Xin Lỗi Vì Không Thể Giữ Lời

“Anh Thiên mau nhìn này, em có tay rồi, là một cánh tay đó, em cuối cùng cũng có đủ hai tay rồi ha ha ha.”

“Anh Thiên cũng mau mau khỏe lại, chúng ta có thể trèo cây hái xoài nha, mới vừa nãy đi qua sân sau của bệnh viện em thấy bao nhiêu là quả to ơi là to, bác sĩ Phương nói em có thể hái nó, chắc là ăn ngon lắm hì hì.”

Bé gái chừng bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt cười thật tươi, kích động giơ cánh tay giả mới được bác sĩ lắp ráp đến trước mặt cậu bé đang nằm trên giường bệnh.

Cậu bé tên Thiên mỉm cười với cô, cậu vươn tay sờ cánh tay giả kia rồi nói: “Anh không lừa em có đúng không, chỉ cần em cầu nguyện với Kì Lân thì phép màu sẽ xuất hiện, sớm hay muộn mà thôi.”

Cô bé gật đầu lia liạ đáp: “Kì Lân thật sự có phép màu, anh nhìn này, đi đâu em cũng mang bạn Kì Lân mà anh tặng theo bên mình.”

“Kì Lân ơi Kì Lân, bạn khi nào thì hoàn thành nguyện vọng giúp anh Thiên khỏi bệnh vậy?” cô bé nghiêng đầu nhìn Kì Lân trên tay của mình, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

“Lan Anh, bố cùng bác sĩ có chút việc cần nói, con ở lại đây chơi với anh đừng chạy lung tung nghe chưa, bố sẽ quay lại ngay,” người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa phòng, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen nhìn về phía hai đứa trẻ cất giọng sau đó nhanh chóng cùng bác sĩ rời đi.

“Dạ,” cô bé gật đầu, ngoan ngoãn bê chiếc ghế nhựa màu đỏ sát lại giường bệnh, Lan Anh đặt bạn Kì Lân bằng bông màu hồng bên cạnh Thiên, dùng bàn tay giả của mình nắm lấy tay của cậu bắt đầu đếm.

Cô bé hết đưa bàn tay của cậu lên sát mặt mình lại đặt xuống, đôi mắt híp lại nhăn nhó khiến cho Thiên nhịn không được mà hỏi: “Em làm sao vậy?”

Lan Anh gãi đầu: “Dạo này mắt em cứ bị làm sao ý, không nhìn thấy rõ nữa,” cô bé chồm người vươn tay sờ lên mặt Thiên, mặt áp sát vào mặt cậu gật đầu như hiểu ra.

“Bây giờ thì nhìn rõ rồi, chắc là em bị cận cần phải đeo kính thôi. Chị họ em cũng bị cận, chị ý nói không đeo kính sẽ không nhìn rõ được.”

Thiên không tin lắm hỏi lại: “Thật sự em không nhìn rõ sao?”

“Thật mà,” Lan Anh đáp.

***

Tại phòng làm việc của bác sĩ Phương.

Bố của Lan Anh căng thẳng ngồi trên ghế đưa ánh mắt mỏi mệt nhìn bác sĩ: “Hai ngày trước con bé ở trường đột nhiên không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ nghĩ vừa xuất viện sức khỏe chưa ổn định nhưng sau đó thỉnh thoảng con bé sẽ mất đi thị giác trong vài phút, nó còn nói mắt cũng bắt đầu không nhìn rõ nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ?”

Bác sĩ Phương cau mày nhìn kết quả xét nghiệm cùng phim chụp cắt lớp, cô đặt tờ kết quả xuống bàn hướng mắt về phía người đàn ông đối diện, giọng nói có chút nặng nề: “Giác mạc của cô bé bị tổn thương quá nặng… e là không có khả năng phục hồi nữa.”

“Sao? Sao lại có thể như thế được? Không đâu, không thể như vậy được, con bé đã mất đi mẹ, mất đi một cánh tay rồi, nó không thể mất thêm đôi mắt được, nếu thật sự bị mù thì tương lai của con bé phải làm sao đây?” người đàn ông không kìm được mà ôm mặt bật khóc.

Anh ta nắm lấy tay bác sĩ van nài: “Tôi cầu xin bác sĩ cứu con bé, chắc chắn còn có cách khác cứu con tôi mà đúng không bác sĩ? Con bé, con bé đã đủ đáng thương lắm rồi… tôi van xin bác sĩ giúp con bé… làm ơn.”

[…]

Trở lại phòng bệnh, bố Lan Anh đặt một dây sữa và túi cam lên bàn cạnh giường: “Sức khỏe của cháu sao rồi Thiên? Con bé không làm phiền cháu đấy chứ?”

Thiên lắc đầu: “Không phiền ạ, bác sĩ nói tình hình bệnh của cháu vẫn ổn, cảm ơn chú. Lan Anh rất đáng yêu lại hoạt bát, từ hồi gặp em ấy cháu cảm thấy tinh thần của bản thân cũng tốt lên."

Bố Lan Anh mỉm cười vỗ vai cậu thở dài thương cảm.

“Bố ơi? Sao mắt bố đỏ thế,” Lan Anh hiếu kì hỏi.

“À là bụi thôi, không có gì đâu con gái,” anh cố gắng để không khóc trước mặt bọn trẻ rồi lại đưa mắt nhìn cậu bé trên giường.

Thiên chỉ lớn hơn con gái anh ba tuổi nhưng đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, ngày ngày sống trong bệnh viện không thể chạy nhảy hay vui đùa như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Ba tháng trước nhà anh xảy ra hỏa hoạn Lan Anh bị phỏng nặng phải cắt cụt một cánh tay, mẹ con bé cũng đã mất trong vụ hỏa hoạn đó, sau khi nhập viện trong thời gian chờ hồi phục con bé đã làm quen được với Thiên, hai đứa từ đó trở thành bạn, việc đầu tiên mỗi khi Lan Anh ngủ dậy chính là đi tìm Thiên. Sau khi xuất viện, con bé vẫn luôn đòi bố cho vào viện để thăm cậu bé.

“Được rồi, chào anh đi con, chúng ta phải về thôi.”

Lan Anh tỏ ra không nỡ những vẫn ôm lấy bạn Kì Lân vẫy tay với Thiên: “Em về đây,” Thiên cũng vẫy tay chào với cô bé, sau hôm đấy cả hai không gặp lại nhau cho đến một tuần sau.

***

“Bố ơi, con sợ, con… con không nhìn thấy gì cả. Sao lại tối như vậy? Bố ơi… bố?” Lan Anh vừa khóc vừa gọi, cô bé vung tay loạn xạ như muốn bắt lấy thứ gì đó.

“Lan Anh, con nghe cô nói, bình tĩnh, các bác sĩ ở đây sẽ giúp con mà, đừng sợ, cô là bác sĩ Phương đây, con nhận ra giọng của cô mà, đúng không?”

“Lan Anh đừng sợ, bố ở đây rồi, đừng sợ… xin lỗi, bố xin lỗi.”

Lan Anh ôm lấy tay bố không ngừng run lên, cô bé hoảng loạn chỉ biết gào khóc, sau khi được tiêm thuốc an thần mới dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi các bác sĩ và y tá rời đi, anh ngồi dựa vào ghế nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình trên giường bệnh, giơ bàn tay run rẩy nắm lấy tay của con bé, ánh mắt vô hồn.

“Chú Phong, Lan Anh… em ấy thật sự không thể nhìn thấy nữa sao?” Thiên mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân chạy vào hỏi với giọng nghẹn ngào, đôi mắt cũng đỏ lên, cậu bé cố gắng để không khóc nhưng nước mắt vẫn từng hạt từng hạt lăn dài trên gò mà chảy xuống cằm, có hạt còn len vào miệng ngấm vào trong cổ họng cậu, nó thật mặn… mặn như vị của biển vậy.

“Sao cháu lại đến đây? Đừng khóc, lại đây ngồi xuống cạnh chú.”

Thiên lau đi những giọt nước mắt rồi đi đến bê chiếc ghế ở góc phòng đặt xuống ngồi cạnh anh. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi đó không nói gì, ánh mắt buồn bã nhìn Lan Anh trên giường bệnh.

Phong xoa đầu cậu bé an ủi: “Cháu đừng lo, bác sĩ chắc chắn sẽ nghĩ cách chữa cho Lan Anh, chú tin là như vậy,” miệng thì nói thế nhưng ngay bản thân anh cũng không chắc chắn, hiện tại anh đang rất tuyệt vọng trơ mắt nhìn con gái đau khổ nằm trên giường bệnh mà không thể giúp gì… tại sao người nằm ở đó không phải là anh? Anh nguyện thay con gái chịu đựng mọi dày vò đau khổ chỉ mong con bé khỏe mạnh mà lớn lên.

“Thiên này, cháu giúp chú một việc có được không?”

“Dạ được.”

“Lan Anh cần phải ở lại bênh viện một thời gian, khi nào cháu rảnh rỗi thì đến tìm con bé nói chuyện, chơi cùng nó giúp chú có được không?”

Thiên gật đầu nghiêm túc nói: “Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cháu hứa.”

Ánh mắt anh nhìn cậu bé đầy biết ơn: “Cảm ơn cháu.”

***

Một tháng trôi qua, Lan Anh vẫn ở lại bệnh viện theo dõi, Thiên ngày ngày chạy sang phòng bệnh để chơi và nói chuyện với cô bé. Mặc dù mất đi thị lực làm cô bé rất sợ và buồn nhưng cô bé biết cô bé vẫn còn có bố và anh Thiên bên cạnh, cô bé sẽ không phải ở trong bóng tối một mình, như vậy… là tốt lắm rồi.

[…]

Trước cửa phòng cấp cứu, Phong lo lắng đi đi lại lại sốt ruột nhìn vào bên trong, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nó càng khiến anh sợ hơn. Ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa nặng nề cũng được người đẩy ra, anh vội lao đến hỏi: “Sao rồi bác sĩ, con gái tôi nó sao rồi…”

“Ca mổ rất thành công, cô bé sẽ được đưa đến phòng hồi sức, sau nửa tiếng nữa người nhà có thể vào thăm.”

Cuối cùng anh cũng không nén được cảm xúc mà bật khóc nắm lấy tay bác sĩ: “Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn,…” không ngừng lặp lại trong tiếng nức nở.

Bác sĩ vỗ nhẹ lên lưng anh như cảm thông an ủi rồi cũng rời đi, nhìn con gái đang ngủ say cuối cùng hòn đá trong lòng cũng có thể đặt xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến khi Lan Anh được tháo băng bịt mắt cũng là một tháng sau, bác sĩ Phương, y tá cùng anh Phong đều hồi hộp chờ đợi, bác sĩ Phương nhẹ giọng trấn an hướng dẫn cô bé từ từ mở mắt, hỏi xem cô bé có thấy gì không.

Lan Anh hướng ánh mắt nhìn một lượt quanh phòng bệnh rồi dừng lại mở miệng gọi: “Bố.”

“Con bé thấy rồi, con bé nhìn được rồi,” Phong vui mừng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái mà nói: “Bố đây, bố ở đây này.”

Bác sĩ Phương cũng vui mừng không kém: “Lan Anh cuối cùng cũng khỏi bệnh rồi, chúc mừng hai bố con nhá.”

“Bác sĩ Phương, chị Linh, con nhìn được rồi, tốt quá… ơ nhưng anh Thiên đâu, sao con không thấy anh ấy. Anh ấy hứa sẽ đến thăm con ngay khi con nhìn được mà, anh ấy đã hứa rồi, tại sao lại không ở đây chứ?”

Bầu không khí trong phòng bỗng trùng xuống, bác sĩ Phương xoa đầu cô bé đáp lời: “Thằng bé bây giờ không khỏe nên không thể đến thăm con được, đợi sức khỏe ổn hơn nhất định thằng bé sẽ đến thăm con mà.”

“Anh Thiên không khỏe ư? Vậy con có thể đi thăm anh ấy không?”

Phong vội ngăn lại: “Con chỉ vừa mới tháo băng không được đi lung tung, đợi khi nào con khỏe hẳn bố sẽ dẫn con đi thăm anh, có được không?”

Ánh mắt có chút đượm buồn nhưng cô bé lập tức nở một nụ cười thật tươi gật đầu: “Dạ được, bố hứa rồi đấy.”

“Ừm, bố hứa.” hai bố con làm động tác ngoắc tay giữ lời.

***

Thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh, cô bé Lan Anh bảy tuổi giờ đây đã trở thành thiếu nữ mười tám tuổi, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, gia đình và bạn bè.

Lan Anh vén lọn tóc bị gió thổi dính lên mặt ra sau tai, cánh tay giả vẫn ôm chặt con Kì Lân bằng bông màu hồng, cô hướng ánh mắt về phía mặt biển xa xa, những gợn sóng như đứa trẻ tinh nghịch trêu đùa dưới chân cô, chúng không vồ vập mà chỉ nhè nhẹ vờn quanh, thỉnh thoảng cũng hung hăng bắn những cột sóng mạnh làm cô giật mình như thể muốn nói chúng vẫn ở đây, ngay dưới chân cô.

“Thiên, em xin lỗi, chúng ta đã từng hứa khi cả hai khỏi bệnh sẽ cũng nhau đi biển nghịch nước, nằm dài trên cồn cát nóng bỏng ngắm bình minh và hoàng hôn, vậy mà… vậy mà bây giờ chỉ có một mình em…” giọng nói run rẩy nghẹn ngào vang lên.

“Lúc còn ở bệnh viện anh từng nói với em anh rất thích biển, thích cảm giác lội dưới dòng nước mát lạnh của biển, thích cái cách biển mang theo vị mặn hòa vào gió thổi tới đất liền."

“Đây là lần đầu em đến nơi mà anh thích nhất, mặc dù… mặc dù chỉ có mình em nhưng không sao, em đã mang theo đôi mắt của anh để đến đây ngắm chúng, cả hai ta sẽ cùng nhau… cùng nhau ngắm biển cả, có được không?” cô đưa tay chạm vào mắt của mình cố nở một nụ cười mà cô cho là vui vẻ nhất nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi xuống hòa cùng với làn nước xanh ngắt của đại dương.

Nước mắt có vị thật mặn, giống như vị của biển vậy, anh thấy đúng không, Thiên?

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi thơ của em, cảm ơn vì đã giúp em thấy lại ánh sáng, cảm ơn… vì tất cả.

Chúng ta không thể nắm tay cùng nhau lớn, nhưng anh sẽ mãi ở đây, trong lồng ngực này nơi mà trái tim em đang đập, em sẽ dùng đôi mắt này ngắm nhìn thế giới xinh đẹp cùng với anh… à suýt nữa thì quên mất, còn có cả bạn Kì Lân nữa.

Cô ôm chặt Kì lân vào lòng dựa vào nó ngắm nhìn đại dương trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top