Lớp Học Ma Ám
"Hạ Tuyết, cô bị bắt vì tội sát hại 24 học sinh trường THPT Y, hung khí gây án đang trên tay cô cùng với vết máu, cô có gì để nói không."
Bầu trời đêm âm u, gió thổi lành lạnh, không gian yên tĩnh đến quỷ dị.
Tiếng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh cùng bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Hạ Tuyết nhìn từng sĩ quan cảnh sát trong phòng, một thân chật vật rính đầy máu tươi, đầu tóc rối bời.
"Tôi không có, tôi không giết người, đó là ma...tất cả bọn họ đều là ma, tôi giết đều là ma không phải người."
Hạ Tuyết nhìn vị cánh sát đã hỏi cô lên tiếng giải thích, giọng nói sợ hãi run rẩy luôn miệng nói "bọn họ là ma".
Lúc này từ ngoài cửa chạy vào một cặp vợ chồng.
"Tiểu Tuyết sao con lại giết người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." người đàn ông lo lắng hỏi Hạ Tuyết.
"Tiểu Tuyết con sao lại thành ra thế này, đã xảy ra chuyện gì con mau nói đi." người đàn bà vừa nói vừa khóc nhìn Hạ Tuyết.
"Ba, mẹ...ba mẹ phải tin con, con không giết người." nói rồi cô nhìn cảnh sát " Tôi không giết người, bọn họ là ma, các ông phải tin tôi."
Hạ Tuyết bật khóc, cô ôm lấy mẹ mình.
"Tất cả 24 học sinh...họ đều là người, chúng tôi đều đã kiểm tra và xác của họ hiện đang ở sở cảnh sát." cảnh sát trưởng lên tiếng.
"Không thể nào rõ ràng bọn họ là ma, sao có thể. Mẹ, mẹ phải tin con...bọn họ là ma."
Hạ Tuyết liên tục khẳng định họ là ma.
"Ừ ừ mẹ tin con nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào, con phải nói ra thì mọi người mới có thể tin con...đúng không." bà Hạ nhìn con gái, lòng đau nhói đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa khóc vừa khuyên giải.
Cô nhìn ba mẹ mình rồi nhìn vị cảnh sát trưởng kia, sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Chuyện bắt đầu từ 1 tuần trước, tôi được trường THPT Y tuyển vào làm giáo viên...tôi được phân đến lớp 12a3. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 2 hôm trước hiệu trưởng của trường đó nói với tôi trong trường không có lớp 12a3, vào 5 năm trước lớp bị cháy và 24 học sinh trong lớp cũng đã chết trong biển lửa kể từ đó trường không còn dùng lớp 12a3 nữa."
"Lúc đó tôi rất sợ hãi, luôn luôn trong tình trạng thấp thỏm. Bắt đầu có những chuyện kì lạ xảy ra với tôi...tôi, tôi không dám nói với ba mẹ."
"Cho đến tối hôm nay, tôi đang chuẩn bị lên nhà thì gặp Trịnh Huy, anh ta là người yêu cũ của tôi...chúng tôi đã chia tay được 1 năm rồi. Anh ta hỏi tôi đã gặp ma phải không...sau đó, sau đó anh ta đưa tôi đến 1 ngôi nhà gặp đạo sĩ."
"Đạo sĩ đó đưa tôi 1 thanh đao nói nó có thể giúp tôi...đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên bọn họ nói đang giữ mẹ của tôi nên tôi đã chạy tới đây sau đó thấy mẹ mình bị họ đẩy xuống dưới lầu và chết." giọng nói run rẩy, cô nắm lấy bàn tay của mẹ mình thật chặt.
"Tôi lúc đó đã dùng thanh đao mà đạo sĩ đưa cho để giết bọn họ nhưng mọi người phải tin tôi...họ thật sự là ma...họ là ma..."
Từ nãy đến giờ khi nhắc đến Trịnh Huy hai ông bà Hạ đều biến sắc.
Ông Hạ lên tiếng: "Tiểu Tuyết con bình tĩnh nghe ba nói, Trịnh Huy...cậu ta đã tự sát vào tối qua ở bốt điện thoại công cộng. Cảnh sát giám định hung khí dùng để tự sát là cái tua vít, tối hôm đó cậu ta gọi cho con liên tục nhưng không được...do không thể chấp nhận được chuyện chia tay nên cậu ta đã quyết định tự tử."
"Vì thế...người mà con gặp, không thể nào là Trịnh Huy được."
Một viên cảnh sát đi vào dẫn theo một người đàn ông trung niên.
"Thưa sếp, đã đưa hiệu trưởng đến."
"Cô Hạ, cô biết người này không?" cảnh sát trưởng nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Đây là hiệu trưởng của trường THPT Y."
Hạ Tuyết lắc đầu: "Không phải, đây không phải hiệu trưởng, bà ấy là nữ...đây không thể nào là hiệu trưởng được, không thể như vậy được."
Cảnh sát trưởng nhìn thầy hiệu trưởng nói: "Cô Hạ đây nói được trường của ông nhận làm giáo viên không biết ông có nhận ra cô ấy không?"
Hiệu trưởng lắc đầu rồi nhìn Hạ Tuyết: "Chắc có sự nhầm lẫn ở đây, trường chúng tôi không đăng tuyển giáo viên...còn tôi thật sự là hiệu trưởng, tôi đã làm ở trường được 5 năm rồi nên không thể nào hiệu trưởng là nữ được."
Nói rồi ông đi đến 1 bức tường ở cuối dãy căn phòng mở một tấm ván trên tường ra: "Sự việc về lớp 12a3 quả thật có, tất cả 24 học sinh cùng với 2 giáo viên đều đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn vào 5 năm trước."
Hạ Tuyết cứng người khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp của các nạn nhân trong đó, hiệu trưởng và giáo viên đồng nghiệp mà cô biết cùng tất cả học sinh cô đã dạy đều ở trong đó.
Cô nhìn xuống con dao mình vẫn luôn cầm trong tay...nó đã không còn là đao nữa mà là một cái tua vít.
Keng____
Chiếc tua vít rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh.
Cô hồi tưởng lại toàn bộ mọi chuyện sau đó liền bật cười.
"Hahahaha..."
"Khi tôi tưởng họ là ma thì họ lại là người, khi tôi tưởng họ là người thì...họ lại là ma. "
Hạ Tuyết được đưa lên xe về sở cảnh sát chờ mở phiên tòa sét xử, sau câu nói đó cô không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi trong xe.
Mẹ cô thì gào khóc đến nỗi ngất đi, ba cô cũng không khá hơn chút nào.
Nhìn qua ô cửa xe ô tô, Hạ Tuyết thấy một người à không một con ma.
Là con ma đã khiến cô trở nên như bây giờ, cũng chính là một trong số những học sinh đã chết cháy đó.
Là cô ta dẫn cô đi đến phòng giáo viên khi lần đầu cô bước vào trường...cũng chính cô ta đã dẫn cô đến lớp 12a3.
Lần đầu Hạ Tuyết gặp cô ta là khi cô đang cầm quả bóng rổ.
Nhưng thứ mà cô ta cầm bây giờ không phải là bóng mà chính là đầu của cô ta. Cô ta đưa tay vẫy chào về phía cô, cái đầu máu me đó nhìn cô nở nụ cười.
Hạ Tuyết điên cuồng gào thét, cô muốn xông ra ngoài giết cô ta, miệng không ngừng nói: "Cảnh sát là cô ta.. là cô ta, cô ta mới là hung thủ...mau bắt lấy cô ta. "
Két____
Chiếc ô tô va vào cột điện...máu tươi nhuộm đỏ chảy xuống nền đất, không một ai còn sống sót.
________________
Cái này mình vừa dựa vừa kể tóm tắt trong 1 bộ phim kinh dị tên "Lớp học ma ám" để viết ra 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top