Đêm Trung Thu
Tối hôm nay không hiểu sao tôi lại muốn ngắm sao thế là quyết định trèo lên sân thượng. Tôi cầm một cái chiếu nhỏ cùng một cái gối leo lên cầu thang, tìm một vị trí tốt nhất để đặt lưng nằm xuống.
Hôm nay thật may mắn tôi nhìn thấy chòm sao Tam Giác, chòm sao này có ba ngôi sao sáng nhất nếu nối chúng với nhau ta sẽ được một hình tam giác... nhìn rất thú vị. Vừa nằm ngắm sao tôi đột nhiên nhớ đến cũng sắp Trung Thu rồi, nhớ lại tuổi thơ khi còn nhỏ bất giác cảm thấy mủi lòng.
Khi đó, nhà tôi sống ở ngoài cánh đồng chỉ có một hai nhà hàng xóm còn lại là ruộng rau ruộng lúa bát ngát... dọc đường đi còn có con mương kéo dài đến đâu tôi cũng không nhớ rõ. Hai bên còn có cây trứng cá, táo xoan, cây khế nhìn đến thích mắt, bọn trẻ chúng tôi sẽ rủ nhau buổi trưa trèo lên cây chơi.Căn nhà hồi đó của gia đình tôi là một căn cấp 4, diện tích không là bao, kê giường tủ vào liền chật chội.
Cứ mỗi dịp tết Trung Thu sau khi ăn cơm tối xong bố tôi lại mang chiếu đặt ở ngoài sân. Bố lấy một thùng xốp có sẵn ở nhà để cạnh chiếu rồi bê ti vi đặt lên đó. Chị em chúng tôi thích lắm, mẹ sai hai chị em bày bánh kẹo ra còn mẹ ngồi ở chiếu gọt bưởi, bố thì loay hoay chỉnh ti vi sao cho có tín hiệu. Đợi bánh kẹo và bưởi được gọt xong xuôi cả nhà lại quây quần bên nhau vừa ăn vừa xem ti vi, không khí đó vừa ấm áp vừa hạnh phúc vui vẻ. Nhiều lúc tín hiệu không tốt bố tôi lại phải ra xoay cái ăng teen, tôi với đứa em gái sẽ ngồi trước ti vi hí hửng giúp, nếu có tín hiệu sẽ nói thật to "được rồi được rồi bố ơi" nhưng nếu lại mất tín hiệu chúng tôi sẽ hô to "lại mất rồi" nghĩ lại cũng thật vui.
Hồi đó chiếu phim Tôn Ngộ Không trên kênh vtv2, chúng tôi sẽ đòi bố mở cho xem nhưng mà bố tôi lại muốn xem thời sự nên lúc nào mở phim lên cũng đã qua được một nửa thời gian chiếu rồi. Ngồi được một lúc thì sẽ có mấy đứa trẻ nhà hàng xóm sang chơi, chúng tôi ăn no rồi sẽ rủ nhau đi rước đèn còn chơi trốn tìm nữa.Tôi còn nhớ có một lần chơi trốn tìm tôi là người đi trốn... xung quanh chỉ có ba nơi có thể trốn là nhà tôi và hai nhà hàng xóm gần đấy mà lại là buổi tối nên tôi cũng chỉ dám trốn ở chỗ có ánh sáng mà thôi. Lúc đó không biết sao kiếm được cái rèm cửa thế là trùm nó lên đầu... thấy người đi tìm tôi lại lao ra làm đứa trẻ đấy sợ quá hét lên có ma, chúng tôi cứ cười mãi không ngậm được miệng.Bây giờ Trung Thu đối với gia đình tôi cũng không có hoạt động gì cả, mỗi người ôm cái điện thoại trôi qua một ngày, không ai nói với ai câu nào.
Thật muốn quay lại hồi xưa cùng nhau ngắm trăng cùng nhau ngắm sao rồi xem ti vi phá cỗ Trung Thu. Thật muốn trở về làm một đứa trẻ vô ưu vô lo vô nghĩ như trước, trở về một mùa Trung Thu vừa vui vừa ngập tràn không khí gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top