Chương 4
#C4
Tại ngõ XX, đường XY, quận A , Mộc Linh đã tranh thủ chạy xe đạp đến số nhà XX cho kịp giờ dạy.
- Đến sớm thế con ? _ tiếng nói của cô hàng xóm đầu ngõ hồ hởi kêu cô
- Vâng ạ _ Mộc Linh tranh thủ nói vọng lại .
Thấp thoáng bóng nhà số XX dần hiện ra trong đôi mắt cô, trước cổng nhà có bóng một thanh niên thấp thoáng.
‘’ Ăn trộm phải hông ta ? ‘’ _ Mộc Linh trộm nghĩ.
- Ủa, sao anh đến sớm vậy _ Hình ảnh dần rõ ràng, cô nở nụ cười tươi với thanh niên đang ngồi chồm hổm chọc đất trước cổng nhà.
Nhận thấy có bóng người dần tiến lại, Liêu Giang ngẩng mặt lên nhìn thử. Khuôn mặt nhàm chán của anh xuất hiện nụ cười dịu dàng tỏa nắng. Mộc Linh gạt chân chống xe, đi lại gần và đưa tay về phía Liễu Giang nhằm muốn kéo anh dậy.
Liễu Giang ngơ mặt nhìn hành động của cô, rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Tim của anh dần đập nhanh, đôi tay to của anh không dám siết chặt, chỉ dám đặt lên. Tay cô vừa nhỏ lại mềm, nằm trọn trong bàn tay to của anh. Mặt Liễu Giang dần đỏ bừng, nhưng Mộc Linh không để ý nhiều như vậy. Sau khi kéo được anh đứng dậy, Liễu Giang nhìn chằm chằm vào tay đang nắm tay cô.
- Ơ… tôi có thể đi mở cửa không ? _ dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào vai của Liêu Giang, cô lúng túng rút tay mình ra khỏi tay anh.
Anh cười ngượng, buông tay cô ra, quay mặt đi nơi khác để giấu đi sự xấu hổ và đôi má đang ửng hồng của mình.
Dắt chiếc xe đạp vào bên trong, Mộc Linh đặt cặp của mình lên bàn, Liễu Giang cũng tự động đi vào tìm một chỗ ngồi gần với bàn cô nhất, bắt đầu đánh giá xung quanh.
Căn phòng tuy không lớn nhưng ại rất ấm áp, bảng phấn, bàn ghế, nước uống cũng có đầy đủ cả.
Mộc Linh cởi áo khoác ngoài, bắt đầu quét dọn sơ cho phòng học. Liễu Giang cũng đứng dậy giành lấy cây chổi từ tay cô.
- Tôi có thể làm được mà! _ nhìn thẳng vào mắt anh, cô cười , nụ cười của cô ngọt ngào và cũng đầy thu hút.
Anh chỉ về phía bảng, đôi tay to xoa đầu cô. Mộc Linh lúng túng, nhìn anh tay chân nhanh nhẹn quét lớp, dáng người dong dỏng cao hơi cuối xuống , một tay quét, một tay đút vào trong túi quần.
‘’ Quét nhà cũng có thể toát ra phong thái này, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp ‘’ _ Mộc Linh như bị hút hồn vào anh – chàng thư sinh trẻ tỏa nắng.Đến khi có tiếng xe đạp vang lên ngoài ngõ, cô mới giật mình lắc đầu.
Một ông chú tầm khoảng 35 40 tiến vào, gật đầu với cô. Cô niềm nở, đưa tay ra ký hiệu chào lại. ‘’ Nay chú đến sớm thế ạ ?’’ . Người đàn ông khẽ cười ‘’ Nay bán xong sớm nha cháu ‘’
Cô lấy lại thần, tiến hành lau bảng, ông chú mới vào cũng phụ một tay lau các bàn học và ghế nhựa.
Lớp học cũng dần đông hơn, Liễu Giang vừa đi bỏ rác đầu ngõ, vừa vào lớp anh đảo mắt một vòng đã nắm được tình hình đại khái. Đa số học viên đều là những người trung niên và là lao động phổ thông, chỉ có một vài học viên là học sinh.
Mộc Linh vừa mở giáo án ra, đã thấy bóng anh đi vào, cô cười đưa tay về phía đầu bàn gần với chỗ cô nhất. Liễu Giang cũng nở nụ cười về chỗ.
Lớp học diễn ra tầm 2 tiếng đồng hồ trong im lặng. Các học viên dần ra về.
‘’ Về cẩn thận nha em ‘’ _ Mộc Linh đưa tay chào học viên cuối cùng
- Ủa tôi tưởng anh về rồi _ Vừa bỏ quyển giáo án vào cặp, cô đã thấy Liễu Giang đứng ở đã bàn thứ ba nhìn cô.
‘’ Tôi đưa cô giáo về nhé ‘’ _ Liễu Giang đặt tờ giấy nhớ đã chuẩn bị từ trước lên bàn giáo viên.
- Mộc Linh.
- Ơ…. _ cô vừa định lên tiếng trả lời, thì tiếng kêu ngoài cổng đã thu hút sự chú ý của cô.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top