Chuyến xe khách nhớ đời
Một nam sinh viên đang đứng bên lề đường, trên tay cậu ta cầm một túi bóng to đựng đầy chè,dưới chân,trên mặt đường là hai ba lô to đùng căng phồng. Sau lưng cậu ta đứng khoảng ba bốn bước chân là sân phơi chè của một dãy nhà.
Cậu ta đưa mắt nhìn về phía sau chờ đợi, lát sau bước mấy bước xuống phía đấy, một chiếc xe khách xuất hiện,cậu ta căng mắt ra nhìn,chiếc xe khách tiến gần tới chỗ cậu ta hơn. Cậu ta hơi cúi đầu xuống lắc mấy cái,chiếc xe khách vụt qua. Khoảng mấy phút tiếp theo chỉ có mấy chiếc xe máy xuôi ngược đi qua, cậu ta thở dài một tiếng rồi quay người bước về chỗ cũ,mặt vẫn ngoảnh lại nhìn về phía sau.
Khoảng mười phút tiếp theo có một chiếc xe khách xuất hiện. Cậu ta căng mắt lên nhìn, chiếc xe khách tiến gần tới chỗ cậu ta hơn,cậu ta cười tươi, bước nhanh mấy bước ra giữa đường đồng thời đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái.
Xe khách chạy đến chỗ cậu ta dừng lại, cậu ta vội quay người lại bước mấy bước trở lại phía hai ba lô, sau đó cúi người xuống, tay kia vẫn cầm túi chè,hai tay ôm vào một ba lô ,vận hết sức ở cánh tay bê ba lô ấy lên, sau đó bước đi nặng nhọc đến phía phụ xe.
Người phụ xe đưa một tay ra cầm lấy,tay hơi trũng xuống vội đưa nốt tay còn lại ra đỡ,đặt xuống xe, nói :
- Gì mà nặng thế?
– Dạ, sách ạ!
– Còn cái kia?
- Hì hì! Cái đấy nhẹ rồi,toàn quần áo thôi.
- Đưa đây nhanh lên.
Cậu sinh viên quay người chạy ra phía ba lô còn lại,trên tay vẫn cầm túi chè. Tay còn lại cầm ba lô quần áo rồi lại bước ra phía xe đưa cho người phụ xe .
Người phụ xe một tay cầm túi ba lô,một tay kéo cậu sinh viên lên, nói:
- Sao cứ cầm khư khư túi chè trên tay làm gì?
Cậu sinh viên bước lên xe cười hì hì sau đó đưa mắt nhìn quanh xe một lượt. Khách ngồi gần kín hết ghế. Mọi người đang ngồi trên ghế đưa mắt sang nhìn cậu sinh viên sau đó ai nấy lại quay mặt về tiếp tục to nhỏ câu chuyện vừa rồi bỏ dở.
Người phụ xe đóng cửa xe lại,hơi khom lưng xuống,vận hết sức vào hai cánh tay cầm hai túi ba lô lên, đứng dậy đi ra phía cuối xe, đặt vào gầm ghế trước mặt và trước mặt một ghế trống. Ghế bên cạnh nằm về phía trong có một người đàn ông khoảng bốn lăm tuổi đang ngồi. Ông ta mặc áo cánh trắng,quần đen,sơ vin,cạnh chân ông ta dưới đất có một túi ba lô không căng phồng đồ bên trong mà dường như không có đồ. Sau khi người phụ xe đặt hai ba lô của cậu sinh viên xuống,người đàn ông đưa mắt nhìn vào hai túi ba lô rồi đưa mắt nhìn về phía cậu sinh viên sau đó mới quay mặt nhìn ra phía trước. Người phụ xe nhìn về phía cậu sinh viên nói:
– Đứng đực ở đấy làm gì? Ra ngồi đây nhanh lên! Sinh viên gì ngu thế
không biết?
Bị người phụ xe nặng lời,cậu ta vội vàng đi đến chỗ đấy,ngồi vào ghế,sau đó đặt túi chè lên đùi. Đợi cậu ngồi vào vị trí,người phụ xe nói :
- Nào,trả tiền xe đây?
- Bao nhiêu ạ?
- Bốn mươi nghìn!
Cậu sinh viên một tay cầm túi chè,người nhổm dậy,đưa tay còn lại vào trong túi quần rút ví trong túi quần ra. Tay đấy kéo ba lần không kéo khóa ví ra được,hơi luống cuống, tay cầm túi chè liền đặt túi chè xuống ghế,lấy tay đấy kéo khóa ví rồi rút hai tờ hai mươi nghìn trong ví ra đưa cho người phụ xe.
Người phụ xe cầm tiền đút vào chập tiền đang cầm trên tay rồi bước lên phía trên.
Cậu sinh viên kéo khóa ví lại rồi đút ví vào túi quần,sau đó cầm túi chè lên,ngồi xuống ghế, đặt túi chè lên đùi,đưa tay gạt mồ hôi trên trán rồi thở phào một tiếng thỏa mái.
Người đàn ông ngồi ghế bên cạnh đưa mắt nhìn sang phía cậu sinh viên một lát. Khoảng mấy giây sau. Người đàn ông nói:
- Cháu về quê à?
- Vâng!
- Cháu quê ở đâu?
- Bắc Ninh ạ!
- Ơ, cùng quê với bác này!
- Thế ạ! May quá cháu ra ngoài thích nói chuyện với người Bắc Ninh mình
lắm bác ạ.
- Đồng hương mà, dù gì cũng dễ nói chuyện hơn. Thế cháu ở đâu Bắc Ninh?
- Cháu ở Thuận Thành bác ạ! Còn bác ở đâu Bắc Ninh vậy?
- Bác ở… Gia Bình!
- Thế thì bác phải đi qua chỗ cháu rồi!
- Đương nhiên! Thế xe khách có đi qua nhà cháu hay cháu phải đi xe ôm gọi
người nhà ra đón?
- Dạ có,từ chỗ cháu xuống xe cách nhà khoảng hai cây nữa. Lúc nào cháu
thích thì cháu đi bộ không thì cháu gọi người nhà ra đón chứ không đi xe
ôm,như thế đỡ được một ít tiền lại tình cảm hơn bác ạ! Vả lại cách mỗi hai
cây có xa gì đâu bác!
- Ừ!
Người đàn ông ngừng lại một lúc,mắt nhìn về phía túi chè và hai ba lô,nói:
- Cháu về quê sao mang nhiều đồ thế?
- Dạ! vì 30-4,1-5 vào thứ bảy chủ nhật, bọn cháu được nghỉ bù vào thứ hai
và thứ ba nữa,thế là nghỉ bốn hôm liền nên cháu mang đồ về nhiều hơn. Mà
để trên xe chứ không phải mình cầm,cho nên nhiều đồ cũng không sao bác
ạ. Vả lại cháu cũng không có nhiều đồ lắm đâu,có mỗi ba túi thôi.
Cậu nói đến đấy, đưa tay chỉ về phía các túi nói:
- Túi này cháu đựng quần áo này,túi này cháu đựng sách vở này.
Sau đó một tay cậu ta cầm túi chè trên đùi lên,tay còn lại vỗ nhẹ vào túi chè mấy cái: - Túi này là quan trọng nhất đây này!
- Đặc sản Thái Nguyên đấy hở?
- Vâng! Người ta gửi cháu mua hộ.
- Phải rồi, cùng bỏ đồng tiền ra, mua tại nơi sản xuất lúc nào mà chẳng đảm
bảo chất lượng hơn ở quê mình.
- Dạ! ở quê không bán chè ngon như này đâu. Những hai trăm nghìn một cân
chè búp này đấy bác ạ. Đây là cháu ở trọ nhà bác ấy, bác ấy mới để rẻ
thế,chứ người ngoài mua là phải hai trăm rưởi cơ. Mà mà chưa chắc đã thật
như này.
- Khiếp,đắt thật đấy!
Ngừng lại một lúc người đàn ông đó nói tiếp: - ừm…ở quê ai dám bỏ tiền ra
mua hạng này để uống! Thà dành tiền đấy để mua cái loa hay cái đầu đọc đĩa
còn có ích hơn,dùng được lâu dài hơn. Chứ mua cân chè như này uống vèo
vài hôm là hết ngay,lãng phí quá!
- Vâng! Người ta gửi cháu mua hộ để người ta mang biếu bác ạ.
- Thà nào!...
Người đàn ông đó nói xong đưa mắt lên như nghĩ ngợi điều gì. Một lát sau
nói: - Sao cháu không đặt túi chè bên cạnh hai ba lô cho đỡ mỏi tay và nóng không? Xe về nhà phải mất gần ba tiếng nữa .
- Ừm…Dạ!
Cậu sinh viên hơi nhổm người dậy đưa túi chè đặt xuống cạnh hai túi ba lô.
Người đàn ông nhìn cậu ta đặt túi chè xong quay mặt lại đưa mắt nhìn ra phía trước.
Cậu sinh viên đặt túi chè xong ngồi trở lại vị trí. Người đàn ông quay mắt sang nhìn cậu sinh viên,nói :
- Thế có phải nhẹ người không? cứ giữ khư khư làm cái gì ai lấy mất đâu
mà sợ. Thế cháu học trường gì ở đây vậy?
- Cao đẳng giao thông bác ạ.
- À,học ngành gì vậy?
- Cầu đường bác ạ.
- Ghành ý sau nhiều tiền đấy!
– Cháu sợ học xong không xin được việc thôi,giờ đầy người học xong đại
học mà bằng cũng vứt xó. Vả lại cháu thấy bây giờ bằng đại học sao mà
nhàm thế! nhạt nhẽo thế! kiếm dễ dàng hơn cả học sinh thi vào cấp ba bác ạ.
Ai cũng có thể kiếm được một tấm bằng đại học. Giỏi thì kiếm ở trường có
tên tuổi,hơi kém một chút thì kiếm ở trường ít tên tuổi,dốt thì đi học cao
đẳng trung cấp sau đó liên thông lên đại học ra trường vẫn có bằng đại học
bình thường như ai. Nhà nào nhiều tiền lắm của con cái có dốt đặc cán mai
đến đâu đi nữa chỉ cần cho đi du học mấy năm, sau về vẫn làm sếp của
những người bằng cấp đầy mình đấy thôi! Giờ ra ngoài thua người có tiền
hết,bác ạ!
Người đàn ôngchẹp miệng nói: - Thời này thế biết sao được?
- Đấy là còn chưa kể đến 5c đấy bác ạ!
- 5c là sao?
- Hì hì,5c là tiếng lóng của bọn cháu.
- Nghĩa là gì?
- Nghĩa là “Con cháu các cụ cả!” con ông cháu cha đấy bác.
- À!...
Người đàn ông à lên một tiếng như vừa hiểu ra,cậu sinh viên cười tươi,lát sau nói: - Không nói ra thì thôi chứ càng nói ra cháu càng chẳng muốn học nữa một chút nào,học cứ như phong trào ý.
- Giờ nó thế mình phải theo thôi. Mà biết thế nào được,nhỡ cháu gặp may thì
sao? À mà nhà cháu có cơ không?
Cậu sinh viên thở dài lắc đầu. Người đàn ông nói tiếp :
– Ừm…như thế ra trường kể cũng hơi lo thật. Thế cháu học năm thứ mấy
rồi?
- Năm thứ nhất ạ.
-ừ! Thôi cố gắng mà học thôi.
- Dạ!
Người đàn ông đó gật gù mấy cái rồi đưa mắt nhìn ra phía trước.
Cậu sinh viên hơi ngóng theo,hỏi : - Thế… bác đi đâu về đây ạ?
- Chợ!
- Đi chợ ạ? Chợ gì vậy bác?
- Bác lên đặt hàng nhưng họ chưa có cho nên bác lại về.
- Bác đặt hàng gì ạ?
Người đàn ôngquay sang nhìn cậu sinh viên một lúc sau đó quay đi thờ ơ
nói : - Linh tinh!
Cậu sinh viênngập ngừng giây lát đáp nhẹ: - Dạ!
Bỗng có tiếng phanh gấp của xe khách kèm theo tiếng còi inh ỏi.
Mọi người trong xe nghiêng ngả.
Một người ngồi trên xe vội nói: - Này này,đi từ từ thôi chứ. Đi gì mà…
Người đó chưa nói xong hết câu tài xế miệng đang nhai kẹo ca su,cướp lời:
– Khỏi lo,không chết được đâu. Mà không ngồi được thì xuống đi xe khác!
- Nói gì hay thế? Chúng tôi đi mất tiền chứ đi không nhà các anh đấy à!
- Nếu có gì xảy ra tôi cũng có vợ con ở nhà chứ mình chị chắc?
Nói xong ông ta thổi kẹo ca su thành bong bóng nổ tạch một tiếng,thân hình
lắc lư.
Người ngồi trên xe lẩm bẩm : - Nói nói lấy được! từ sau có chết vì sau nắng đứng đường cũng không đi xe này .
Người đàn ông lắc đầu mấy cái nói: - Lái xe giờ ẩu quá!
Cậu sinh viên nói :- Vâng, họ lái càng nhanh càng đỡ tốn xăng mà bác!
Người đàn ông không quay sang nhìn cậu sinh viên mà gật đầu mấy cái không nói gì nữa. Xe vẫn đang chạy đều…
Lúc sau,trong xe khách vắng người. Cậu sinh viên nhổm người dậy nhìn ra phía cửa. Người đàn ông thấy vậy vội hỏi :
- Sao vậy cháu?
– Dạ,sắp đến nhà cháu rồi đấy!
- Thế à!
- Khoảng năm cây nữa thôi bác ạ.
-Thế ư?...chẳng mấy mà về đến nhà đâu nhỉ?
- Hôm nay là cháu về muộn đấy,mọi lần cháu toàn về từ sáng sớm cơ,vì đêm
qua cháu mải xem bóng đá quá!
Người đàn ông im lặng,mắt nhìn ra phía trước trầm ngâm. Cậu sinh viên nói tiếp : - Mới gần một tháng mà sắp được gặt lúa rồi bác nhỉ? Lần sau cháu về chắc còn trơ lại gốc rạ là gốc rạ. Công nhận thay đổi nhanh quá cơ! Từ khi cháu đi học như này việc cấy hái không đến tay vừa thích lại không bác ạ!
Cậu nói xong quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngồi bất động,mặt lạnh như tiền. Cậu hơi hụt hững đành quay mặt trở về trước.
Xe bóp phanh dừng lại. Một người xách ba lô bước xuống xe. Những hàng ghế phía trên không còn khách. Xe lại tiếp tục chuyển bánh.
Một lúc sau,cậu sinh viên đứng dậy hai tay ôm ba lô sách lên.
Người đàn ôngquay mặt sang nhìn cậu sinh viên nói: - Đã đến nhà cháu rồi
sao?...
- Chưa ạ! Cháu cầm ra ghế gần cửa,lát xuống lấy cho tiện và đỡ quên. Tại vì
cháu hay quên lắm! đi đâu bỏ đấy,nếu không để ra trước mặt chỗ hay ra vào
nhìn ngó động chạm đến thì cháu bỏ quên là cái chắc.
- Thế thì để bác giúp một tay!
Người đàn ông nói xong hơi cúi người xuống, một tay cầm ba lô của mình, tay còn lại cầm ba lô đựng quần áo và túi chè lên.
Cậu sinh viên hai tay ôm ba lô đựng sách.
Hai người đi ra phía ghế cạnh cửa,người đàn ông đi vào phía ghế bên trong, đặt túi chè xuống trước sát cạnh thành xe,sau đó đặt ba lô của mình cạnh túi chè ,vải ba lô phủ kín túi chè,tiếp đến đặt ba lô quần áo của cậu sinh viên ra ngoài cùng rồi ngồi xuống ghế.
Cậu sinh viên đặt ba lô đựng sách xuống ngay trước lối đi ra vào ghế. Sau đó đứng dậy.
Cậu sinh viênnói với tài xế: – Chú ơi! Khoảng một cây nữa cho cháu
xuống ngã tư đường nhớ.
Đến ngã tư,cậu sinh viên đứng dậy nói với tai xế :
- Chú cho cháu dừng ở chỗ kia nhớ!
Người phụ xeđang ngồi ghế sau lái xe nói : - Biết rồi nói nhiều!
Cậu sinh viên cúi xuống hai tay ôm ba lô sách lên.
Người đàn ông nói : - Cháu cứ đặt ba lô xuống,lát đến nơi cháu xuống trước
bác đưa ba lô cho, cầm làm gì từ bây giờ cho mỏi tay,xe phanh gấp lại ngã
thì khổ.
- Vâng! Cám ơn bác.
- Cháu đến ngã tư đường thì về đường nào.
- Bên tay phải bác ạ.
- À!...
Bỗng xe bóp phanh dừng lại. Cậu sinh viên hơi đổ người về phía trước.
Phụ xe đứng dậy bước nhanh ra mở cửa. Cậu sinh viên chạy xuống. Người đàn ông hai tay ôm lấy ba lô đựng sách đang định bê lên nhưng sau đó lại thôi,đưa một tay cầm ba lô đựng quần áo lên,tay kia ép ba lô của mình vào bên trong sau đó đứng dậy đi ra cửa xe,rồi chuyền tay chậm rãi cho cậu sinh viên ba lô đựng quần áo.
Cậu sinh viên đưa hai tay lên nhận lấy ba lô quần áo rồi đặt xuống lề đường.
Phụ xe thấy hai người làm chậm quá sót ruột nói : - Nhanh tay lên một cái bố ơi,trưa rồi không biết đói à?
Người đàn ông quay người vào, hai tay bê ba lô đựng sách lên vẫn chuyển chậm rãi cho cậu sinh viên.
Cậu sinh viên đưa hai tay lên nhận lấy ba lô đựng sách rồi đặt phịch xuống lề đường..
Phụ xe nhìn về phía túi ba lô của người đàn ông,đóng sập cửa lại,nói với tài xế : – Đi!
Xe khách rồ ga chạy.
Bên đường cậu sinh viên đưa tay lên chào mấy cái.
Người đàn ông đang đứng trong xe khách cũng gật đầu mấy cái đáp trả, sau đó trở lại ngồi xuống ghế,mắt nhìn về phía ba lô của mình sau đó đưa mắt lên nhìn về phía trước,phụ xe và tài xế đang nói chuyện. Ông ta lại hơi quay mặt đưa mắt nhìn xung quanh phía sau,có mấy khách hàng đều đang ngả đầu vào ghế ngủ gà ngủ gật. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía túi ba lô của mình, rồi lại ngước đầu lên nhìn về phía tài xế và phụ xe,họ vẫn đang nói chuyện. Ông ta đưa mắt nhìn ra ngoài đường, sau đó lại quay mặt nhìn về phía sau, mấy khách ngồi đằng sau vẫn đang ngủ. Ông ta đưa mắt nhìn xuống phía ba lô của mình,rồi ngẩng lên nhìn về phía tài xế và phụ xe,họ vẫn đang nói chuyện. Ông ta cúi người xuống, kéo khóa ba lô ra,rồi cầm túi chè đút nhanh vào ba lô rồi kéo khóa ba lô lại,sau đó đưa mắt đảo quanh một lượt,trên xe vẫn như vừa rồi. Ông ta đưa tay vặn lại cổ áo,thắt lại sơ vin,sau đó đứng dậy bước ra đứng trước cửa xe khách…
Cậu sinh viên đang đứng trên đường làm mấy động tác thể dục tay và vặn eo mấy cái rồi cúi người xuống, vận hết sức vào hai tay,mỗi tay cầm một ba lô lên, bỗng dừng tay cầm ba lô lại,hai ba lô vẫn nằm dưới đất,đứng thẳng người lên nghĩ ngợi. Trời nắng chang chang như đổ lửa. Bóng cậu đổ xuống mặt đường còn gang tay. Nghĩ ngợi giây lát cậu mỉm cười,rút điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi. Nói mấy câu gì đó mặt thoáng buồn,sau đó cho điện thoại vào túi,rồi ngồi xuống,một tay đặt lên ba lô đựng sách,bỗng cậu quay người,rồi đứng phắt dậy mặt biến sắc,nghĩ ngợi điều gì đó trong giây lát sau đó quay nhanh người nhìn về phía xe khách mất hút đằng trước. Nói như người mất hồn :
- Chết chè!…
Nói xong cậu vội đưa mắt nhìn quanh đường không thấy ai,cậu vội vàng chạy nhanh lên phía trước. Được khoảng mươi mét.
Bỗng anh áo cộc đen lái xe từ phía sau cậu sinh viên đi đến,anh cho xe đi chậm lại,ghé sát và đi ngang hàng với cậu sinh viên,vừa chạy xe vừa nói :
- Chạy đi đâu vậy em?
Cậu sinh viênvẫn đang chạy,chỉ tay lên phía trước,nói : - Chè chè!...
- Chè gì em?
– Chè, chè ở xe khách…
- Chè ở xe khách?
Anh áo cộc đen nhăn mặt khó hiểu,xe đi lùi lại phía sau so với cậu sinh viên.
Cậu sinh viên vẫn cắm cổ chạy. Anh áo cộc đen lái xe máy lên đi ngang với cậu sinh viên,nói :
- Đuổi theo xe khách phải không?
Cậu sinh viên vẫn đang chạy gật đầu lia lịa mấy cái.
Anh áo cộc đen vội nói : - Nhanh lên xe anh chở đi một đoạn.
Cậu sinh viên vội chống hai tay vào yên xe nhẩy phịch ngồi ngay lên xe.
- Bám chắc vào,anh phi đây.
Anh nói xong ga mạnh,xe phóng đi vun vút,mắt anh nheo lại,tóc dửng ngược lên. Cây cối nhà cửa vùn vụt lùi lại sau. Bỗng thấy chiếc xe khách đằng trước. Anh nói :- Phải xe khách đằng trước không?
Cậu sinh viên hơi nghiêng người nhìn lên nói :– Đúng đúng! Xe khách đằng trước đấy! Nhanh lên anh,nhanh lên!
Anh áo cộc đen đưa tay vít ga hết cỡ,phóng nhanh đuổi theo xe,cách xe khách khoảng hai mét cậu sinh viên nở nụ cười. Xe đi ngang qua xe khách cậu sinh viên đưa mắt nhìn lên phía xe khách một lượt,không thấy người đàn ông đâu,nụ cười đang trên môi tắt ngấm,mặt biến sắc,nói :
- Anh, anh lái xe chặn đầu đằng trước được không ạ?
- Được!
Anh trả lời xong, lái xe chặn giữa đường cách xe khách khoảng hai mươi mét. Cậu sinh viên xuống xe, đứng vẫy tay. Xe khách chạy chậm lại, đến nơi, cậu sinh viên chạy về phía cửa đồng thời phụ xe cũng mở cửa.
Phụ xe thấy lạ hỏi: - Gì đấy? à,hình như vừa rồi đi xe đúng không?
Cậu sinh viên mắt nhìn về phía xe gật đầu,nói:
- Bác kia đâu ạ?
- Bác nào?
- Bác nói chuyện cùng em ý!
- Bác nói chuyện cùng em ý là bác nào?
- Bác ngồi cạnh em ý!
- À, cái ông ngồi ghế trong chứ gì?
- Vâng vâng…
- Tưởng ai, ông ý xuống từ lâu rồi!
- Xuống từ lâu rồi?
- Phải!
- Thế túi chè của em đâu?
- Túi chè nào?
- Túi chè em mang lên xe ý!
- Túi chè của mày mày phải hỏi mày chứ tao biết mẹ gì! xe bao nhiêu khách
tao còn không nhớ hết mặt lại rỗi hơi có thời gian trông túi chè cho mày ?
Mà có khi ông kia lấy rồi! Ra ngoài tin người ít thôi!
Nói xong phụ xe đóng cửa xe lại,xe chạy đi,cậu sinh viên đứng đờ người, mặt xanh như lá chuối,mồ hôi trên trán đổ xuống hai hàng mai thàng dòng. Anh áo cộc đen lái xe đi đến,nói :
- Sao vậy? không được việc à?
Cậu sinh viên gật đầu không nói,anh nói tiếp :
- Thôi của đi thay người cũng được!
Cậu sinh viên đứng lặng người không nói gì. Anh lại nói tiếp :
- Thế bây giờ chú về đâu?
Cậu sinh viênmắt vẫn nhìn về phía xe khách vừa chạy qua,nói :
- Em!...em…
- Chẳng nhẽ đứng chết nắng ở đây à?
Cậu sinh viêncúi mặt xuống,sau đó quay người nhìn về phía đường vừa rồi
đi lên,mấy chiếc xe máy đang đi tới, rồi đi ngang qua người,vụt đi,nói :
– Anh cho em về chỗ vừa rồi!
- Chỗ chú chạy đấy chứ gì?
- Vâng!
- Lên xe đi anh trở chú về đấy.
Cậu sinh viên lặng lẽ ngồi lên xe. Một lúc sau anh dừng xe lại chỗ cũ,nói :
- Dừng ở đây hở?
Cậu sinh viên xuống xe đưa mắt nhìn về phía trước,bỗng giật mình,chạy lên phía trước,sau đó đứng ở chỗ đặt hai ba lô quay mặt nhìn bốn phía ngơ ngác. Anh áo cộc đen vội nói :
-Có chuyện gì đấy chú?
- Mất...mất,hai…hai…túi của em …
- Túi gì?
- Túi…túi đựng quần áo… và sách vở…
- Chú để ở đây à?
- Vâng!...
- Sao lại để ở đây?
- Em …em đuổi theo chiếc xe khách ...
- Thế thì mất là phải.
- Không biết… có ai đùa không anh?
Anh áo cộc đen cười khó hiểu,nói :
- Ai thèm đùa!...chắc bọn nào tưởng trong đấy có đồ gì giá trị nên bọn nó lấy
mất rồi.
- Mất thật rồi ư?....
- Thật chứ còn sao? Giờ sểnh cái gì ra là mất cái ý. Tệ thế không biết!...
- Thế…thế có cách gì lấy lại không anh?
- Chú hỏi anh anh biết hỏi ai?...thôi,dù sao cũng chỉ là quần áo và sách vở
thôi mà. Mất lại mua,lo gì.
- Nhưng...vâng!...
Cậu sinh viên đáp với giọng nghẹn ngào, quay mặt đang định bước đi thì, anh áo cộc đen túm vai cậu sinh viên,lôi quay lại,nói :
- Này,không trả tiền xe à?
- Tiền xe?...
Cậu sinh viên ngơ ngác trả lời,anh áo cộc đen nói :
- Phải! Tiền anh chở chú đuổi theo chiếc xe khách và về đây đấy. Khiếp!
mất công giúp chú thế mà chú không lấy lại được đồ đã thế lại mất đồ nữa.
Chán quá!...
Cậu sinh viên đờ người ra không nói được gì. Anh áo cộc đen nói tiếp :
- Thôi chú đưa anh tiền đi chứ nhỉ?
Cậu sinh viên chẹm miệng đồng thời lắc đầu mấy cái, sau đó ngẩng lên nhìn anh áo cộc đen,nói :
- Em hết bao nhiêu?
Anh áo cộc đen nhìn vào công tơ mét nói :
- À! Cả đi cả về hết bảy cây,anh lấy ba năm nghìn thôi,không tính tiền sức
đuổi theo xe khách đâu đấy.
Cậu sinh viên chẳng nói gì mà rút ví từ túi quần ra kéo mạnh khóa ví, rút hết tiền trong ví ra, đếm một cộp một nghìn hai nghìn năm nghìn rồi đưa cho anh áo cộc đen sau đó đút mấy tờ còn lại vào ví.
Anh áo cộc đennhận tiền,đếm lại, cười nói:
– Sao toàn tiền lẻ này?
- Tiền chẵn người ta… cầm hộ rồi!
Cậu đáp giọng bực bội,anh áo cộc đen cười hì một tiếng sau đó đút tiền vào ví,nói :– Thế à,có về nhà không? Anh trở cho,lần này lấy giá hữu nghị.
Cậu sinh viên đưa mắt nhìn về phía ngã đường tay phải không nói gì .Anh áo cộc đen lái xe vụt đi. Cậu sinh viên đưa mắt nhìn lên trời sau đó cúi xuống thở dài.
Một lát sau. Cậu sinh viên bước đi về phía ngã đường tay phải được mấy bước. Bỗng có tiếng nói với đằng sau.
- Này này! Có phải hai túi này của cháu không?
Cậu sinh viên quay người lại nhìn,thấy một bác trai khoảng năm mươi tuổi đang bước đến ,hai tay cầm hai túi ba lô. Cậu sinh viên thấy vậy mặt tươi cười,gật đầu lia lịa,chạy lại phía bác trai. Bác trai đặt hai túi ba lô xuống đất,nói : - Vừa rồi đang ngồi trên xe máy,tao thấy có thằng trẻ con mặt la
mày lém cầm hai túi này hớt ha hớt hải chạy .Tao thấy ngờ tao đuổi
theo,được một đoạn nó vứt lại hai túi này và cắm cổ chạy. Vừa rồi tao thấy
mày ngơ ngác tìm kiếm tao nghĩ là của mày. Đây,cầm lấy!
- Dạ! Cám ơn bác!... May quá cháu đang không biết tính sao?
- Đấy,may cho cháu gặp được bác. Chứ không thì…
- Vâng! Cháu cám ơn bác!
Cậu sinh viên nói xong,cúi người xuống kéo khóa ba lô quần áo ra,kiểm tra lại quần áo. Cậu lẩm bẩm : - May quá vẫn đủ!
Sau đó kéo khóa ba lô sách ra kiểm tra lại .Sau đó kéo khóa trở lại rồi hai tay vận hết sức cầm vào hai quai ba lô, nhấc lên bước đi. Bỗng bác trai gọi giật lại: - Ơ này! Bác mất công lấy hộ mày cái túi,sao chẳng thấy mời bác uống cốc chè hay hút điếu thuốc lá gì nhỉ?
Cậu sinh viên buông hai tay đang cầm ba lô ra,hai ba lô rơi phịch xuống đường,sau đó đứng ngớ người như trời trồng không thốt ra lời. Bác trai nói tiếp :- Trời nắng quá, có đi một đoạn mà mồ hôi ra nhiều quá! Ướt hết cả áo rồi này!...
Bác ấy vừa nói vừa đưa tay gạt mồ hôi trên mặt. Cậu sinh viên vừa cúi đầu thở dài vừa rút ví trong túi quần ra,rồi kéo khóa ví tay kéo khóa ví như không có sức,lấy tiền ra,đếm. Lát sau cậu cầm tiền trên tay giơ lên,nói :
- Cháu còn đúng bốn nghìn rưởi thôi!
Bác trai vội giật ngay mấy tời trên tay cậu sinh viên,nói :
– Thôi thế cũngđược,bác giúp mày là chính. May mà gặp bác đấy,nếu không thì…
- Cháu biết,không thì đứa trẻ con cầm hai túi của cháu hớt ha hớt hải chạy đi
rồi!
- Trẻ con nào? À đúng…thôi bác về đây.
- Vâng!
Bác trai bước đi,cậu sinh viên chẹp miệng rồi đưa mắt nhìn về ngã đường bên phải chờ đợi. Bỗng nghe thấy tiếng nói đằng sau.
- Xe ôm không?... Xe ôm không?...
- Khỏi!
Cậu sinh viên không quay lại mà đáp luôn giọng bực tức.Một thanh niên chạc tuổi cậu sinh viên đi xe máy từ sau lưng đi lên dừng lại trước mặt cậu sinh viên,cười nói:
- Gì mà lạnh lùng thế?
- À!... tưởng ai.
- Sao người ngậm chỗ nào cũng đổ mồ hôi hột thế kia?
- Ra cho khỏi ốm và… sạch người ý mà!
- Thế vừa ở trường về à?
– Ừm,mày đi làm về à?
– Ừ,thôi lên tao đèo về,không lại ốm thật thì chết.
- Thế có tính tiền xe ôm không đấy?
- Ừm…cái này tùy khách!
Cậu thanh niên nói đến đây cả hai cùng cười rộ.
Hết 4- 2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top