Chap 2
Những bước chân chậm lại, anh cố gắng tạo khoảng cách thật xa để nhìn T/b bước đi. Dáng đi vẫn vậy, tung tăng với đôi chân ngắn cũn, đã vậy thi thoảng cô còn để ý ngang dọc bằng khuôn mặt ngang bướng. Anh bật cười khi nghĩ lại những lần đi sau, mà đúng hơn là theo dõi T/b. Suốt quãng thời gian sinh viên, mỗi khi tan học, anh thường theo sau cô, một cách bí mật. Điều thú vị là anh nhận thấy, anh yêu những giây phút ngẫu hứng của cô gái.
Có khi T/b sẽ đi một vòng quanh phố , dừng chân ở tất cả các hiệu sách, bước qua cầu thang và leo lên tầng hai và ngắm nhìn những quyển sách. Cuối cùng cô rời khỏi đó mà không mua bất cứ cuốn sách nào. Sau đó cô sẽ dừng chân ở đối diện bưu điện và ngắm nhìn mặt hồ, tay bứt mấy cọng cỏ và cười một mình. Và cô thường kết thúc một chuyến đi chơi bằng việc ngồi lỳ ở quán café . Anh nghĩ T/b rất ngốc, bởi chẳng bao giờ cô phát hiện ra anh đang theo dõi cô.
"Anh cười gì đấy? Ngẩn ngơ như thằng ngốc giữa phố". Tiếng của T/b khiến anh giật mình và càng cười ngớ ngẩn hơn.
Quán cafe vẫn nghi ngút khói thuốc với những con người đang trầm tư suy nghĩ, rất đời. Mỗi người một vẻ, họ nhường nhau từng mảnh đất bé tí tẹo để chen chúc nhau ngồi, như những giờ kẹt xe giữa lòng thủ đô này. Nhưng khác lạ là họ ngồi đấy rất thoải mái và đang cố quên đi cuộc đời bên ngoài ô cửa sổ ẩn chứa đầy bon chen. Anh thích đuổi theo những dòng suy nghĩ về sự bí ẩn của họ, còn T/b thích ngắm nhìn những khuôn mặt, bởi cô có trí nhớ đặc biệt và linh cảm về điều ẩn chứa sau những nét mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top