0.3
Gần đến điểm xuống xe, Jeon Jungkook mới bắt đầu tỉnh giấc. Có lẽ việc đêm qua thức quá khuya khiến cho cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Jeon Jungkook không để ý xung quanh, mắt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe buýt bon nhanh trên đường, từ từ bỏ lại dòng người phía sau. Cậu không hề hay sự tồn tại của cô gái đang ngồi đọc sách ở dãy ghế đối diện.
Mà cô gái kia cũng chẳng hề biết cậu trai khi nãy đã tỉnh từ lúc nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay, miệng mấp máy lời bài hát đang phát qua tai nghe.
Xe dừng bánh trước điểm dừng sáng nay, một tiếng kít xe lớn và gấp khiến cho hai người thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.
Khi học bá Jeon bên này đeo balo đứng dậy, thì học thần Kim bên kia cũng lục đục cất quyển sách trên tay vào cặp.
Lúc này, Jeon Jungkook mới biết sự hiện diện của cô gái này.
Là nữ sinh Cửu Trung sáng nay..
Jeon Jungkook bất chợt thất thần, đứng im tại chỗ.
Kim Amie thấy cậu bạn kia nhìn mình một lúc sau đó không đi tiếp liền không khách sáo mà đi xuồng trước. Sau đó, liền thấy nam sinh kia đi theo phía sau mình.
Nhà Kim Amie cách trạm xe buýt này không quá xa, đi mươi mười lăm phút là đến. Vừa hay, nhà Jeon Jungkook cũng vậy.
Điều này không biết may hay rủi, nhưng nó khiến cho Kim Amie có một góc nhìn khác về Jeon Jungkook.
Anh ta theo dõi mình à?
Sao cứ đi theo mình vậy?
Trước giờ cũng chưa từng thấy anh ta sống ở khu này.
Hay là..
Kim Amie quả thật chưa từng thấy Jeon Jungkook đi quanh khu này. Vậy nên, em đoán Jeon Jungkook không phải người sống gần đây.
Nghĩ vu vơ một hồi, rốt cuộc Kim Amie dừng bước chân lại, đợi cho Jeon Jungkook đi lên trước.
Nếu cậu ta vượt lên, có nghĩa là cậu ta không theo dõi mình. Còn nếu ngược lại, hẳn là cậu ta có ý không tốt.
Kim Amie dừng lại khoảng chừng năm giây nhưng lại chẳng thấy ai đi qua mình cả. Cuối cùng, em kết luận cậu bạn kia đang đi theo mình.
Tuy nhiên, Kim Amie không vội vạch trần, đi đến ngã ba em mới quay đầu lại, nhìn anh chàng đi sau mình nãy giờ kia, giọng nói nhẹ nhàng mang chút hoài nghi cất lên.
"Bạn học này, cậu có thể đừng đi theo tôi được không?"
Jeon Jungkook đang đi phía sau bị nói vậy liền nhếch mày, từ từ tiến đến đi song song với Kim Amie.
"Bị cậu phát hiện rồi!"
"Tại sao lại đi theo tôi?"
Kim Amie không hề để ý vẻ mặt cậu ta, chỉ tiếp tục nói.
Jeon Jungkook đang đi song song, tự nhiên cúi thấp người xuống, thì thầm bên tai em.
"Tôi thấy có một tên đang bám theo cậu."
Kim Amie vì khoảng cách và giọng nói thì thầm của Jeon Jungkook làm cho đỏ mặt. Nhưng nghe cậu nói vậy, cả người bỗng chốc run lên.
Lại là gã đàn ông đó!
Jeon Jungkook tinh ý, dễ dàng nhận ra sự biến đổi cảm xúc của cô gái. Trong thoáng chốc, cậu nhìn ra một tia sợ hãi loé lên từ đôi mắt nâu sâu thẳm kia.
"Bạn học này..cậu có thể đưa tôi về không?"
Kim Amie hai tay để phía trước, đan lại, các đầu ngón tay không ngừng ma sát vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng, lúng túng.
"Nhà cậu ở khu nào?"
"Con hẻm A gần khu X"
Kim Amie nhỏ giọng.
Trời ạ, còn có cô gái nào có thể nói một cách bình thường mà có thể dịu dàng như thế này không? Jeon Jungkook không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe thấy giọng của cô bạn học này, trong lòng lại có chút lao xao.
"Nhà tôi cũng gần đó, để tôi đưa cậu về!"
Từ ngã ba này rẽ phải sẽ dẫn tới tiểu khu X, nơi Kim Amie sống. Hướng còn lại dẫn tới khu biệt thự cao cấp Y của giới thượng lưu trong thành phố, nhà Jeon Jungkook ở đó.
Vậy nên Kim Amie đi về phía tiểu khu X sẽ rẽ phải, còn nhà Jeon Jungkook lại ở khu biệt thự kia, rẽ trái.
Vốn dĩ, là không tiện đường chút nào..
Nhưng Jeon Jungkook lại không nỡ để bạn học này đi về một mình..
Jeon Jungkook đồng ý đưa Kim Amie về, chính cậu sau này cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận nhanh như thế.
Jeon Jungkook đi song song với Kim Amie, đưa em về nhà. Cả quãng đường, cả hai chả nói câu nào cả, Kim Amie chỉ biết lo sợ cúi đầu bước đi, còn Jeon Jungkook thì mắt nhìn thẳng, đi theo bước chân chậm chạp của em. Đôi lúc đánh mắt sang nhìn em đi bên cạnh, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Rất nhanh đã đến nhà Kim Amie, Jeon Jungkook nhìn ngôi nhà một lượt rồi lại nhìn Kim Amie.
Thật không nhìn ra, cô gái này lại ở một ngôi nhà như vậy.
Ngôi nhà Amie không quá rộng, có hai tầng lầu, so với nhà Jeon Jungkook chắc có lẽ chỉ bằng một góc sân vườn. Tuy nhiên trong tiểu khu này, nhà của em có lẽ là ngôi nhà khang trang nhất rồi.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!"
Kim Amie cúi người cảm ơn Jeon Jungkook sau đó tính đi vào nhà.
Chưa bước được đã nghe cậu bạn trường Nhất Trung kia gọi lại.
"Khoan hãy."
Kim Amie xoay người, đối diện với Jeon Jungkook, hỏi lại.
"Có chuyện gì sao?"
Jeon Jungkook bỗng ngập ngừng, không biết nói gì tiếp theo.
"Cùng cậu ngồi xe buýt rồi, đưa cậu về cũng đưa rồi, nhà cậu cũng đã biết. Chúng ta..có thể làm bạn không?"
Kim Amie không ngờ đến, từ chối khéo.
"Xin lỗi, tôi không phải là người thích kết bạn lắm.."
Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại chẳng phải người gặp khó dễ bỏ.
"Vừa hay tôi cũng thế. Ở trường tôi không có nhiều bạn, vậy nên có thể làm bạn với cậu không?"
Kim Amie có chút do dự, suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Được, Kim Amie, học sinh cao trung năm nhất của Cửu Trung."
Lời giới thiệu có chút cụt lủn, tuy nhiên giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. Từng câu chữ Kim Amie nói ra, Jeon Jungkook đều thầm ghi nhớ hết.
Thì ra là đàn em, kém cậu hai tuổi.
"Jeon Jungkook của Nhất Trung, sau này mong được cậu giúp đỡ."
Jeon Jungkook khẽ đưa tay ra muốn bắt tay với Kim Amie.
"Mong được cậu giúp đỡ!"
Kim Amie ngập ngừng, sau đó lại bắt lấy tay của Jeon Jungkook đang giơ về phía mình mà nắm hờ, bắt qua loa.
Ngón tay trắng thon của cô gái khẽ chạm, nắm hờ lấy bàn tay cậu khiến Jeon Jungkook có chút lạ lẫm. Cảm giác con tim hẫng một nhịp, cậu chưa từng trải qua trước đây.
"Sau này tôi đưa cậu về nhà."
"Được, cảm ơn cậu!"
Kim Amie định từ chối nhưng nghĩ đến việc gã đàn ông kia cứ đeo bám mình lại nuốt lại những gì muốn nói, thay thế bằng một câu.
"Tôi vào nhà trước, cậu về cẩn thận nhé."
"Được, nhớ khoá cửa cận thận."
Jeon Jungkook tạm biệt em sau đó rời khỏi con hẻm, quay lại con đường cũ rồi đi về phía ngược lại.
Trong góc tối, có một gã đàn vẻ mặt tức giận đăm đăm nhìn theo bóng lưng của cậu nam sinh đang rời đi.
———
"Kookie, con về rồi!"
Bà Jeon nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng chạy ra. Đã lâu không gặp con trai, quả thật Jeon Jungkook lại cao thêm rồi.
"Ba mẹ trở về rồi?"
Jeon Jungkook được chào đón liền có chút bất ngờ. Trước giờ ông bà Jeon luôn bận việc, không đi công tác thì cũng đi du lịch với nhau, cậu con trai to xác này đều đem bỏ vào một xó.
Vậy nên, trong căn biệt thự to lớn này thường ngày cũng chỉ có cậu và vài người giúp việc. Đến tối, khi mọi người về hết, sẽ chỉ còn mình Jeon Jungkook ở nhà. Jeon Jungkook lúc đầu có chút không quen, vô cùng khó chịu đêm nào cũng không ngủ được.
Vài năm cô đơn như vậy cũng quen, Jeon Jungkook bây giờ cảm thấy sống một mình còn tốt hơn nhiều, sẽ không phải lúc nào cũng thấy ba mẹ mình thả thính nhau.
"Ai cha! Thằng nhóc này, thấy ba mẹ về mà biểu hiện như vậy là sao, hả?"
"Chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ, con tưởng hai người xong việc sẽ đến Dubai hay Hawai nghỉ dưỡng chứ."
"Cái thằng nhóc này! Thôi, vào đây, ba mẹ có mua quà cho con."
"Hai người còn nhớ đến đứa con này sao?"
Jeon Jungkook giọng có chút khinh bỉ xen chút bông đùa. Môi mỏng hơi nhếch lên nhưng trong ánh mặt lại tràn đầy hạnh phúc.
Jeon Jungkook đúng là thích ở một mình nhưng đôi khi hạnh phúc gia đình vẫn là thứ mà con người ta khao khát. Một kẻ vô tâm đôi khi cũng có mưu cầu hạnh phúc của mình.
"Nhớ chứ, nhớ chứ! Con không biết ba mẹ nhớ con như thế nào đâu. Đi đến đâu đều sẽ mua quà cho con hết đó!"
Bà Jeon thấy vẻ bất mãn của cậu con trai liền bật cười, to xác vậy rồi mà vẫn còn biết rỗi bố mẹ cơ đấy.
Hai người đi vào trong, trên bàn phòng khách để đầy những túi đồ. Tất cả những thứ đó đều là mua cho Jeon Jungkook.
"Kookie, con xem, chiếc PS5 mới ra mà còn thích mẹ cũng mua, mấy thứ con cần để trang bị thêm cho dàn PC của con mẹ cũng mua luôn rồi. Sao có thấy mẹ con tuyệt vời không?"
Jeon Jungkook không có nhiều sở thích đặc biệt. So với con người ta đánh đàn, đọc sách thì Jeon Jungkook lại thích chơi game.
Bà Jeon xưa nay nổi tiếng chiều con, vậy nên hễ cứ có đồ điện tử nào mới ra, chẳng cần con trai có đòi hay không bà đều mua hết.
Jeon Jungkook dường như đã quen với kiểu tặng quà này nên không có bất ngờ lắm. Cậu nhìn một lượt mấy túi đồ trên bàn rồi lại thở dài.
Lần nào họ về cũng vậy, đều mua một đống đồ cho cậu, nào là đồ điện tử, quần áo, giày dép.. Đôi lúc, Jeon Jungkook cảm thấy phòng máy của mình chẳng để chứa nổi thêm đồ điện tử nữa và có lẽ, cậu cũng nên làm thêm một cái phòng quần áo thứ hai.
"Ba mẹ không cần tiêu tốn với con vậy đâu! Dù sao cuối cấp rồi, con cũng không chơi nhiều, sẽ chú tâm học nhiều hơn."
"Vậy sao mà được? Con đừng học nhiều quá, dạo này mẹ thấy trên mạng có nhiều bài viết về học sinh điên vì học đấy."
"..."
Mẹ người ta khuyên bảo con học chăm chỉ, mẹ mình lại bảo mình học ít lại..
"Còn nữa, con có bạn gái chưa?"
"???" - Jeon Jungkook
"Sao, có rồi à?"
Bà Jeon thấy con trai không trả lời liền quy cho là con mình đang ngại. Vẻ mặt hí ha hí hửng suy đoán, hẳn là có rồi đi?
"Con không có hứng thú!"
"Hả? Thật không? Cao to, đẹp trai vậy mà chưa yêu đương gì sao?"
Bà Jeon áp hai tay lên má Jeon Jungkook, xoay qua xoay lại kiểm tra. Cảm thấy con trai mình cũng rất ưa nhìn, vậy mà lại không có ai yêu đương cùng liền vô cùng khó tin.
"Được rồi mẹ, ba đâu rồi ạ?"
Jeon Jungkook trốn tránh khỏi cánh tay của bà Jeon sau đó hỏi sang việc khác.
"Ba con đang ở công ty, hoàn thành nốt vài việc. Chắc tí sẽ về ngay thôi. Tối nay cả nhà mình cùng ra ngoài ăn nhé?"
Jeon Jungkook gật đầu không đáp, sau đó bỏ lên phòng thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top