0.2
Xe buýt lại lăn bánh, chẳng mấy đã dừng trước trạm xe Nhất Trung. Học sinh Nhất Trung quy củ hơn Cửu Trung rất nhiều, không chen lấn xô đẩy, tất cả đều lần lượt thành hàng mà đi xuống.
Jeon Jungkook đương nhiên sẽ là người xuống xe cuối cùng.
Chuyến xe 07 luôn đến rất đúng lúc, thường sẽ đến trường trước mười phút.
Jeon Jungkook với tâm thái uể oải đi vào lớp học. Vừa đến đã thấy những gương mặt vừa lạ vừa quen, ai ai cũng chăm chăm nhìn quyển sách, chăm chỉ học tập.
Này, hôm nay mới là khai giảng thôi có được không?
Jeon Jungkook không bận tâm lắm, đi tới bàn cuối của dãy trong cùng mà ngồi xuống, mặt gục xuống bàn, chợp mắt.
Tiếng chuông tập trung vang lên, tất cả học sinh trong lớp đều ra ngoài sân vận động của trường để tập trung. Chỉ có Jeon Jungkook là vẫn bất động tại chỗ, có vẻ như còn đang ngủ.
Các bạn cùng lớp trước khi ra ngoài ai cũng nhìn về phía cậu một cái, nghĩ xem có nên đánh thức cậu hay không.
Nhưng vẫn là chẳng có ai dám.
Học cùng học bá Jeon hai năm, họ đều hiểu kết cục của việc đánh thức Jeon Jungkook lúc đang ngủ đáng sợ như thế nào.
Vậy rồi, trong lớp cũng chỉ còn mỗi Jeon Jungkook..
Trong phòng hiệu trưởng của trường Nhất Trung..
"Jeon Jungkook đâu rồi?"
Hiệu trưởng Son sốt sắng nhìn chủ nhiệm lớp 12-1 mà hỏi. Sắp tới giờ diễn thuyết rồi mà giờ vẫn chưa thấy mặt nhân vật phát biểu đâu. Thật là khiến người ta lo lắng.
"Có lẽ bẫn chưa đến, tôi đã nhìn mấy lần hàng lớp tôi rồi, không thấy."
Thầy Lee là chủ nhiệm lớp của Jeon Jungkook, lớp 12-1. Thật ra thầy biết Jeon Jungkook đang ở đâu, nhưng căn bản thấy cậu ta đang ngủ, ông cũng không dám đánh thức.
Ông từng xử lí rất nhiều vụ liên quan tới tên học bá Jeon này. Phải biết, ai liên quan tới cậu ta mắt không tím thì môi cũng bầm, lí do chính là do đánh thức cậu ta lúc đang ngủ.
"Không tìm thấy? Cậu liên lạc với phụ huynh đi!"
Lee Dong Kyu thật muốn khóc.
Hiệu trưởng ơi, việc này là không thể có được không?
Học bá Jeon yêu quý của thầy cậu ta còn đang ngủ trong lớp đấy.
"Nhưng mà.."
Cạch..
Lee Dong Kyu đang muốn tìm lí do nào đó để không phải gọi Jeon Jungkook dậy với hiệu trưởng thì tiếng cửa văn phòng mở ra.
Trời ạ, Jeon Jungkook đây rồi!
Thầy Lee bỗng nhiên thở nhẹ một hơi.
"Em tới rồi ạ!"
Jeon Jungkook cúi đầu lễ phép chào hai người sau đó đưa cho hiệu trưởng bản thảo bài phát biểu mình mới viết.
Hiệu trưởng đọc xong tấm tắc khen ngợi, không ngừng gật đầu, khen ngợi.
"Rất tốt, rất tốt!"
Trong mắt hiệu trưởng Nhất Trung, cậu học trò này luôn là ngôi sao sáng, thậm chí còn là ưu tiên hàng đầu.
Chỉ tiếc là, đứa trẻ tài giỏi này chỉ hết năm nay là sẽ ra trường, Nhất Trung lại mất đi một nhân tài cống hiến.
Jeon Jungkook ngồi trong phòng giáo viên một lúc. Sau khi gần đến giờ phát biểu, cậu mới từ từ di chuyển đến cánh gà.
"Sau đây xin mời bạn học, tiền bối Jeon Jungkook lớp 12-1 lên sân khấu đọc bản báo cáo nhận xét học tập của trường trong năm học vừa qua và chia sẻ phương pháp luyện tập cho các học sinh khối mười hai đang chuẩn bị thi đại học trong năm tới đây. Xin mời bạn!"
Sau lời giới thiệu của MC, hàng loạt tiếng vỗ tay giòn giã bắt đầu vang lên. Nữ sinh phía dưới đứng ngồi không yên, những bạn ngồi sau còn hơi chới với, lổm nha lổm nhổm như đứng như không để nhìn cho rõ học bá Jeon.
Những hậu bối khối mười mới vào vẻ mặt cũng vô cùng thích thú. Họ từng nghe đến vị tiền bối này rất nhiều lần, dù cho tước kia có cùng trường sơ trung với Jeon Jungkook hay không thì họ đều nghe cái tên này qua miệng thầy cô ở lớp không dưới năm lần.
Không thành tích thì cũng kể nể ngoại hình. Không ngoại hình thì lại là gia cảnh siêu tốt. Vậy nên, dù chưa thấy vị tiền bối này bao giờ những cô nữ sinh khối dưới vẫn cảm thấy có bạn trai là Jeon Jungkook sẽ rất tuyệt.
Jeon Jungkook không chỉ là thần tượng của đám học sinh giỏi, mà còn là ngôi sao sáng trong lòng các vị trưởng bối, thầy cô trong thành phố.
Jeon Jungkook chậm rãi từ cánh sân khấu đi ra, đồng phục trắng phẳng phiu, mái tóc đen được cắt gọn gàng, làn da trắng sáng, gương mặt quai hàm rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn.
Diện mạo này thật khiến cho những hậu bối lần đầu thấy Jeon Jungkook trở nên choáng ngợp. Không ngờ, cũng có học sinh giỏi mang dáng vẻ này. Họ cứ nghĩ, Jeon tiền bối đẹp trai trong mắt thầy cô kia chỉ là vẻ đẹp tri thức, còn ngoại hình sẽ như mấy anh trai đeo kính dày cộm lúc nào cũng dúi đầu vào sách vở.
Thật không ngờ, tiền bối Jeon lại điển trai đến vậy!
Dưới đám đông thoáng chốc ồn ào, kẻ bàn ra người bàn vào, chung quy, là bàn về vẻ đẹp có một không hai của chàng trai trên sân khấu.
"Xin chào thầy cô và toàn thể các bạn học đang học tại Nhất Trung, trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook học sinh lớp 12-1, xin thay mặt thầy cô và các bạn thông báo về thành tích học tập trong năm học vừa qua, cùng với đó đề ra phương pháp học tập hiệu quả cho học sinh khối mười hai cũng như các khối dưới."
Ngay khi âm giọng trong pha chút trầm vang qua mic, học sinh phía dưới vốn đang xôn xao bỗng im bặt. Tất cả đều vô cùng nghiêm chỉnh lắng nghe từng lời Jeon Jungkook nói.
Nói thật, giọng nói này nghe thật cuốn quá đi! Dù cho có đọc mấy bài diễn thuyết nhàm chán mà mấy thầy cô hai nói mấy tiếng đồng hồ đi chăng nữa, họ cũng chịu lắng nghe.
Sân trường Nhất Trung không chút ồn ào, dường như chỉ có giọng nói được phát qua micro của Jeon Jungkook là âm thang vang lên duy nhất.
...
"Lời cuối cùng, xin cảm ơn thầy cô và các bạn học đã lắng nghe."
Jeon Jungkook diễn thuyết hết phần của mình liền cúi đầu chào mọi người rồi đi xuống. Chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt ủ rũ, mất hy vọng của mấy nữ sinh ngồi phía dưới.
Ban nãy họ nghe rõ mồn một, tiền bối Jeon Jungkook chia sẻ châm ngôn học tập của bản thân:
Không lãng phí vào việc vô bổ.
Biết giới hạn của bản thân.
Không cố gắng nhồi nhét kiến thức quá nhiều.
Và, không-yêu-sớm!
Nghe đến câu đó thôi, đám học sinh nữ phía dưới liền cảm thấy: học bá đây là tắt đèn xanh cho bọn họ rồi.
Nhưng người ta nói, đời mà ai biết trước được điều gì..
...
Nhất Trung sau khai giảng còn phải học thêm một tiết nữa mới được ra về. Tuy nhiên, Cửu Trung đã tan từ sớm, khai giảng cũng chẳng có gì ra hồn.
Mọi người đã ra về gần hết, tuy nhiên, ở lớp 10-1 của Cửu Trung, Kim Amie vẫn ngồi im như tờ nhìn một đám bạn học trước mặt mình.
"Ha, Kim Amie vậy mà lại học cùng lớp chúng ta!"
Cô gái đứng đầu đám đối diện kia nhìn Amie với vẻ mặt coi thường, giọng điệu khinh khỉnh. Nhưng Kim Amie lại chẳng có biểu hiện gì lạ, vẻ mặt thờ ơ như trước mắt không có ai.
"Phải đó, bất ngờ thật đấy! Học ngày đêm vất vả như thế vậy mà lại học cùng lớp chúng ta. Min Yeong à, chẳng phải đáng thương lắm sao?"
Cô bạn đứng bên cạnh cô gái vừa nói được đà, đá đểu. Thấy thế, cô gái tên Min Yeong kia lại nhếch môi, nói tiếp.
"Phải đó Soohee à, Kim Amie cậu đáng thương thật đó!"
Kim Amie vẫn không nói gì, như vẻ đã nghe đủ, đeo cặp đứng lên, tay lại ôm quyển sách đang đọc dời đi.
Đám nữ sinh kia thấy Kim Amie giả câm từ nãy giờ tính bỏ đi liền tức giận, cô gái tên Soohee kia còn nắm lấy mép cặp em dùng sức kéo lại.
"Bọn tôi có nói cho cậu đi rồi à?"
Hwang Min Yeong nhíu mày cảnh cáo, Kim Amie này thật to gan, vẫn luôn không coi lời cô ra gì.
Để nói về mối quan hệ của Kim Amie và Hwang Min Yeong, những bạn học cùng hai người ở sơ trung đều cảm thấy vô cùng kì lạ.
Rõ ràng, hồi sơ trung, Kim Amie học lớp 1* còn Hwang Min Yeong lại học lớp 7* nhưng không hiểu tại sao Hwang Min Yeong luôn tìm cách châm chọc Amie.
Còn Kim Amie lại luôn làm như Hwang Min Yeong không tồn tại, vẫn sống theo lối sống như thể thế giới chỉ có mình mình tồn tại.
Lạnh lùng, vô cảm, chẳng quan tâm ai.
Nhưng lại đặc biệt dịu dàng.
Đó là con người Kim Amie..
Các bạn học cũ không thể phủ nhận, Kim Amie là một cô gái tuy ít nói, có chút kiệm lời nhưng một khi đã nói thì lời nói ra đều vô cùng dịu dàng. Điều này không biết đã khiến bao nhiêu trái tim của nam sinh học cùng sơ trung với em lung lay.
Nhưng có một điều, không chỉ bạn học mà còn có thầy cô sơ trung vẫn luôn thắc mắc và cảm thấy tiếc nuối. Việc Kim Amie vào Cửu Trung học vẫn luôn là dấu chấm hỏi to đùng mà không ai biết câu trả lời.
"Bỏ ra đi, tôi còn có việc."
Giọng nói Kim Amie vang lên trong không khí, bất chợt mọi người có chút bất ngờ. Những người ở đây, thật ra ngoài Hwang Min Yeong ra, bọn họ đều chưa được nghe Kim Amie nói chuyện bao giờ.
Đến lúc được nghe rồi lại cảm thấy có chút..nao lòng?
Giọng nói của em rất nhẹ nhàng. Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh như đang bị bắt nạt thế này vẫn có thể nói lời nhã nhặn như vậy.
Cô gái này, quả thật rất dịu dàng như trong lời đồn đi?
Tay Hwang Min Yeong cũng chẳng biết đã buông từ lúc nào. Đến khi Kim Amie đã bước ra khỏi phòng học. Cô mới nhận thấy khi nãy mình có chút đờ đẫn.
Cũng không có gì, chỉ là mấy năm rồi cô không nghe Kim Amie nói chuyện bao giờ, lần cuối nghe chắc là hai năm trước.
Khi đó hai người học lớp tám, Kim Amie bắt gặp cô ở sau trường cãi nhau với một đám lớp chín cùng trường. Trong lúc đang cãi nhau, Kim Amie xuất hiện như trước mắt họ, tự nhiên đi qua như chẳng để tâm.
Đến lúc Amie đi qua mình, Hwang Min Yeong lại nghe được giọng nói nhè nhẹ trong như gió, có chút trẻ con nhưng lời lẽ lại vô cùng chín chắn văng vẳng bên tai.
"Đừng cố, giờ lui còn kịp."
Sau đó Kim Amie vẫn bước đi. Đám lớp chín kia nhìn hậu bối đi qua cũng không để tâm lắm. Họ biết Kim Amie, con ngoan trò giỏi chắc chắn không để tâm mấy vụ này.
Quả nhiên là không để tâm thật, họ chỉ thấy Kim Amie như vậy mà đi qua, cũng không phát giác được Kim Amie vừa nói gì đó với Hwang Min Yeong.
Kim Amie sau ngày hôm đó cũng không biết Hwang Min Yeong có nghe lời mình hay không. Chỉ biết, sau ngày hôm đó, cô gái này ngày nào cũng đến 'bắt nạt' , châm chọc em.
Hai năm như vậy, Kim Amie lúc đầu thấy phiền, song mưa dầm thấm lâu, vốn đã quen rồi.
Em biết Hwang Min Yeong hay nói lời quá đáng với mình, nhưng cũng nhận thấy rằng trước giờ cô chưa làm gì quá đáng với em.
Vậy nên, Kim Amie chẳng để tâm mình đi học bị bắt nạt.
Kim Amie ra khỏi Cửu Trung, đứng dưới trạm xe buýt đợi chuyến. Dáng vẻ vẫn lười biếng như thế, quyển sách trên tay được mở ra đọc tiếp, tai nghe nhạc cũng đã được đeo vào từ bao giờ.
Em thích làm những việc như vậy, cảm giác như thế giới chỉ có mình ta.
Bến xe Cửu Trung không đông lắm, chỉ có một hai bạn vì ở lại trực nhật nên về muộn. Đợi một lúc, xe số 07 cũng tới, Kim Amie nhẹ nhàng di chuyển lên xe.
"Tít tít." Kim Amie quẹt thẻ xe của mình, tính đi lên nhưng lại vô tình thấy tờ mười ngàn won trong hộp tiền xu. Em cau mày một chút, sau đó trong đầu nhớ đến dáng vẻ coi tiền như cỏ rác của nam sinh ngồi cạnh mình sáng nay.
Cũng không biết tại sao em lại để tâm chuyện này..
Chỉ là cảm thấy hành động như vậy thật phung phí.
Kim Amie ra về đã khá muộn, Nhất Trung cũng đã có lớp tan rồi. Vậy nên, bây giờ trên xe chỉ có vài ba học sinh Cửu Trung, còn lại đều là đồng phục Nhất Trung cả.
Theo thói quen, Kim Amie tính đi lại hàng gần cuối ngồi. Đến hàng ghế số bảy chân em vô thức dừng lại.
Trước mắt em, chính là nam sinh Nhất Trung sáng nay có hành động coi tiền như rác kia.
Chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống..
Kim Amie không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà ngồi xuống hàng ghế đối diện. Ánh mắt nhìn nam sinh gương mặt tuấn tú kia một lúc mới rời đi.
Em cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy người này vô cùng có khí chất.
Khí chất của học bá trong học bá..
———
(*): là tên lớp chứ không phải khối lớp, như mình hay gọi là lớp A1,A2..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top