#5
Các bác lại thắc mắc vì sao mình gọi lão là KHang Mộc Nhĩ hả?
À, tên thật của thằng bé là Hoàng Nguyên Khang. Mà mình nghĩ đi nghĩ lại rồi, cái tên đó của lão, đúng là chẳng có cái ý nghĩa vẹo gì cả, gọi Khang Mộc Nhĩ vẫn cứ đáng yêu hơn mà! Riết rồi quen, làm gì cũng gọi Khang Mộc Nhĩ! Lão ban đầu ghét cay ghét đắng cái nickname đó, sau rồi cũng phải chịu. Dù thỉnh thoảng vẫn than thở: -"Tên nghe cứ như...người Mông Cổ!"
***Kể tiếp cho các bác nghe này!
Tối đó mắng chửi đe dọa lão một trận, rốt cuộc lão cũng chọn phương án bảo toàn mạng sống, ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ!
Còn mình, miệng thì ép lão đi ngủ, nhưng khi người ta nghe lời tắt điện thoại rồi, thì trong lòng, không hiểu sao mà lại trống trải! Haha, rõ ràng, là còn quen nhau chưa được 24 tiếng, nảy sinh cái loại xao xuyến này đúng là không phải phong cách của mình!
Nhưng biết sao được, cái gương mặt khi ngủ của lão trên xe buýt thực ấn tượng ấn tượng mạnh đến nỗi, làm mình cảm giác nhớ nhung!
Mình đúng là cái loại không có tiền đồ mà.
Leo lên giường đi ngủ tiếp mà cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi, tự nhiên nhớ cái giọng ngái ngủ của ai đó, tự tủm tỉm cười một mình. Điện thoại khi đó lại tinh tinh một cái tin nhắn mới, mở ra, thấy tin nhắn của lão:
"Đằng ấy ơi! Ngủ đi, ngủ để còn mơ thấy Khang! " Mơ cái con khỉ ấy!
Mình đọc tin nhắn, lại cười tủm tỉm trên giường một mình. Haha, thực ra cái thời ô mai chua của mình qua lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao đọc cái tin nhắn trẻ con kiểu này vẫn thấy vui vui. Hay là mình đang trong giai đoạn hồi xuân nhỉ. Mình rep lại:
"Khang Mộc Nhĩ! Mau ngủ đi! Còn không ngủ tôi gửi tỏi sang cho ăn bây giờ!"
Mình dọa thế, tưởng lão sợ, ai dè mặt dày nhắn tin trả lời:
"Gửi đi! Gửi cả tỏi cả người qua đây! Khang chờ!"
Thằng bé này mặt hiền mà ăn nói gian xảo thấy ghét. Mà mình thì cũng có vừa đâu, thế là lên mạng, kiếm cái ảnh Châu Việt Cường đang đứng cười với một chùm tỏi, với lời nhắn thân thương:"Đấy! Tỏi đấy! Cả tỏi cả người! Ăn rồi ngủ đi nhé!" Rep xong, quăng điện thoại xuống gối, cười ngặt ngẽo, mà chắc mình cười khả ố quá hay sao á, con bé Loan giường dưới mới thò đầu ra chửi:
-"Cười cái shit gì vậy? Mày bị mộng du à con điên kia!"
Đấy! Thế là thôi! Cảm xúc đang thăng hoa thì bị nó lôi xệch về thực tại. Nói chung là một khi có kẻ thứ 3 chúi mũi vô là y như chẳng đâu vào đâu cả. Mình cũng không ý ới gì, nằm im rồi thiếp đi lúc nào không hay, nhắm mắt vào là lại tưởng tưởng ra cái mặt cáu kỉnh của lão KHang Mộc Nhĩ sau khi đọc tin nhắn của mình, chắc là lão lại nhăn mặt nói: "Đanh đá!" cho mà xem. Một lúc sau, điện thoại lại tinh một cái, trên điện thoại chẳng phải hai chữ đanh đá, cũng chẳng phải icon phẫn nộ, cũng chẳng phải là bảo đi ngủ, mà là dòng tin nhắn ngắn gọn:"Nhớ đằng ấy!"
Hết! Mình không rõ, lão ta nói dối hay là gì nữa, nhớ một người mới gặp, liệu có thực hay không? Không rõ nữa, lão đang thả thính mình, hay thực là lão có tình cảm?? Càng không biết! Chỉ biết là, đọc 3 cái chữ đó! Cmn chứ, từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, khỏi phải nói...bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi, mở điện thoại mấy lần chỉ để đọc lại từng cái kí tự đó, và đương nhiên là mất ngủ cmnl. Hời!!! Khang Mộc Nhĩ thật tệ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top