Chương 4
Comeback rui ne ^^
___________________
Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, cả lớp đang xì xào cũng bắt đầu về chỗ ngồi trật tự.
Hwang Minhyun bước vào lớp, như thường lệ bắt đầu điểm danh. Cho đến khi cái tên Kim Jaehwan được đọc lên thì không một ai đáp lại. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn vào chỗ trống trước mặt, đọc lại thêm hai lần nữa.
"Có đây !" Giọng nói mang phần ngả ngớn vang lên kèm theo tiếng bước chân thong thả.
Từ cửa ra vào, Kim Jaehwan bước thẳng về chỗ ngồi của mình, cũng không để ý sắc mặt người trên bục giảng.
"Em là Kim Jaehwan ?" Hwang Minhyun có hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
"Đúng, có việc gì sao ?!"
Hwang Minhyun nghe vậy liền đen mặt lại.
"Em dám ăn nói như vậy với giáo viên ? Đã đi muộn như vậy không tôn trọng mọi người lại còn tỏ thái độ. Kim Jaehwan, theo tôi xuống phòng làm việc !"
Kim Jaehwan cũng vâng một tiếng rõ to, rồi nghênh ngang đi theo sau lưng của Hwang Minhyun. Nhìn vóc người đạt tỉ lệ hoàn mỹ trước mặt mà không nhịn được bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hứ... chân làm gì mà dài thế nhỉ? Dài hơn cả bổn thiếu gia !"
Những lời thì thầm nho nhỏ của Kim Jaehwan đều lọt vào tai Hwang Minhyun hết, hắn nhếch khóe môi cười cười, nghĩ bụng, tên nhóc này cũng có mắt nhìn đấy.
Vừa vào phòng làm việc, Hwang Minhyun đã khóa trái cửa lại ngay. Kim Jaehwan nghe được thanh âm chốt cửa thì có chút bất an, lúng túng hỏi:
"Thầy..khóa cửa làm gì?"
Hwang Minhyun không để ý đến câu hỏi của cậu, tự mình ngồi vào ghế, rồi chỉ chỉ cái ghế đối diện:
"Ngồi đi."
"Sao em đã đi muộn còn không mặc đồng phục ? Thái độ của em lúc nãy là không đúng chút nào. Tôi chính là giáo viên của em, còn em là học sinh".
Kim Jaehwan hơi ngớ ra, nhưng sau đó liền đáp lại ngay:
"Thầy quản em được à? Bổn thiếu gia thích làm gì thì làm thế đó! Thầy biết em là ai không ? Thầy trước hết nên tự lo cho bản thân mình đi. Em có thể khiến thầy khóc lóc ba ngày đêm chưa hết đấy !"
Trái với suy nghĩ của Kim Jaehwan, Hwang Minhyun không hề nổi giận, ngược lại còn cười cười, đứng dậy chống tay lên bàn, cúi người nhìn Kim Jaehwan nói:
"Cái miệng này thật là lanh lợi nha."
Hơi thở nóng bỏng của Hwang Minhyun đều phả vào mặt Kim Jaehwan, làm cậu có chút bối rối. A.. người này mũi cao, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên giống một chú cáo.. cũng cmn hơi đẹp trai đấy chứ.
Kim Jaehwan ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác:
"Nói, nói chuyện thì... thì cách xa ra, gần thế thì là... là mạo phạm đó..."
Hwang Minhyun nhìn đôi tai nho nhỏ như yêu tinh của Kim Jaehwan đã ửng đỏ cả lên, liền ghé vào bên tai cậu thổi khí, nhẹ nhàng mở miệng:
"Ừ, muốn mạo phạm em mà."
Kim Jaehwan nghe vậy thì hoảng lắm, vội đẩy Hwang Minhyun ra, đứng phắt dậy mắng:
"Mạo phạm em gái thầy chứ mạo phạm!"
Nói xong liền tức giận giậm chân rầm rầm đi thẳng ra khỏi cửa. Nhìn bóng lưng đáng yêu của Kim Jaehwan, Hwang Minhyun cười cười. Vốn chỉ định trêu tên nhóc này một chút thôi ai ngờ lại nhát như vậy. Thì ra là một con báo nhỏ tỏ vẻ mình là chúa tể sơn lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top