Chương 2


Vương Tuấn Khải đi trên đường, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Ra trạm xe bus đợi vậy...

-------Một lúc sau-------------------------------

- Oaaa~ Xe đâu?_ Vương Tuấn Khải vươn vai, đầu nhỏ ngó trái ngó phải. Phía xa xa, xe bus dần dần tiến đến.

- Nhóc con! Em muốn đến trường Nam Khai đúng không?_Tử Khiết - một chị gái thu tiền xe hỏi

Tuấn Khải gật gật, chạy tót lên xe.

Loay hoay đưa Tử Khiết tiền xe, cuối cùng phát hiện ra hết chỗ ngồi. Chỉ còn 1 ghế duy nhất bên cạnh nam thần nhìn có vẻ cao lãnh kia. Vương Tuấn Khải bước tới, mỉm cười meo meo khiến nam nhân kia lầm tưởng có đuôi mèo ve vẩy phía sau cậu. Thanh âm trong sáng, êm dịu:

- Dịch học trưởng, có thể cho em ngồi cùng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, xích người qua một bên, ra hiệu ngồi xuống.

Hai người im lặng hồi lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ cất giọng hỏi cậu trai đáng yêu kia:

- Sao em biết tên tôi?

Vương Tuấn Khải nhìn anh, cười hì hì, tay nhỏ chỉ chỉ:

- Bảng tên của anh...

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngại ngùng, hắng giọng:

- Ừ...ừm...

"Xe bus đi qua hàng cây xanh bên đường, đi qua các quán bán thức ăn sáng bên vỉa hè, đi qua những toà cao ốc kì vĩ to lớn, đi qua dòng người và xe vội vã... Cũng đi qua trái tim tôi và em..."

------------Đến trường học------------------

- Chị Tử Khiết, sáng mai đúng 8h xe bus sẽ đến ạ?_Vương Tuấn Khải hướng chị gái thu tiền xe hỏi, ánh mắt có chút chờ mong.

- Ừm!_Tử Khiết vui vẻ trả lời. Gì chứ tiểu bảo bảo này vừa đáng yêu lại còn thân thiện, chị rất mong đợi gặp em ấy vào ngày mai đó!!!

- Cảm ơn chị~


Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ vẫn một mặt lãnh đạm, bỗng nhiên trong mắt xoẹt qua tiếu ý. Nhìn cậu trai vừa mới ngồi cạnh mình kia, âm thầm khắc ghi nụ cười rực rỡ ấy. Nghiêng đầu lẩm bẩm:

- Vừa rồi, chưa biết tên em ấy. Sáng mai chắc còn gặp lại, ân?

--------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải vừa bước vào trường liền bắt gặp bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. Đã nhìn thì thôi đi, đằng này còn mang cả tia điện với hình trái tim nữa khiến Vương Khải Meo bị doạ sợ, chạy vội lên phòng hiệu trưởng. Lí do vì sao biết phòng hiệu trưởng ấy à? Là vì Tiểu Khải đã đến tham quan trường trước rồi nhaa~

"Cốc cốc cốc_ Cạch"

- Oa, Tiểu Khải ~_Nữ nhân chạy vội đến, ôm chầm lấy cục bông mềm mềm đang hoang mang ngoài cửa.

- Ngô Thất Tú? Chị?!_Vương Tuấn Khải thất thần đi vào phòng, ngồi xuống ghế, đón lấy tách trà bốc khói nghi ngút từ tay chị gái. Vâng, đây là thanh mai của Vương Vũ Nhiên - chị hai của cậu.

- Thì ra học sinh mới chuyển đến là em à?_Ngô Thất Tú ngồi trên ghế hiệu trưởng, đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt hóng hớt hướng Vương Tuấn Khải.

- Vâng ạ! Cả nhà đều chuyển đến đây, chị 2 của em sống một mình, ba mẹ không an tâm. Với lại họ có việc công tác.

- Ai yoo~ Vương Vũ Nhiên à? Dạo này cô ấy quậy dữ lắm! Em lo mà nhốt cô ấy lại, đi đến đâu là thả thính đến đó!

- Ngô đại tỷ thông cảm, Vương Vũ Nhiên đã sống kiếp cô đơn 25 năm rồi~

- Ặc... Hắc hắc hắc!!!

Vương Tuấn Khải cùng Ngô Thất Tú ngồi nói chuyện phiếm, nào biết Vương đại tiểu thư đang ở trong thư viện thành phố hắt xì liên tục. Ân, chị đây rất chăm ngoan nha~

- Hừ hừ... Ai nói xấu ta???_Vương An Nhiên càm ràm, hai tay nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top