Chuyến xe bus số 81

Tôi gặp cậu trên chuyến xe bus đến trường.

Chuyến xe bus số 81.

Cậu..

Cô gái bình thường,

Khoác trên mình bộ đồng phục trường,

Mái tóc đuôi ngựa,

Sự hiện diện của cậu khá là mờ nhạt.

Nhưng sao lại hiện rõ trong mắt tôi?!

Đôi mắt ấy,

Vô hồn,

Xa xăm,

Tựa hố đen,

Đôi mắt cậu hút mọi tầm chú ý của tôi

Cậu hướng tầm mắt của mình ra bên ngoài cửa sổ,

Cậu đang tìm kiếm điều gì ngoài kia?

Gương mặt ấy, lúc nào cũng như đượm buồn,

Khiến những thú vui của tôi biến mất.

Cậu ngồi đó,

1 góc,

1 mình,

Mặc kệ mọi tiếng ồn xung quanh,

Cậu tạo nên 1 thế giới riêng cho mình,

Rồi tự đắm mình trong thế giới ấy.

Này..

Cho tôi hỏi:

Phải chăng cậu là một thiên sứ,

Bị đày xuống hạ giới này,

Mang trong mình giới luật Trầm mặc,

Khiến cậu không thể vui vẻ như bao người khác,

Khiến mỗi lần tôi muốn bắt chuyện, miệng lưỡi tôi cứng lại.

Tôi chỉ muốn nói:

"Này bạn, chúng ta nói chuyện được không?"

...

Tôi ghét đi học bằng xe bus.

Vì sao ư?!

Đông đúc,

Ồn ào,

Đặc biệt là vào buổi trưa,

Nóng nực,

Tôi có thể đi bộ đến trường,

Nhưng tôi đã không làm thế.

Tôi có thể tự lấy xe đi,

Nhưng tôi đã không làm thế.

Tôi có thể nhờ bạn bè chở đi,

Nhưng tôi đã không làm thế.

Tôi vẫn chọn đi xe bus tới trường,

Mỗi ngày,

Và chỉ 1 chuyến xe

Chuyến xe bus số 81.

Vì..

Chỉ trên chuyến xe đó,

Tôi có thể gặp cậu.

Tôi đã làm nhiều thứ.

Mong thu hút được sự chú ý của cậu.

Diễn ảo thuật,

Kể chuyện phiếm,

Đùa giỡn trên xe,

Nhưng vẫn không gây được sự chú ý từ cậu.

Diễn ảo thuật với cậu,

Tôi lúng túng, để rồi thất bại.

Kể chuyện vui,

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ.

Rồi lại đắm mình vào thế giới của riêng cậu.

Tôi đã có thể làm cho mọi người cười vui vẻ,

Nhưng vẫn chưa thể khiến cậu nở nụ cười tươi.

Tôi đã có thể nói chuyện với mọi người,

Nhưng vẫn không thể bắt chuyện với cậu.

Tôi đã có thể thu hút sự chú ý của mọi người,

Nhưng vẫn vô hình trong mắt cậu.

Trước mặt cậu,

Tôi trở nên thật lúng túng, vô dụng.

Có những khi tôi tự nghĩ,

Phải chăng nếu tôi không đi chuyến xe ấy, tôi đã không gặp cậu.

Phải chi tôi không đi chuyến xe bus ấy, tôi đã không phải nghĩ nhiều về cậu.

Phải chi tôi không đi chuyến xe bus ấy, tôi đã không phải cố làm quen với cậu.

Tôi đã nghĩ như thế,

Phải chăng, tôi không nên đến trường bằng chuyến xe bus ấy.

Nghĩ là thế,

Nhưng..

Tôi vẫn bước lên chuyến xe ấy.

Mỗi ngày..

Vì trên chuyến xe ấy,

Tôi lại gặp được cậu.

Chuyến xe bus số 81.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top