Chương 7: Từng bước lại gần
Ba ngày sau mọi người đều trở về cả, chỉ còn Dương lưu lại ở biệt thự. Trong thời gian cô ở đó, ngày nào sau khi đi làm về Khánh đều ghé qua trò chuyện đến tối muộn. Hai người đặt một bàn trà cạnh nơi bà Thư yên nghỉ, cùng nấu cơm, ăn cơm, uống trà và ngắm hoa. Có một điều lạ là hai người cũng không còn lời qua tiếng lại như trước nữa. Thay vào đó là một không khí rất hòa hợp, chút gì đó mềm mại, lại gần gũi thân quen và thoải mái.
Hôm nay, khi cơm nước xong xuôi, Khánh như thường lệ mang ấm trà hoa cúc ra thì Dương lại nói:
- Tôi thấy có bình sake nhỏ trong tủ rượu, hay là uống một ly cho ấm đi.
- Em ngồi đi, để tôi lấy.
Một lúc lâu sau mới thấy Khánh mang bình rượu cùng hai chiếc ly nhỏ trở ra khiến Dương cười cười mà trêu đùa:
- Tôi lại tưởng anh trốn trong đó uống một mình rồi.
- Thưởng rượu phải có bạn hiền chứ. Nào hôm nay chúng ta sẽ uống rượu theo phong cách Kan nhé.
- Là sao vậy?
- Làm ấm rượu ở khoảng bốn mươi đến sáu mươi độ.
- Lại còn có vụ này nữa à?
- Cái gì cũng phải có bí quyết, mới cảm nhận được tinh hoa. Em không nên uống, chỉ cần thưởng thức là được rồi. Bình rượu này hiện đang chuẩn năm mươi độ đấy.
Dương nhìn ly rượu được đặt trước mặt mình, đôi môi hồng mỏng manh như cánh anh đào khẽ nhoẻn cười, cô nói:
- Có lẽ trước đây đã nhìn nhận sai về anh rồi.
- Em cho rằng tôi là người thế nào?
- Cổ quái, trẻ con, không đứng đắn.
- Ồ... cổ quái thì chấp nhận được, nhưng trẻ con và không đứng đắn thì không hợp lý cho lắm.
- Có lẽ vậy, từ hôm sang đây, cảm giác của tôi cũng khác.
- Vậy tôi có thể hiểu em đã có ấn tượng tốt về tôi hay không?
- Cũng có thể.
Đôi mắt Dương ánh lên vẻ tinh nghịch, môi nhấp một chút rượu, lơ đãng nhìn lên bầu trời chẳng có ánh sao nào mà không phát hiện ra đôi mắt thâm trầm đang hướng về phía mình. Khi đã gần cạn bình rượu Dương mới tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Thời gian này phải cảm ơn anh rồi. Chắc ngày mai tôi quay về thôi. Cũng không thể ở đây mãi như vậy được. Mẹ... phải nhờ anh quan tâm.
- Tôi sẽ chăm sóc cho dì, giống như khi dì còn sống vậy.
- Thật tốt, mẹ có thể gặp được anh.
- Em đừng cảm kích như vậy, dì đã dùng tất cả tình cảm đáng ra phải dành cho em để chăm sóc tôi. Đây cũng là việc nên làm thôi.
- Anh ở với mẹ tôi bao lâu rồi?
- Đại khái cũng là thời gian rất dài rồi, gia đình tôi vẫn ở Việt Nam.
- Vậy sao anh lại ở bên này?
Khánh nhìn xa xăm, như đang mường tượng lại đoạn kí ức nào đó khiến khuôn mặt đẹp trai bỗng hiền hòa, đôi môi kiêu ngạo cũng mang theo nét cười mơ hồ nào đó:
- Ngày nhỏ tôi được nuông chiều lắm, em biết đấy, nước mình vẫn vậy, những nhà có tiền lại hay chiều con, mà đặc biệt con trai một thì lại càng được chiều hơn nữa. Chiều quá thì sinh hư, tôi chơi bời bạt mạng chẳng cần để ý đến ai. Chú Yamada và bố tôi là bạn, chơi với nhau lâu rồi, cứ mỗi năm chú ấy tới chơi lại thấy tôi thêm nhiều tật, cho đến khi tôi mười lăm tuổi, chú bắt được tôi cùng bạn bè sử dụng ma túy đá, liền lôi tôi về xin ý kiến của ba mẹ tôi nhốt tôi trong phòng không ăn uống ba ngày. Sau đó tha tôi sang Nhật tiếp thu nền văn hóa giáo dục này.
- Không ngờ tuổi thơ của anh dữ dội vậy.
- Từ khi theo chú Yamada sang đây, người gần gũi và khiến tôi thay đổi chính là dì. Vì vậy, em đừng cảm kích nếu tôi làm gì đó cho dì.
- Ừm, vậy anh báo hiếu với mẹ tôi chính là hợp lý đấy.
- Đây cũng không phải báo hiếu, mà là tình cảm của tôi.
- Anh nhiều lý lẽ thật.
- À, cả con người tôi ăn điểm nhất là điều này mà.
Dương tựa người vào thành ghế, cười thoải mái hơn, Khánh nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc của Dương vì có hơi rượu nên hơi mơ hồ và ửng đỏ, anh hỏi:
- Em không quay lại với anh chàng đó chứ?
- Tôi không có khái niệm quay lại.
- Không còn luyến tiếc gì nữa chứ?
- Nếu liên quan đến tình yêu thì không, liên quan đến tình bạn thì có.
- Vậy nếu thời gian này cảm thấy ấn tượng về tôi tốt hơn rồi, em có thể xem xét đến tôi được không?
Rõ ràng Khánh nhận ra được nét biến đổi trên khuôn mặt Dương, nhưng anh vẫn thành thật đợi chờ cô trả lời. Rời ánh mắt từ khung cảnh lãng mạn xung quanh chuyển sang khuôn mặt Khánh đang mờ ảo dưới ánh điện trắng trong vườn. Dương hơi buồn cười bởi sự chuyên chú của anh, cô trêu chọc:
- Có phải trước khi ra đi, mẹ tôi đã nhờ vả gì anh không? Bỗng nhiên nhớ lại có lần mẹ tôi hỏi tôi cảm thấy anh như thế nào. Bà còn nói mẫu người như anh ở đây được liệt vào danh sách quyến rũ.
- Vậy em thấy sao?
- Như tôi đã trả lời anh đó.
- Thực ra dì có nhờ tôi, nhưng chỉ nhờ tôi quan tâm em lúc dì ra đi thôi, còn không nói sau khi dì đi rồi thì sao.
- Anh hiểu như thế nào về con người tôi?
Dương khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Khánh không ngại ngần đặt câu hỏi, vừa như tò mò, lại vừa như hơi thách thức, Khánh cười tựa lưng vào thành ghế, nhấp một ngụm rượu nhỏ, anh nói nhỏ giống như hai người tri kỷ đang tâm tình cùng nhau:
- Lần đầu tiên nhìn thấy em, em là một đóa hoa mới chớm, đang đợi ánh sáng để nở rộ, không gian xung quanh đều rực rỡ bởi sức sống của em, nghĩ lại mới thấy đó là lần đầu tiên tôi bất giác mỉm cười. Lần thứ hai nhìn thấy em, em đang cười rất tươi, đánh dấu thêm một mốc trưởng thành của em, nghĩ lại mới thấy, hóa ra tâm trạng khi đó của tôi, chính là vui mừng.Thêm một lần nữa là nhìn thấy sự nổi loạn của em, dọa cho người ta sợ chạy, nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi rất hài lòng. Còn rất nhiều điều khác nữa, mà giờ tôi nghĩ lại mới nghiệm ra, rằng em luôn là một phần trong cuộc sống của tôi, dù em không biết đến sự tồn tại của tôi, thì tôi cũng vẫn luôn theo sau từng bước đi của em, từ rất lâu rồi.
Một trận gió nhẹ qua, khiến những cánh hoa anh đào cứ thế vô tình xen vào không gian ấy, khiến nó trở nên mơ hồ và mị hoặc đến nao lòng. Dương vẫn trầm ngâm trước khuôn mặt trưởng thành, nghiêm túc của Khánh. Lạ thật, cô chẳng còn thấy anh chàng khó ưa, nói nhiều của thời gian trước nữa, phải chăng cô thật sự tin lời anh nói, dù có chút hoang đường hư ảo. Điềm tĩnh uống chút rượu còn sót lại trong ly, đôi mắt lấp lánh như sao trời, sáng lên giữa không gian lãng mạn, chẳng hiểu là ý cười hay trêu đùa, chỉ là rất lạ lẫm khiến Khánh không thể rời tầm mắt mình. Anh nghe thấy giọng nói thanh thoát mang theo chút nghi hoặc vang lên:
- Anh ở đây, là đang tỏ tình sao?
- Nếu thật sự tôi tỏ tình, em tính sao? Sẽ cho tôi một cơ hội chứ?
- À, có lý do gì để tôi giành cơ hội cho anh không vậy?
- Tôi có nhà, có xe, có công việc ổn định, hình thức khá ổn, cái ấy có nằm trong diện được ưu tiên không?
- À, cái ấy được ưu tiên trong diện tiêu cực.
- Nghĩa là sao vậy?
- Tất cả những cái ấy đồng nghĩa với việc anh là người đàn ông thu hút ong bướm, vậy tôi dựa vào đâu mà tin tưởng, anh sẽ không thay đổi.
- Nhà của tôi, xe của tôi, lương của tôi, tất cả tình nguyện đứng tên em, thì có vớt vát được tí nào về vấn đề ong bướm hoa lá không? Hơn nữa tôi có thể nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà, có thể hầu rượu em, có thể cùng em lái mô tô chạy lòng vòng, thậm chí có thể đua cùng, nếu em muốn, như vậy có tính là được không?
- Hầu rượu? Nghe có vẻ được đấy nhỉ, nhưng còn đua mô tô là sao?
- Nếu cho tôi một cơ hội nằm trong diện tích cực, thì em có thể tùy ý sử dụng bạn đen bạc ấy bất cứ lúc nào.
Hình ảnh anh chàng phong độ cưỡi mô tô đen bạc hôm ấy lờ mờ hiện ra trong tâm trí Dương... quả nhiên là gian thương, nhằm đúng lúc để tiết lộ ra bí mật, nhưng chẳng lẽ, Khánh thật sự giành tình cảm cho cô?
- Có thể chuyện này diễn ra quá nhanh, khiến em không tin vào lời thổ lộ của tôi, nhưng tôi cho rằng em không nên nghi ngờ tình cảm ấy, nếu không tôi sẽ cảm thấy khá buồn đấy.
- Chính anh cũng biết chuyện này bất ngờ, vậy không phải nên cho tôi chút thời gian để thích ứng sao?
- Em có một phút để tiếp nhận, sự thật đầu tiên chính là tôi thích em, tiếp theo là tôi muốn theo đuổi em, tiếp nữa là em cần phải tạo cơ hội cho tôi.
- Hai cái đầu cứ biết vậy đã, nhưng tại sao tôi lại cần tạo cơ hội cho anh?
- À, coi như trả công tôi đi, em gái em chiếc mô tô mầu xám bạc em yêu thích, không phải em cho rằng tự nhiên có thể an toàn về một nhà với em đấy chứ?
- Ý anh là sao?
Dương nheo đôi mắt đẹp, chất chứa vài tia nguy hiểm thăm dò về phía Khánh đang điềm tĩnh ở đối diện, anh tự nhiên mà tiếp tục:
- Chiếc mô tô đó, xuất xứ từ Nhật đúng chứ? Tôi đã nói rằng mình luôn đi sau em một bước mà. Hơn thế, khi về Việt Nam rồi, cũng cần có chút mánh khóe để qua mắt ông anh trai to lớn của em. Nếu không em cho rằng Phong sẽ không biết gì hay sao?
Môi hồng nhẹ nhàng khẽ kéo một nụ cười nhẹ nhõm, Dương trở lại phong thái vốn có nhìn xoáy vào Khánh:
- Có vẻ như hôm nay anh muốn ngả bài khá nhiều nhỉ.
- Tôi chỉ cho rằng mình cần tận dụng ưu thế của mình.
- Liệu anh có tính sai bước nào không? Tôi thật sự không thích trạng thái bị uy hiếp chút nào.
- Em đừng tự tạo áp lực cho mình, đây không phải là uy hiếp, rõ ràng tôi chỉ đang nói cho em biết, tôi đã quan tâm em như thế nào mà thôi.
- Anh có vẻ không phải người đơn giản gì nhỉ, anh có nghĩ tôi sẽ cảm thấy không an toàn với một người nguy hiểm và gian thương như anh không?
- Lại tiếp tục phải nhắc nhở em, đừng tự tạo áp lực cho mình, tôi nghĩ rằng mình chỉ đang thành thật trước cô gái mà mình thích, tôi muốn em hiểu về tôi. Đó chính là con người tôi, tránh cho sau này khi em biết thì sẽ bỡ ngỡ. Chẳng lẽ, em muốn bên cạnh một người luôn không thành thật với em?
- Nghĩa là anh đã từng không thành thật với tôi?
- Em nói như vậy rõ ràng là không đúng, trước đây em không hề biết đến sự tồn tại của tôi, vậy nên không cần biết những điều đó, nhưng khi tôi đã xuất hiện bên cạnh em, thì sớm hay muộn, sẽ có ngày em biết những điều tôi đã làm cho em, đây chỉ là tôi tự mình nói cho em biết mà thôi.
Sau những ngày tháng trầm mặc khi mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên Dương cười rộ lên, dưới bóng đêm lẩn khuất, nụ cười ấy cứ mặc nhiên rực rỡ, chiếu rọi vào tận tâm can Khánh, khiến anh không thể ngăn lại ánh mắt mình thưởng thức cô.
- Quả thật, anh quá nhiều lí lẽ đi...
- Nếu có thể theo đuổi được em, nhiều lí lẽ hơn nữa tôi cũng không ngại.
- Hôm nay đến đây thôi, mai tôi về Việt Nam, khi nào có dịp hàn huyên, chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này nhé.
Dương đứng lên, quay người định bước đi, nhưng cô dừng lại, nhìn Khánh mà nói rất thành thật:
- Dù sao cũng cảm ơn tất cả những việc anh đã làm cho tôi, cả tình cảm của anh đã giành cho mẹ và cho tôi nữa. Nếu tôi có ý định tìm người yêu, sẽ đặt anh lên đầu danh sách. Tạm thời cứ chào nhau ở đây đi. Ngày mai không cần ra tiễn tôi đâu. Hẹn ngày gần nhất sẽ gặp lại anh.
Dương tiến thẳng vào nhà mà không biết rằng đằng sau lưng mình là nụ cười rất hài lòng, Khánh hiểu tính cách Dương, một người dùng dằng, nhút nhát hay chờ đợi, chắc chắn sẽ không khi nào có được cô. Phải dứt khoát tấn công dồn dập, khiến đối thủ không kịp trở tay, gạt hết chướng ngại vật trước mặt thì mới hạ gục được cô gái này. Người ta nói rồi, "đẹp trai không bằng chai mặt" anh không ngại tận dụng triệt để thế mạnh của mình kéo cô về một nhà với mình đâu. Hiện tại đối thủ mạnh nhất của anh, chính là cô gái mỏng manh đang bình thản bước từng bước về phía trước kia. Có thể hiện tại cô muốn cách xa anh, nhưng anh tin trong tương lai, anh sẽ là người bước bên cạnh cô mãi mãi.
Bầu trời Hà Nội dịp sắp tết cũng không tính là quá trong xanh, một chút gì đó hơi âm u và khá lạnh.
- Ra tết con có dự định gì không?
- Con cũng chưa biết.
- Công việc chỗ dì cũng không tính là quá cần thiết, nếu con muốn làm gì riêng mình, thì cứ thoải mái nhé.
- Công việc này cũng là sở thích của con mà. Đâu phải vì dì con mới làm.
- Ài... con nói thế làm dì hơi bị tổn thương đấy nhé.
- Dì hiểu con mà.
Dương vừa nói giọng điệu hơi nũng nịu, vừa gục vào vai dì Hằng. Xoa đầu cô bé mà mình luôn coi như con gái, thở dài một hơi, dì tiếp:
- Dì biết con ấp ủ nhiều dự định, giờ mọi chuyện cũng ổn rồi, nếu con thực sự muốn, thì cứ làm đi nhé, dì luôn ủng hộ con.
- Nhưng như vậy có cạnh tranh với dì quá không.
- Con cho rằng vừa bước vào đã có cửa cạnh tranh cùng dì sao? Ít nhất cũng phải năm mười năm gì đó, có khi còn chưa được đứng ngang với dì ấy chứ.
- Ài... dì làm con tổn thương đấy nhé. Mà con thiếu vốn, vay của dì liệu có được không nhỉ?
- Cho một đối thủ nhăm nhe soán ngôi của mình vay vốn, dì cũng đâu phải người không có chiến lược.
- Vậy dì tính sao nào, con nhất định phải vay vốn mới được đấy. Mặt bằng thì thuê của ba. Giờ hai người định sao?
- Còn định sao nữa, thuê theo giá thị trường, vay vốn tính lãi theo thị trường.
- Chèn ép con đấy à, phải có đãi ngộ chứ.
- Ha ha, được rồi, để dì bàn lại với ba rồi làm hợp đồng mang cho con nhé.
- Dì nhớ phải có đãi ngộ cao cao tí nhá, nhờ hết ở dì đấy...
Vừa nói Dương vừa đứng lên đấm vai bóp lưng khiến dì Hằng vui vẻ cười lớn:
- Được rồi được rồi, vậy mỗi tháng gửi cho dì một mẫu được không?
- Sao vậy, vẫn muốn chiếm dụng con à?
- Yên tâm không cướp bản quyền đâu, vẫn đề tên con, cho con một góc ở chỗ dì.
- Ái chà, cái này đãi ngộ cao quá, nhưng con có thể mặt dày mà nhận cũng được hì hì.
- Nhưng chỉ được nhận tiền thiết kế, không được nhận tiền sản phẩm nhé.
- Trời ơi, sao xung quanh tôi toàn người gian thương thế này. Được rồi, được rồi, tất cả theo dì.
- Thương thuyết đã xong, đây là hợp đồng, con kí đi.
Dương tròn mắt thấy dì Hằng lôi tập hợp đồng từ trong túi xách ra, gì đây... đúng là gian thương thật à, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi cơ, nãy giờ cứ nhử mồi, đợi cắn câu phát là kéo luôn. Dương lắc đầu vừa kí vừa lẩm bẩm:
- Gừng càng già càng cay có khác.
- Con không đọc hợp đồng sau này không được thắc mắc đâu nhé.
- Thôi dì ơi, giữa con với dì, nếu mà bắt bẻ được dì thì nãy giờ con đã không bị quay như chong chóng rồi.
- Biết thế là tốt con gái ạ. Con một bản, dì một bản nhé, từ hôm nay con chính thức nghỉ việc, mỗi tháng một bản thiết kế không lấy tiền sản phẩm nhé. Lãi lời tính sao cũng ghi rõ rồi. Từ giờ mặt bằng ở Thanh Xuân là của con. Cứ trang hoàng như con muốn nhé.
- Ơ, Thanh Xuân ạ?
- Dì đã bảo con đọc kỹ hợp đồng đi mà. Một kinh nghiệm mới nhá, khi đã ra ngoài làm ăn thì không tin tưởng ai hết, giấy trắng mực đen. Nếu con đã bỏ qua cơ hội của mình, là chẳng có làm lại hợp đồng được đâu.
- Dì, con muốn mặt bằng ở quận Hoàn Kiếm được không?
- Thật tiếc, nếu là trước khi kí hợp đồng thì được rồi.
- Dì....
- Giờ dì phải đi làm tóc đây, tạm biệt con gái nhé.
Dì Hằng xách túi đứng lên tươi tỉnh đi ra ngoài, để lại Dương hậm hực đổ rầm xuống salong lẩm bẩm:
- Thanh Xuân thì Thanh Xuân, ai sợ ai chứ... ôi trời ơi, ở Thanh Xuân mà tiền thuê cao vậy, tính toán cả với con gái, cho mình cú ngoạn mục quá. Trời ơi trời, làm sao bây giờ, lại còn mỗi tháng một thiết kế nữa, chẹt đường sống của mình chắc.
Hình như nghĩ ra được điều gì, đôi mắt đen tròn sáng lên, Dương bật dậy tươi tỉnh:
- Khoan đã, chỉ nói là một thiết kế phải không nhỉ, không phải là thiết kế độc quyền phải không nhỉ? Làm gì nỡ kiệt đường sống của mình thế, hì hì, hai người vẫn còn yêu con lắm, con biết mà.
Điện thoại "tinh tinh" tiếng tin nhắn của facebook, nhìn thấy hình đại diện của Khánh khiến cô vừa nhíu mày đăm chiêu, lại vừa có chút gấp gáp:
- Em dậy rồi chứ?
- Vâng.
Chẳng biết nói thêm gì, Dương chỉ ngồi ngẩn ra, đầu óc thì suy nghĩ mông lung, "tinh, tinh" tiếng tin nhắn thanh thoát lại vang lên, mở ra là hình ảnh vườn hoa anh đào nơi mẹ cô an nghỉ rất sạch sẽ, gọn gàng, xa đến thế mà như ngay gần bên cạnh, cô bất giác mỉm cười, tay hơi chạm vào tấm hình trong điện thoại thì có dòng tin nhắn đến:
- Đang cười phải không? Tặng em đó. Mẹ và tôi đều nhớ em.
Một icon hình mặt cười đi kèm khiến Dương hết hồn, anh chàng này có lố quá không vậy?
- Cảm ơn anh.
- Ngày mai em có thể đón tôi không vậy?
- Ngày mai?
- Phải, tôi về Việt Nam làm một thời gian.
- Trước đây quên không hỏi, nhà anh ở Hà Nội hả?
- Đúng thế.
- Vậy...
- Sau những ngày tôi đón tiếp em ở Nhật, em đừng nói là chỉ đi đón tôi thôi cũng không muốn nhé.
- À được rồi, vậy ngày mai mấy giờ anh tới nơi.
- Khi nào xuống tới nơi tôi sẽ gọi cho em nhé.
- Anh cứ nói giờ đi, tôi sẽ tới trước đợi anh.
- Không sao, tôi không ngại đợi em. Hẹn gặp lại nhé.
Lại một hình mặt cười nữa chiễm chệ trong màn hình khiến Dương lắc đầu lẩm bẩm:
- Dạo này toàn chuyện gì đâu.
Ngày hôm sau nhanh chóng ghé thăm, Dương đang hoài nghi rằng đây chính là chiến thuật của Khánh, và quả thật anh đã thành công. Khánh không nói cho cô biết giờ mình tới, khiến cả buổi sáng Dương cứ quanh ra quanh vào, cũng liên tục để ý điện thoại của mình. Cho đến khi buồn ngủ quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tiếng nhạc chuông bài "I do" vang lên, thì vừa tỉnh vừa mơ bắt máy:
- A...lô...
- Đừng nói với tôi là em đang ngủ nhé, tôi lại cho rằng em đang chờ đợi tôi cơ đấy.
Dương chớp chớp đôi mắt mình khi nghe thấy giọng nói trầm ổn, qua mạng điện thoại thôi mà cô cũng lờ mờ nhận ra ý cười của anh, ngồi bật dậy vuốt vuốt tóc, giọng nói hơi ái ngại Dương hỏi:
- À anh đến rồi ư, đợi một chút, bây giờ tôi ra đón anh.
- Được, lái xe cẩn thận, tôi ở ngay cửa đợi em.
Tắt máy, Dương nhanh chóng thay đồ, với lấy chìa khóa xe, vội vàng chạy xuống cầu thang khiến mình bị trượt chân hai bậc. Đứng yên lại chỗ, cô hắng giọng một chút tự nhắc bản thân:
- Vội vàng cái gì, anh ta nói không ngại đợi cơ mà.
Nhưng chưa được năm giây, cô đã tự ngụy biện:
- Nhưng mình cũng ngại anh ta đợi lâu, mất lịch sự quá.
Thế là lại vội vàng chạy ào xuống nhà, lái xe một mạch hướng sân bay đi tới.
Giờ cao điểm đường Phạm Văn Đồng chật cứng người, chỉ mười mét mà như cả tiếng cũng chưa qua được, Dương sốt ruột lấy điện thoại bấm số:
- A lô tắc đường quá, ít nhất phải nửa tiếng nữa tôi mới tới nơi được.
- Không sao, tôi đã nói là đợi em mà, đi cẩn thận nhé.
- Ừm...
Tắt điện thoại rồi, Dương còn mơ hồ không biết người đang nói chuyện với mình liệu có phải anh chàng Hoàng Đăng Khánh mà cô từng quen hay không. Lạ thật, cảm giác như là một người hoàn toàn khác, trầm mặc, sâu xa, trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Hình như đây mới là bản chất thật của Khánh thì phải, nếu không chẳng khi nào nghiễm nhiên Dương lại cảm thấy phù hợp như vậy.
Bốn lăm phút sau, Dương mới có mặt ở sân bay, còn đang loay hoay kiếm chỗ đậu xe, thì đã thấy có người gõ gõ kính xe:
- Để tôi giúp em nhé.
- À, anh đợi lâu không?
- Tôi cũng không ngại lâu hơn nữa đâu. Chỉ cần em ra là mừng rồi. Xuống đi, để tôi lái xe cho.
Dương nhún vai rồi mở khóa cửa xe và ngồi sang ghế phụ, Khánh để đồ vào phía sau, rồi ngồi vào ghế lái. Anh khéo léo vòng tay lái chạy xe ra ngoài đường lớn. Dương tủm tỉm cười, mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian ngắn trước đây còn cho rằng Khánh là anh chàng lái xe ngổ ngáo, mà lại không nghĩ đến xuất thân của anh "hầm hố" vậy. Duyên phận bắt đầu có khi cũng từ chuyến taxi ấy, tính ra từ lần đầu gặp nhau, anh đã lừa cô rồi.
- Em cười chuyện gì vậy?
- Đang nhớ lại lần đầu gặp anh.
- Có gì bất mãn à?
- À, có đôi chút.
- Không cần để bụng, thời gian để em ngược đãi tôi còn rất nhiều mà.
- Hi vọng vậy đi. Anh đói không, chúng ta đi ăn gì nhé.
- Ừm, tôi biết chỗ này khá ngon, đưa em đi nhé.
Dương nhún vai tỏ vẻ không ý kiến gì, nhưng hình như có điều gì lạ ở đây thì phải, giống như cô chả có tí vị trí chủ nhà tí nào cả.
Xe chạy chậm chậm đến một cửa hàng nhỏ nhưng nhìn có vẻ thoáng đãng và sạch sẽ. Vào đến phía trong thì thấy đồ nội thất khá cầu kì, bắt mắt, có vẻ như chủ nhân đã lựa chọn rất kĩ lưỡng. Tiếng chuông đột ngột kêu lên khiến Dương thoáng giật mình, một bóng người cao lớn chạy ra, nhìn thấy Khánh thì khuôn mặt có chút dữ dằn nở một nụ cười tươi tỉnh:
- Lâu ngày quá nhỉ?
Khánh điềm đạm cười đáp lời:
- Quán có vẻ làm ăn không tốt thì phải, muốn đặt cơm hàng ngày ở đây có được không?
- Giá hơi cao, nếu chịu được thì kí hợp đồng thôi.
- Chịu thiệt một chút, tạo công ăn việc làm cho bạn, tôi cũng không ngại.
- Ha ha, có khí phách, nào lại đây.
Dứt lời ông chủ đã chạy ào lại ôm chầm lấy Khánh. Anh chỉ cười cười vỗ vai người bạn có vẻ lâu lắm mới gặp lại, nhìn cảnh tượng xúc động này, Dương lại thấy mình hơi ngại, cô thôi tròn mắt trước tậm trạng hội ngộ có phần "quá khích" của ông chủ, đảo ánh mắt đi chỗ khác nhưng khó tránh khỏi sự phát hiện của Khánh. Ý cười trên môi anh càng nồng đậm hơn, tách bạn ra khỏi người mình anh giới thiệu:
- Đây là Hưng, bạn anh. Còn đây là Dương, hai người làm quen đi.
Dương và Hưng nhìn nhau cười gật đầu xong, Hưng lại quay sang Khánh nháy mắt hất mặt khiến Dương phải giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm đầy ẩn ý của Hưng. Còn Khánh chỉ cười cười và nói:
- Cho cái bảng giá đi, còn chọn món chứ, vợ đâu rồi.
Vừa đưa thực đơn, Hưng vừa trả lời:
- Sang ngoại rồi, đi suốt ấy mà, riêng chuyện tháp tùng cô ấy thôi cũng mệt.
- Người nổi tiếng dĩ nhiên là phải vậy rồi.
- Khi nào rảnh, a lô cho Duy, lâu lắm không ngồi với nhau rồi.
- Giờ tôi khá rảnh, các ông cứ sắp xếp, khi nào được thì gọi tôi. Cho mấy món ngon ngon đi.
- Được rồi, được rồi. Đợi chút đi.
Khi Hưng đi vào phía bếp, Khánh mới quay sang Dương ngồi đối diện như chờ đợi câu hỏi của cô:
- Chỗ này hơi vắng khách nhỉ, cũng nhỏ gọn, không có cả phục vụ nữa.
- Hầu như là không có khách, chỉ có vài người thân quen tới thôi. Mở ra chủ yếu theo đuổi vợ cậu ta. Cô ấy nghiện đồ ăn, nên cậu ta phải nhọc công học nấu ăn về để chiều vợ đấy.
Nói xong Khánh nhìn sang vẻ mặt hâm mộ của Dương mà nói:
- Lần sau tôi sẽ mời em món mà tôi nấu.
- À... vâng.
Khi đồ ăn được đưa lên, mới cắn một miếng Dương đã phải tấm tắc khen, bảo sao vợ Hưng mê anh ta là phải, sao lại có thể nấu ngon đến thế này chứ. Dương hí hửng vừa ăn vừa đưa ngón tay cái lên với Hưng, sau đó gấp gáp nói:
- Lần sau em có thể đưa mấy đứa bạn đến quán anh được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi, đây là số điện thoại của anh, bất cứ khi nào em muốn, cứ gọi điện trước cho anh nhé.
- Em cảm ơn ạ.
Dương cười tươi tỉnh như bắt được một thứ gì quý giá lắm, khuôn mặt xinh đẹp cứ hồ hởi đỏ bừng lên khiến tâm can Khánh ngứa ngáy không yên, nhưng anh vẫn không tỏ ra biểu hiện gì, chỉ điềm đạm gắp một miếng đậu hũ chiên cho vào miệng, đến khi chiếc chuông gió nhẹ nhàng rung lên, biểu hiện khác lạ trên nét mặt của Dương khiến anh hơi ngừng lại. Hưng đứng lên đon đả bước nhanh lại phía cửa:
- Em về rồi à, Khánh đưa bạn đến ăn cơm này.
Khánh không quay lại, mà lấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau miệng cho Dương, anh nói:
- Không cần ngạc nhiên, cô ấy chính là người mà em đang nghĩ đến, ca sĩ Hồng Ngọc.
Dương nhìn lại Khánh, hơi ngại với cử chỉ thân thiết của anh, cô với ly nước uống một ngụm rồi nhìn Hồng Ngọc cười:
- Chào chị ạ.
Hồng Ngọc khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế mà Hưng vừa ngồi, nhìn Dương rồi lại nhìn Khánh:
- Lâu lắm rồi nhỉ, anh về đây lâu chưa?
- Vừa mới xuống máy bay, đợi cô gái này cả gần hai tiếng, cô ấy nói muốn đi ăn, liền đưa đến thử tay nghề của chồng em.
- Chưa cưới mà, hôm nào gặp mặt chút đi, lâu rồi anh cũng chưa gặp Trang nữa.
- Hôm nào gọi cả Duy, chúng ta sẽ ngồi một bữa. Hơn nữa thời gian này anh cũng ở đây lâu dài, không có gì gấp gáp.
Dương như hiểu ra điều gì đó khi quan sát không khí ngượng ngập này. Hưng thì như đang đè nén, nhìn thái độ bàng quan của Khánh và ánh mắt da diết của Hồng Ngọc. Bỗng nhiên Dương mất hết khẩu vị, nhưng cũng không biểu lộ ra, cô nhẹ nhàng gắp một miếng cá sốt cà bỏ vào miệng, vị ớt cay quá mức khiến Dương mở to mắt, cố gắng nuốt thật nhanh xuống mà không biết mùi vị như thế nào. Khánh hơi cười đưa cho Dương ly nước ấm, anh nói:
- Quên dặn cậu là cô gái này không biết ăn cay.
Dương nhanh chóng nhận lấy ly nước, uống một hơi hết sạch, cô nói:
- Cay quá, mất hết cả vị giác rồi.
- Ôi, xin lỗi em nhé, anh quen tay, nên quên mất...
Chẳng biết Khánh đã đứng cạnh Dương từ khi nào, anh đặt nhẹ tay lên đầu khiến Dương như hóa đá, khuôn mặt cương nghị nhìn đến Hưng đang có vẻ luống cuống, giọng nói trầm ổn vang lên:
- Không sao, khi khác tôi quay lại nhé, cảm ơn về bữa cơm, tôi sẽ đặt hàng chỗ ông lâu dài đấy, giờ phải đưa cô gái này đi ăn cái gì để lấy lại khẩu vị thôi.
- À... vậy gặp lại sau nhé.
Khánh khẽ gật đầu với Hồng Ngọc, rồi vừa đỡ vừa kéo, xuất sắc lôi được Dương vẫn đang ngơ ngác ra ngoài.
Khi xe chạy được một đoạn khá xa, cảm giác tê rần rần cũng đã lan tỏa đều khắp khoang miệng, Dương kéo chút kính xe xuống cho thoải mái, rồi cô mới lên tiếng:
- Đưa tôi tới chỗ này, là có ý tứ gì vậy?
- Em đề phòng sao?
- Đúng vậy.
- Đơn giản anh chỉ muốn giới thiệu với họ về em thôi. Anh từng nói khi có cô gái nào anh cần theo đuổi, sẽ đưa tới đó ăn một bữa. Không nghĩ tới lại làm em ấm ức. Không lo đâu, thời gian để trả đũa cậu ta còn nhiều mà.
- Anh biết anh ta cố ý.
Dương quay lại ánh mắt ngờ vực nhìn Khánh, cô loáng thoáng nhìn thấy có ý cười trên đôi môi anh, nhưng chưa kịp nắm bắt, nó đã biến mất không còn dấu vết gì. Thực ra, Dương vô tình phát hiện thấy ánh mắt háo hức của Hưng khi cô đụng đũa vào món cá, nhưng rõ ràng cô vẫn muốn dấn thân một lần xem mình đúng hay sai, nên bây giờ mới phải chịu tình trạng cả miệng tê chẳng có cảm giác gì thế này. Giọng nói đều đều của Khánh lại bất chợt vang lên:
- Lần sau nếu thấy không an toàn, em không cần thử, cứ dứt khoát dừng lại là được. Hơn nữa, nếu có điều gì, cứ nói với anh, anh sẽ tin em hơn là những người khác.
Dương cau mày nhìn Khánh, sao cái gì anh cũng biết vậy? Cô hơi ngồi thẳng, nhìn về phía trước, bâng quơ nói:
- Hiện tại tôi cảm giác, không an toàn nhất, chính là đi bên cạnh anh đấy.
- Đừng lo, tôi sẽ cố gắng, khiến em cảm thấy an toàn.
- À, vậy phải cảm ơn anh rồi.
Nói xong Dương nhắm mắt lại, con người này, càng ngày càng khiến cô thấy nguy hiểm, Khánh dường như đang từng bước khiến Dương hiểu con người thật của anh. Dương lại không thấy bản thân mình bài xích, tuy không hẳn là tiếp nhận, nhưng rõ ràng, cô lại nhận thấy như vậy mới phù hợp với Khánh. Có lẽ đúng là khoảng thời gian này, Dương đã thân thiết với Khánh quá thì phải, mối quan hệ này nên được kéo giãn ra một chút thôi.
Khi đến nhà Dương, Khánh xách vali đi thẳng vào trong khiến Dương hơi bất ngờ. Chẳng phải nên về nhà Khánh hoặc ra khách sạn sao, vào nhà cô làm gì vậy?
Nhưng câu hỏi nhanh chóng có lời giải khi Dương thấy ba và dì Hằng đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Trên bàn là đồ ăn nhẹ và vài tờ giấy gì đó.
- Con chào chú, chào dì.
- Ừ, ngồi đi. Hôm nay ở đây ăn cơm nhé.
- Thôi ạ, còn nhiều thời gian, hôm nay con về qua nhà báo cáo tình hình một chút. Đây là trà cho chú, có mấy bình sake nữa ạ. Còn đây là kem dưỡng da của dì.
- Khách sáo vậy. Cảm ơn con nhé.
- Thời gian vừa rồi chú dì đã lo công việc cho con nhiều như vậy, con phải tỏ chút thành ý chứ ạ.
- Đây là giấy tờ. Cậu trợ lý của con khá được đấy, chú cũng không có mất công nhiều, chủ yếu là cậu ta lo công việc hết.
- Con bồi dưỡng cậu ấy lâu rồi, để dùng vào thời gian chủ chốt đấy ạ. Hơn nữa cũng là em họ con, nên tin tưởng được.
- Ừm, chỗ đó đã sửa theo thiết kế con gửi về, khi nào rảnh thì qua xem cần sửa những gì. Máy móc và nội thất bên trong vẫn chưa triển khai gì đâu, con phải lo việc ấy thôi.
- Vâng ạ, chú giúp con vậy là quá nhiều rồi. Mua được chỗ đó, mà giá như vậy, là nhẹ nhàng lắm rồi, con không nghĩ lại thuận lợi như vậy, may mà có chú.
- Tất cả giấy phép cũng xong xuôi rồi, chỉ cần sắp xếp bên trong, rồi khai trương là được. Con đã chọn ngày chưa.
- Cái ấy con không rành lắm, chắc nhờ dì giúp con. Khi nào xong xuôi, chọn ngày cẩn thận, con sẽ gửi thiệp mời tới chú dì đoàng hoàng.
- Vậy nếu sau này cần kiểm tra sức khỏe, có được giảm giá không vậy.
- Dì yên tâm, riêng hai người là miễn phí.
- Nhớ nhá, có cần ghi lại không nhỉ.
Ba người vừa nói vừa cười với nhau, chỉ có Dương là ngồi ngẩn ra, chẳng hiểu gì, đến khi ông Hùng lên tiếng hỏi, Dương mới giật mình trả lời:
- Còn Dương thì sao? Công việc triển khai đến đâu rồi?
- À con cũng mới kí hợp đông thuê mặt bằng với dì xong thôi ạ.
- Mai ba sắp xếp cho mấy người tới giúp, thuê xong phải làm luôn chứ, định trì hoãn đến mấy ngày nữa, tiền thuê nhà vẫn tính từ lúc kí hợp đồng đấy.
- Vâng...
- Ba xem qua mô hình của con rồi. Muốn chỉ tạo thương hiệu của mình. Nhưng mới đầu nếu chỉ có của mình, người ta sẽ không biết đâu. Hay là cứ lấy hàng bên dì về bán cho quen khách đã.
- Không đâu ạ, cái ấy về sau con sẽ tính. Hôm nào khai trương, hai người cứ đưa khách đến, giới thiệu cho con là được. Ngày mai ba cho con mượn mấy người, giúp con lắp đặt, rồi con còn phải tuyển thêm vài nhân viên nữa.
- Định làm to đến đâu? Cần bao nhiêu người?
- Con có ba người rồi, nhưng phải tuyển thêm ít nhất năm người nữa. Cần hai bảo vệ và ba người bán hàng nữa.
- Bảo vệ để anh lo đi, anh có hai người tin tưởng, có thể giao được.
- Thế thì nhờ anh vậy. Bảo vệ, cũng chỉ làm việc ban ngày thôi. Đêm thì không cần, con sẽ ở lại cửa hàng, hơn nữa sẽ lắp đặt hệ thống chặt chẽ.
- Con muốn ở lại?
- Vâng, phòng làm việc, cũng sẽ là phòng ngủ luôn.
- Đã chuyển ra riêng sớm vậy à?
- Từ giờ, ba chăm về sớm với dì đi, con đi lập nghiệp, chứ có phải đi du lịch đâu, con phải bám sát cơ ngơi của mình chứ. Nếu ổn, con có tiền, mong ba bán lại cho con mặt bằng ấy luôn.
- Chưa chi đã lo rồi. Nếu sau hai năm con không để lỗ, ba sẽ sang tên cho con mặt bằng đó, coi như quà tặng con lập nghiệp, nhưng nếu hai năm sau, mà phải vay ba tiền trả nợ, thì thu hồi tất, về làm cho dì, tiền lương trả đủ tiền nợ thì thôi.
- Được, con đồng ý.
Trong thời gian chuẩn bị, dù cho dì Hằng muốn giúp Dương không để dì ghé qua. Dương nói:
- Dì đợi hôm nào khai trương tới đi, con muốn nhìn thấy biểu cảm choáng ngợp của đối thủ.
- Được, vậy dì sẽ chờ đợi cảm giác ấy.
Khánh thì vẫn qua lại giúp Dương, có điều Dương chỉ không nghĩ rằng phòng khám của Khánh lại ở ngay gần cửa hàng của Dương, cách có đúng ba cửa hàng mà thôi. Mà phải công nhận, phòng khám của Khánh như một bệnh viện thu nhỏ vậy, hơn nữa máy móc trong đó còn rất hiện đại đều nhập từ Nhật về, không biết vốn anh bỏ vào đó gấp mấy lần cửa hàng của cô nữa. Đôi khi cũng thấy chạnh lòng thật, chẳng biết đến khi bằng tuổi Khánh, cô có thể có một sự nghiệp như vậy không.
Công việc đã đi được hơn nửa đường, hôm nay cũng là hai tám tết rồi. Dương sắp xếp lại một chút để trở về nhà. Cũng phải đón tết xong đã, rồi mới lâm trận được. Ba và dì nói nên hoạt động trước tết, nhưng Dương thấy không cần thiết, cô muốn chuẩn bị thật kĩ càng chứ không muốn vội vàng rồi kết quả không như ý.
Ngày ba mươi âm lịch, Khánh khệ nệ mang hẳn một chậu hoa mai vàng tới nhà chúc tết ông Hùng. Mà phải nói, chậu hoa mai đẹp đúng chuẩn luôn, chỉ cần nhìn là người ta đã biết, người chọn dụng tâm như thế nào. Cùng anh lái xe đặt chậu hoa vào phòng khách rồi, Khánh đi rửa tay xong mới ra ngồi nói chuyện với ông Hùng:
- Con cầu kì quá rồi đấy.
- Không có gì đâu chú, bạn con làm bên mảng hoa hòe này, con đặt hai cây, cho hai nhà luôn. Một công đôi việc, ủng hộ bạn bè nữa mà chú.
- Dù sao cũng cảm ơn con nhé.
- Sau tết chúng ta ngồi ăn một bữa được không ạ? Chú dì không ngại mời nhà con một bữa chứ, có cả chú Yamada nữa ạ.
- Được thôi, con sắp xếp lịch đi rồi báo chú, chú sẽ đón tiếp thật long trọng.
- Mùng hai tết được không ạ. Hôm ấy con sẽ tới sớm làm đầu bếp, mọi người chỉ cần thưởng thức thôi ạ.
- Con tính toán hết rồi, chú có nên từ chối không nhỉ?
Nói đến đó, cả hai cùng cười lớn khiến Dương ở trong bếp ăn bát mì tôm không yên, liền nhìn lên dì Hằng đang vắt nước cam hỏi:
- Con thấy có gì đó sai sai ở đây.
- Là sao? Dì thấy bình thường mà.
- Hiện tại con thấy bản thân mình là người ngây thơ nhất, liệu mọi người có hùa nhau lừa đảo gì con không?
- Con bắt đầu đa nghi từ khi nào đấy? Hiện tại nhà mình với nhà Khánh rất hữu hảo, chúng ta qua lại chơi với nhau từ khi ở Nhật về rồi, cả chú Yamada cũng thế, giữa con với Khánh có xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến người lớn đâu nhé.
- À... vâng.
Bị dì Hằng trừng mắt, Dương biết điều không suy đoán thêm nữa, nhưng linh cảm của cô rõ ràng có điều gì đó không ổn. Lại lúi húi vào bát mì, thì bỗng thấy thân hình cao lớn của Khánh đã sừng sững trước mặt mình, vừa nuốt hết miếng mì trong miệng, Dương liền chào hỏi:
- Chào buổi sáng.
- Bây giờ là mười giờ, buổi sáng của em dài thật đấy.
- À, tôi rảnh mà, thời gian tương đối nhiều.
- Vậy tối nay cùng nhau xem pháo hoa đi.
- Tôi hẹn với bạn rồi, để khi khác nhé.
- Tôi hỏi Phong rồi, Phong nói năm nay không xem cùng em đâu, anh ấy cùng Sương hẹn hò rồi. Còn Thanh thì đi du lịch, chẳng lẽ em có mối nào khác sao. Vậy được, tôi đang rảnh, em cho tôi theo đi.
Dương tròn mắt với mức độ chai mặt này, hình như cô hơi luống cuống thì phải, cười cười nhìn quanh phòng bếp tính cầu cứu dì Hằng mà chẳng thấy ai, Dương đành nói:
- Thực ra trời lạnh quá, tôi không muốn ra ngoài.
- Đừng lo, tôi đã chuẩn bị áo ấm và miếng dán giữ nhiệt cho em rồi.
- À... không phải... mà là...
- Vậy tối nay tôi tới đây ăn tối, xong cùng em đi đón giao thừa nhé. Hẹn gặp lại.
Khánh đi rồi, mà Dương vẫn còn thấy vương vất quanh đây điệu cười nửa vời của anh. Hay rồi, sao tự nhiên cô chẳng chống trả nổi thế này, mất hết cả phong độ. Suốt buổi chiều hôm đó, Dương chẳng làm được gì, cứ đi ra đi vào, hết nằm lại ngồi, cho đến khi dì Hằng nấu cơm, thì mới xuống bếp giúp một tay cho bớt suy nghĩ. Vừa nhặt rau, vừa bâng quơ hỏi:
- Dì có thấy con khác khác không?
- Bình thường mà, không béo hơn cũng chẳng gầy đi.
- Đừng trêu con nữa...
- Con cảm thấy sao? Chưa bao giờ trong tình trạng này phải không?
- Vâng.
- Vậy cứ trải ngiệm đi, sợ gì. Cứ thuận theo tự nhiên, không cần gượng ép bản thân. Cứ xem cậu ta làm được những gì và con cảm thấy thế nào. Thời gian còn nhiều mà, không cần lo lắng.
Như hiểu ra điều gì, Dương tươi tỉnh thả cọng rau xuống, tiến lại phía dì Hằng đang nêm nồi canh chua, ôm lấy tấm lưng thon nhỏ, dụi đầu vào vai dì, cô nũng nịu:
- Đúng là chỉ có dì hiểu con.
- Được rồi, tránh ra không dầu mỡ nào, tối đi nhớ mặc ấm vào, cậu ta mà dám làm gì không đàng hoàng, con cứ nói với dì, có bán sạch mấy cái cửa hàng của dì đi, dì cũng chiến đấu đến cùng. Có hậu phương vững chắc như vậy, con còn sợ cái gì nữa.
- Phải phải, con thì sợ cái gì cơ chứ.
Như có vẻ yên tâm hơn nhiều, Dương vui vẻ làm cơm cho tới khi Khánh đến, cô có cảm giác phong độ của mình đang rầm rầm kéo nhau trở lại, tuy vậy khi thấy Khánh, rõ ràng bản thân vẫn hơi gấp gáp hơn bình thường một chút. Cả nhà ăn cơm xong, ngồi hàn huyên tâm sự uống trà đến tận hơn chính giờ, Khánh mới nói:
- Con xin phép cùng Dương đi dạo chút ạ, chúng con ra bờ hồ đón giao thừa xong sẽ về được chứ ạ.
Ông Hùng nhấp ngụm trà rồi ậm ừ không nói gì, chỉ có dì Hằng lên tiếng:
- Được rồi, đi thì chú ý an toàn, ngày tết đông người, đi lại cẩn thận, đừng về muộn quá kẻo lạnh.
Sau đó dì lại quay sang giục Dương:
- Mau thay đồ rồi đi sớm về sớm. Mặc ấm vào nhé.
- À...vâng.
Nói rồi Dương lật đật đi lên phòng, dì Hằng cũng biết ý đi theo luôn, khi còn lại ông Hùng và Khánh, ông Hùng mới đặt ly trà xuống bàn, hướng ánh mắt từng trải về phía Khánh như để dò hỏi, đánh giá điều gì đó. Gần cả phút trôi qua, ông mới lên tiếng:
- Chàng trai trẻ, còn chờ ta hỏi gì nữa mà không nói đi.
Khánh cười cười cúi đầu, sau đó ngồi thẳng lên, đối diện với ông Hùng mà dõng dạc:
- Dạ thưa chú, con đã đề cập với Dương về tình cảm của mình từ khi còn ở Nhật, hôm nay cũng thưa với chú luôn ạ. Con muốn được bên cạnh và chăm sóc Dương ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Con cũng xin khẳng định, đây là tình cảm và mong muốn thật sự của con, mà không có bất cứ ngoại lực nào tác động. Mong chú xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
- Thằng nhóc này... được rồi, cứ biết vậy đi, ta sẽ xem xét thái độ. Đưa con bé đi thì về cho sớm. Đông người nên đi lại cẩn thận.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Vừa lúc ấy Dương từ trên bước xuống, cô mặc chiếc áo bông trắng dài quá đùi, có một chiếc mũ lông ở phía sau, tóc xõa dài xuống trước ngực. Bên trong là chiếc áo len cao cổ màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp lại có chút tinh anh tỏa ra từ ánh mắt.
Ông Hùng kín đáo theo dõi biểu cảm của chàng trai ưu tú trước mặt mình, ánh mắt si mê của Khánh, giống hệt ông khi lần đầu nhìn thấy bà Thư vậy. Tình yêu ấy cho đến mãi sau này, ông cũng không thể quên được, cho dù có đi bên cạnh người khác rồi, khi bà Thư bị bệnh, ông cũng chẳng thể tàn nhẫn với bà ấy... có lẽ chàng trai này, sẽ thực tâm lo con gái của ông chăng?
- Con sẽ giành hết tâm can mình, để có thể bao bọc, chăm sóc tốt cho cô ấy.
Tiếng Khánh bất giác trầm thấp bên tai, giống như một lời hứa chắc chắn từ một người đàn ông trưởng thành với một người đàn ông từng trải... bỗng nhiên khiến ông Hùng có chút xúc động, quay sang vỗ vỗ vào vai Khánh, ông thật tâm nói:
- Cố gắng lên con trai.
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý, bởi cùng vì một người con gái mà dụng tâm nên càng hiểu nhau, càng biết tâm trạng của đối phương như thế nào.
Khi Dương và Khánh đi rồi, ông Hùng mới thở dài nói với dì Hằng:
- Có lẽ Khánh là người đáng để tin tưởng.
- Tình yêu khó nói lắm, phải xem Dương như thế nào mới được. Để em tìm hiểu chút xem sao.
- Em không tin tưởng à?
- Không hẳn vậy, nhưng trước đây cậu ta cũng anh hùng tứ phương lắm, sợ hậu họa còn lại, khiến con gái mình tổn thương. Nên vẫn cần điều tra một chút.
Ông Hùng nhìn sang dì Hằng, ánh nhìn yêu thương lại đầy cảm kích, vòng đôi tay của mình, ôm lấy dì Hằng, ông Hùng nhỏ nhẹ nói:
- Không có em, khoảng thời gian còn lại của anh, chẳng biết sẽ thành hình hài gì.
- Anh đang nịnh em đấy à?
- Đúng đấy, anh đang nịnh vợ của mình, như vậy có được không? Hay hôm nay vợ chồng mình cũng ra ngoài đón giao thừa đi.
- Vợ chồng già rồi, còn giống thanh niên đi ra ngoài nữa à?
- Có sao đâu, lâu lâu phải trẻ trung tí thì mới theo kịp bọn trẻ chứ. Nào đi thôi.
Vậy là hai người khoác thêm áo, nắm tay nhau, kề vai thong thả đi bộ ra ngoài đường, hòa cùng không khí náo nhiệt, của trời đất sắp giao mùa.
- Em lạnh không?
- Không sao, tôi mặc khá ấm rồi.
- À, sang năm mới em đừng anh anh tôi tôi nữa nhé. Xưng hô anh em bình thường được không?
- À... vâng.
- Em ngại tôi, hay đề phòng tôi vậy?
- Cả hai ạ.
- Ồ, em đúng là thẳng thắn nhỉ. Giờ chúng ta ra ngoài đi loanh quanh một chút nhé.
- Vâng.
- Tôi phát hiện ra, càng ngày em càng kiệm lời với tôi thì phải.
Dương chỉ cười trừ rồi mở cửa xe bước ra ngoài, một cơn gió ào tới khiến cô hơi rùng mình. Chiếc mũ lông xù từ phía sau áo được đội lên đầu và tiếng Khánh trầm thấp bên tai:
- Đội mũ vào nếu em không muốn mùng một tết đã phải dùng thuốc.
Sau đó anh cho hai tay vào túi áo dạ của mình, chầm chậm bước về phía trước, thấy Dương không ở bên cạnh, Khánh hơi dừng, xoay người lại phía Dương anh nói:
- Từ giờ chỉ cần không thấy em ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ dừng lại tìm em.
Dương nhún vai, bước hai bước về phía Khánh, giọng cô thanh thoát vang lên giữa ồn ào xung quanh, len lỏi vào tận trái tim của Khánh:
- Tôi chưa bao giờ là người chỉ vì một câu nói mà dao động.
- Được, vậy tôi sẽ cố gắng nói nhiều câu nói khiến em dao động, và làm nhiều việc khiến em cảm động. Như vậy có được không?
- À, hiện tại thì tôi chỉ toàn nghe thấy anh nói mà thôi.
- Thời gian còn nhiều mà, em không cần gấp gáp.
Nhìn ra ý tứ trêu đùa của Khánh, Dương cũng không tỏ thái độ gì, cô chỉ hơi cười và bước về phía trước, Khánh cũng cười và bước từng bước theo cô. Hai con người trầm lặng trong không gian rộng lớn và ồn ào, nhưng ánh mắt Khánh thì thủy chung dõi theo thân ảnh người con gái trầm ngâm phía trước.
Đã hơn mười một giờ, Khánh kéo Dương vào quán kem gần đó, gọi hai ly kem sau đó nói:
- Chẳng phải em thích ăn kem sao. Hôm nay ăn tổng kết năm đi, tôi mời.
- Anh có lòng tôi cũng phải có dạ vậy, cảm ơn anh.
Vừa múc một thìa kem, Dương liền tò mò:
- Làm sao anh biết tôi muốn chiếc xe ấy?
- À, tôi vẫn cùng dì gặp em trong bí mật, nên biết em thích mô tô. Bạn tôi cũng trong nghề đó, mail của em gửi đi là do cậu ta duyệt, tôi tình cờ đọc được, nên có nhờ vả đôi chút.
- À... sao anh biết bạn anh cố tình hôm ở nhà hàng?
- Biết em quan trọng với tôi, nên muốn làm tôi đau lòng thôi. Lúc ấy tôi cũng biết em nghi ngờ cậu ta đụng tay, nhưng thấy em cố tình trải nghiệm nên cũng không can thiệp.
- Anh cứ như bác sĩ tâm lý ấy nhỉ.
- À, vì cũng yêu thích nên có tìm hiểu qua.
- Thực ra tôi thấy, anh của bây giờ và trước đây, như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
- Em cảm thấy sao?
- Cảm thấy hiện tại mới là anh.
Trong tiếng dương cầm nhẹ nhàng, ánh đèn vàng hắt lại chiếu sáng hai cặp mắt đang thẳng thắn đối diện với nhau.
- Hiện tại anh khá hiểu em rồi, nên anh muốn em bắt đầu lưu tâm đến anh đi nhé.
Giọng nói trầm thấp mang nhiều ý tứ của Khánh đều đều khiến Dương hơi cười, cô làm như không để ý đến anh nữa, mà quay lại tập trung vào ly kem của mình. Thực ra Dương muốn hạn chế nhìn vào ánh mắt Khánh, đôi mắt anh như một hồ nước đen phẳng lặng chẳng nhìn thấy đáy, đôi mắt ấy như muốn hòa tan cả tâm hồn mà Dương đang muốn bảo vệ.
- Ăn xong chưa, chúng ta ra ngoài nhé, sắp tới giờ rồi.
- Ừm...
Không khí lạnh ngoài trời kết hợp cùng cái lạnh trong cơ thể làm Dương khẽ rùng mình, một cánh tay chắc chắn ôm ngang qua vai, kéo Dương lại gần với khuôn ngực rộng lớn. Nhìn sang gương mặt ưu tú bên cạnh mình đang hướng lên trời, Dương như muốn nói gì đó nhưng cô lại chờ đợi, dường như Khánh thật sự rất hiểu cô, anh nói:
- Cứ như thế này một chút đi, dù sao chúng ta cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi, em đừng cố tạo khoảng cách với anh, trước hết cứ coi như đây là mối quan hệ thân hơn người bạn thân cũng được mà. Lạnh lắm, cũng sắp giao thừa rồi, đừng cứng nhắc quá, thả lỏng thôi.
Không nói gì nữa, Dương yên lặng hòa chung vào không khí lắng đọng thầm thì cùng đếm ngược:
- Mười chín tám bảy... ba hai... mộttttttttt
- Chúc mừng năm mới...
Mọi người cùng hô to, và ôm lấy nhau để chia sẻ hạnh phúc... đèn đường tắt ngấm, không gian bỗng tối tăm, rồi bất ngờ vang lên tiếng "phụt...phụt...phụt....bùmmmmmm....."
Tiếng pháo hoa nổ vang rền, trên nền trời đen tối bỗng rực rỡ, cảnh tượng từng chùm, từng chùm pháo hoa tỏa ra thành nhiều hình thù khác nhau, sáng chói đẹp mắt, làm bất cứ người nào cũng phải rung động, trầm trổ, và vui sướng hân hoan...
Ánh mắt đen tròn như lấp lánh theo từng đợt ánh sáng chói lọi của pháo hoa, đôi môi hồng chúm chím mỉm cười như đang đè nén cảm xúc của bản thân, giọng nói Dương khá nhỏ, len lỏi trong không khí tưng bừng ồn ào của ngày đầu xuân năm mới:
- Mẹ... chúc mừng năm mới.
- Anh hi vọng, năm sau, năm sau, nhiều năm sau nữa, vẫn có thể gần sát bên em như thế này, cùng nhau đón giao thừa.
Dương nhìn sang khuôn mặt bình thản của người đàn ông đứng bên cạnh mình. Chiếc áo dạ dài mở cúc của anh trùm hết cả tấm lưng cô, như thầm lặng bao bọc và che chở cho cô. Sống mũi cao thẳng ngạo nghễ, sườn mặt cương nghị bừng sáng trong màn đêm ảo diệu của pháo hoa rợp trời. Một cảm xúc không tên bất chợt nhen nhóm trong Dương, không phải tình yêu, tình bạn, mà như một thứ tình thân thiêng liêng cao cả. Đúng thế, Khánh nói đúng, hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đều là những chuyện không tên nhưng thật ý nghĩa. Nếu khoảng thời gian ấy không có Khánh, mọi chuyện cũng không trôi qua nhẹ nhàng và đơn giản đến thế.
- Không nên có những ý nghĩ khác lạ. Được chứ.
Giọng Khánh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương, ánh mắt sâu thẳm của anh nhẹ nhàng mà lại như xoáy sâu vào ánh mắt đang thất thần của Dương, anh tiếp:
- Đừng khi nào tự tạo cho mình nhầm lẫn. Anh không đối xử với em như em gái, nên đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh, khiến anh liên tưởng tơi cách em nhìn Phong, làm anh... rất lo lắng.
Dương thoáng giật mình trong phút chốc, khuôn mặt cô ẩn hiện nét bất an khiến Khánh cười cười, anh nói:
- Chúc mừng năm mới, chúc em năm nay sẽ hiểu anh hơn và thành công với sự nghiệp của mình.
Nụ cười thật tâm hiền hòa trên khuôn mặt ưu tú khiến Dương hơi lay động, cô gật đầu nhỏ nhẹ:
- Chúc mừng năm mới.
Dương cảm nhận thấy bàn tay Khánh đặt ở đầu vai mình siết chặt hơn, ánh mắt anh mang nhiều tâm tư hơn, thâm thúy ôm trọn lấy hình bóng cô, và đôi môi kiêu ngạo của anh vẫn cười, vẻ mặt nghiêm túc nhưng rất ôn nhu, mềm mại, dụng tâm bao bọc thân hình mảnh mai giữa dòng người xô bồ, đông đúc.
Hai người dần bị đám đông đẩy ra phía ngoài, nhưng vẫn không hề tách nhau ra, Dương cảm nhận được sự chú tâm che chở của Khánh, khi hai người ra tới xe, Khánh mở cửa cho Dương ngồi vào yên ổn rồi, anh mới vòng qua ghế lái, điều khiển xe nhích từng tí một giữa dòng xe chật chội. Khánh kiên nhẫn nhìn về phía trước nhưng vẫn nói với cô:
- Tình hình này chắc khá muộn mới về đến nhà, em chợp mắt một lúc đi, tới nơi anh gọi.
- Ừm...
Tiếng Dương nhỏ nhẹ mang theo ngữ điệu không quan tâm lại như nũng nịu khiến Khánh phải nhìn sang. Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi hơi lay động, khuôn mặt thanh thuần được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt đang an nhiên, tự tại, đôi môi hồng thả lỏng không chút đề phòng khiến Khánh bất giác mỉm cười. Anh nhìn sang đồng hồ đã hai giờ kém, chả trách lại ngủ thiếp đi như vậy, thời gian này chắc cũng đã mệt mỏi lắm. Bàn tay to lớn đưa lên, chạm nhẹ vào mấy sợi tóc không vào nếp, mềm mại đến nỗi tâm trạng Khánh cũng nhẹ bẫng và yên bình đến lạ, từng đợt quyết tâm ùn ùn kéo đến trong tâm trí anh... cô gái này, nếu không giữ chặt, e là sẽ vụt mất bất cứ lúc nào thôi.
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy mà cả người đau nhức, cô nhìn quanh phòng mình, lại thấy dì Hằng nằm bên cạnh, đang chăm chú nhìn mình, Dương tròn mắt hỏi:
- Sao con lại nằm đây hả dì?
- Hay thật, đi chơi với bạn trai mà ngủ không biết trời đất gì, con tự tin đến thế từ bao giờ vậy?
- Ôi....
Dương cảm thán lấy chăn trùm lên mặt mình, rồi trưng ra khuôn mặt đáng thương cầu cứu dì Hằng, vừa cười vừa chui vào chăn dì nói:
- Ai dà... lớn đến thế này mà ba nhấc một cái đã vào tới phòng, con nói xem có phải dì chăm con kém quá không? Mà tài thật, ngủ mà dì lăn bên này lộn bên kia con cũng không tỉnh, khai thật xem có phải không có dì giúp nên công việc bên kia quá mệt không hả?
- Ba đưa con vào hả dì?
- Chứ con nghĩ là ai?
- À...
- Hôm nay về nhà ông bà nội, con chuẩn bị nhanh lên nhá. Còn đợi mỗi con thôi đấy.
Sáng ngày mùng hai tết, mới chín giờ Khánh đã tay xách nách mang tới nhà Dương. Tròn mắt với hình tượng "người đàn ông của gia đình" toát ra từ cách Khánh thành thục chuẩn bị bữa ăn, Dương vô thức thốt ra:
- Cứ tưởng tay anh chỉ biết dùng dao mổ thôi chứ?
Bỗng nhiên Khánh dừng lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng khuôn mặt Dương, anh điềm tĩnh nói:
- Em quá phũ phàng đấy, đừng nói với anh rằng em không biết anh là bác sĩ nội khoa nhé.
Thấy biểu cảm của Dương, anh liền lắc đầu tiếp:
- Em khiến anh quá đau lòng đấy. Trịnh trọng báo cáo với em, anh... Hoàng Đăng Khánh, là bác sĩ nội khoa, nên không có cầm dao mổ.
- À, tại chú Yamada là bác sĩ ngoại khoa, nên cứ nghĩ...
- Tốt nhất em nên lại đây giúp một tay đi nào. Tất nhiên sau này anh có thể nấu cơm cho em hằng ngày, nhưng em có thể giúp anh mấy việc lặt vặt mà phải không?
- À... thật ra thì, chúng ta nói chuyện ấy hơi sớm thì phải.
- Em có thể từ từ, nhưng anh muốn tính dần dần rồi.
Khánh trưng ra một nụ cười quá hoàn hảo và thu hút khiến Dương hơi bối rối, cô giả vờ tập trung vào rổ rau sống mình đang nhặt mà bỏ qua ánh mắt có chút gian tà của Khánh.
Khi hai bên gia đình đã tập trung đầy đủ, dù chỉ là buổi họp mặt đầu năm, mà chẳng hiểu sao Dương có chút căng thẳng như lần đầu ra mắt bố mẹ chồng vậy. Cho đến khi gia đình Khánh về rồi, Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
- Khi nào con khai trương?
Giọng dì Hằng nhẹ nhàng bên cạnh khiến Dương khẽ giật mình, cô nói:
- Mai con lại ra cửa hàng đấy, con định mùng tám khai trương.
- Tự nhiên ra tết mới mở, khách sẽ không nhiều đâu.
- Không sao, cứ làm quen trước, con không vội.
- Hình như có chiến thuật rồi thì phải, con có vẻ tự tin nhỉ. Chẳng tham khảo tí ý kiến nào.
- À, tại con thích một mình một kiểu mà. Hôm đó con mang thiệp mời tới, dì nhớ đưa khách đến cho con.
Vừa nói vừa cười ôm lấy dì Hằng nũng nịu, Dương thấy quả thật là bình yên, ba con cô phải may mắn cỡ nào mới có được dì Hằng đây.
- Có chuyện này, dì nghĩ là nên nói với con.
- Gì mà nghiêm trọng vậy ạ?
- Thực ra, dì và mẹ con có quen biết nhau từ trước... có thể nói mẹ con là tiền bối của dì. Chúng ta học nghề chung một thầy nên đã quen biết nhau. Mẹ con... chính là cầu nối để dì tới đây.
- Mẹ con?
- Ừm, nên lúc đầu, ba con không đồng ý, có lẽ do ông ấy biết điều đó rồi, nhưng con luôn ủng hộ dì nên ông ấy đành thuận theo.
- Vậy chẳng phải con nên đặc biệt cảm ơn mẹ con sao... cho ba con con một người như dì, quả thật là đãi ngộ quá cao rồi.
Nói rồi Dương siết chặt hơn vòng tay mình, cô thầm thì:
- Để công việc của con ổn định, con và dì qua thăm mẹ con một chút nhé.
Chỉ một cái gật đầu và ánh nhìn xa xăm của dì Hằng, Dương đã hiểu tình cảm của dì như thế nào. Hóa ra có thật nhiều điều mà cô chưa khi nào biết, là mọi người che giấu quá tốt, hay tại bản thân quá vô tâm đây?
Mùng ba tết, trong khi mọi người vẫn đang du xuân thì Dương huy động lực lượng là Phong, Sương và Thanh đến giúp một tay. Dù Dương biết không khí sẽ có chút gượng gạo nếu ba người cùng đối mặt như thế này. Nhưng quan hệ tay ba, dù sao cũng phải kết thúc, mà quan điểm của cô là sớm chút nào hay chút ấy.
Chỉ có điều, Dương không nghĩ đến tự nhiên Khánh đưa theo một anh chàng đẹp trai kiểu bụi bặm nữa tới góp sức, mà rõ ràng khi Thanh nhìn thấy anh chàng dáng dấp như quân nhân ấy, lại chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang ngại ngùng. Còn anh chàng tên Duy thì có ánh nhìn rất gian tà chiếu thẳng vào Thanh khiến Dương nhìn thấy còn lạnh lạnh người. Cô huých vào tay Khánh:
- Bạn anh làm ở đâu đấy? Có quen biết Thanh à?
- Em thấy sao?
- Nhìn có vẻ nguy hiểm quá, tay thì xăm trổ chằng chịt, ánh mắt thì gian gian, bạn anh không có ai là người bình thường à?
- Cậu ta mà nghe em kêu xăm trổ chằng chịt chắc lăn đùng ra mất hết hình tượng ấy chứ. Cậu ta khi nào cũng cho rằng cái hình xăm ấy là nghệ thuật đấy.
- Nghệ thuật cơ á? Có nhìn ra cái hình thù gì đâu.
- Phải không? Anh cũng thấy thế. Mà sao ai là bạn anh em cũng nhìn ra gian gian ấy nhỉ?
- Thế là đúng phải không? Vậy không được, em phải cảnh báo Thanh mới được.
Vừa định cất bước đi thì Khánh đã níu tay Dương lại, anh nhìn sâu vào mắt cô, kiểu nhìn mập mờ, lại có chút quyến rũ khiến Dương phải lảng ánh mắt đi chỗ khác, cô hỏi:
- Sao vậy?
- Anh nghĩ là em đã cảnh báo muộn một bước rồi, theo nhận định của anh... hai người đó, có lẽ đã hiểu nhau khá tường tận rồi.
Dương tròn mắt, ngơ ngác lặp lại lời Khánh:
- Tường tận á, là đến mức nào?
- Nghĩa là hiểu hết tất cả ấy.
- Sao anh biết, anh ta nói với anh hả?
- Nhận định của anh. Kinh nghiệm làm bạn với cậu ta hai mươi năm có lẻ.
- Anh... anh... bạn bè anh...
Dương vừa nói lắp, vừa không lịch sự mà chỉ tay vào giữa trán Khánh làm những người trong phòng đều nhíu mày nhìn sang, Dương tức giận quay sang Duy quát:
- Nhìn cái gì mà nhìn.
Sau lại quắc mắt lên để biểu thị hết tất cả tức giận của mình, nhìn Thanh quát:
- Đi theo tao.
Nhìn thấy sát khí mấy năm nay mới bộc phát của Dương, nhất là sáng nay rõ ràng còn đang rất nhún nhường với Thanh, thì Phong và Sương đều liếc mắt biểu thị ngầm với nhau, còn Duy thì phóng tia đạn sang Khánh đang điềm nhiên lau tủ kính ở phía xa.
Khi đóng cửa phòng rồi, Dương mới nhìn chằm chằm vào Thanh, hơi to tiếng, cô chất vấn:
- Mày bị cái tên ngoài kia, ăn sạch rồi phải không?
- Mày... ai nói với mày...
- Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy... nhìn đã không phải người đáng tin rồi, mày định không có trách nhiệm với bản thân đấy hả?
Thanh không nói gì, chỉ trầm mặc hơi cúi đầu, tay miết miết chiếc khăn trải bàn hình hoa văn lỗ chỗ mà Thanh đã phải đặt may tận Sài Gòn và mới tặng Dương hôm trước tết. Nhìn vậy, Dương lại hạ giọng xuống, nắm lấy tay Thanh:
- Tao chỉ mong chúng mày, đứa nào cũng hạnh phúc, nhưng muốn vậy trước nhất chúng mày cần yêu bản thân đã. Sương đã một lần như vậy rồi, mày đừng đi theo vết xe đổ ấy được không?
Thanh thu lại bàn tay mình, khiến Dương có chút hụt hẫng nhìn theo bàn tay để yên ổn trên đầu gối của Thanh. Cô thở dài, nuối tiếc mà nói:
- Bao nhiêu lâu tao không nắm tay mày như vậy rồi nhỉ?
- Hôm nay tao đến giúp mày, không có ý gì khác. Tao với Phong đã kết thúc, với chúng mày vẫn như vậy. Cuộc đời tao là của tao, cũng chẳng phải là trẻ con để mà cứ cần mày phải nhắc nhở. Mày cũng không có trách nhiệm gì trong việc này cả. Tao nhớ rõ, khi mới bắt đầu với Phong, mày đã cảnh báo rồi, nhưng tao vẫn muốn dấn thân. Hơn sáu năm, chẳng có kết quả gì, tao cũng không hề hối tiếc. Một khi đã thu lại tình yêu ấy, nghĩa là tình yêu ấy tao đã chấm dứt. Và tao sẽ bắt đầu mối quan hệ khác, không với người này cũng với người kia.
- Tao không phản đối mày, nhưng tao không muốn mày buông thả.
- Tao với anh ta không có gì đặc biệt, cũng không xác định, gặp dịp thì vui vẻ một chút, xong rồi thì ai đi đường nấy, không ràng buộc gì nhau cả.
- Mày có biết bản thân đang nói gì không hả? Mày cho rằng anh ta là người mày muốn rũ là rũ à?
- Không sao, địch tới thì chặn, chuyện cũng rồi, có nói thì cũng vậy.
- Mày... muốn tức chết tao phải không?
- Chỉ cần mày bớt lo chuyện của tao, thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới mày đâu.
Nói xong câu nói vô tình ấy, Thanh đứng lên ra đến cửa không nhìn lại, nói tiếp:
- Tao đi về đây, hôm khai trương sẽ đến và đưa vài đứa bạn tới, chúc mày thuận lợi.
Thanh đi rồi, cửa vẫn mở, ánh mắt Dương nhìn theo bóng Thanh đang xa dần, cả thân hình bất động, giống như vừa bị cái đứa có dáng người nóng bỏng, khoác chiếc túi da cá sấu lên vai đi từng bước bình thản kia giáng cho hai gậy. Năm ngoái bị nó đá, năm nay cũng không khá hơn là mấy, bị nó đá cho hẳn hai phát nữa.
- Em có nghĩ là cô bạn em cũng trưởng thành rồi, không cần em phải ra mặt bênh vực nữa không? Mối quan hệ dù có phức tạp đến đâu, cũng vẫn tự nhiên được giải quyết, chỉ cần em để nó thuận theo tự nhiên thôi.
- Bạn anh...có tin tưởng được không vậy.
- Theo nhận định của anh, lần này cậu ta thật lòng.
- Anh ta có bao nhiêu lần không thật lòng rồi?
- Anh không nhớ.
Ánh mắt đờ đẫn khi trước biến mất không còn dấu tích gì, thay vào đó là sự tức giận, giống như gấu mẹ đang chuẩn bị sẵn tinh thần bảo vệ gấu con khỏi nguy hiểm khiến Khánh bật cười:
- Anh sẽ giúp em để mắt đến cậu ta, nếu em trả công xứng đáng cho anh.
- Ai cho anh vào phòng tôi, ra ngoài ngay, chỗ này ai muốn vào cũng được hả. Ra ngay.
Dương hùng hổ, nhấn mạnh thêm ý muốn của mình, chỉ tay thẳng ra cửa, nhưng nhanh như chớp khuôn mặt Khánh đã gần sát với cô. Đôi môi mỏng nam tính thầm thì:
- Đừng có cứ tức giận là anh anh tôi tôi như vậy. Bạn anh không tốt chứ đâu phải anh.
Đứng hình khoảng ba giây, Dương liền bật đứng dậy, khuôn mặt xinh xắn không giấu được một tầng hồng hồng vì xấu hổ, nhưng giọng điệu cứng rắn vốn có vẫn vang lên:
- Đừng có một tí là sáp lại gần tôi, tôi không phủ nhận anh đẹp trai, nhưng không có nghĩa là tôi hoan nghênh khuôn mặt anh cứ bất thình lình phóng đại như vậy. Anh nói bạn anh không tốt, không tốt mà anh còn chơi thân được, người ta thường nói bạn bè như thể tay chân. Không có lẽ anh lại tự nhiên phù hợp với tay chân của anh, ít nhất anh cũng phải có điểm giống để mà dung hòa chứ.
- Nếu anh nói điểm giống là cậu ta cũng được xếp vào hàng đẹp trai thì có tính không.
Khánh đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần kaki màu vàng đất sành điệu của mình vừa cười vừa nói, nhưng dường như dáng vẻ đó cũng không hấp dẫn Dương thêm chút nào, cô khoanh tay trước ngực, tỉnh bơ nói với anh:
- Tốt nhất anh đừng có ba hoa nữa, đưa bạn anh về đi, nói với anh ta sống tử tế một chút, đừng có mà nhăm nhe bạn tôi, nếu không tôi chắc chắn...
- Thật xin lỗi, nhưng nếu tôi thật lòng thì sao? Cô sẽ giúp tôi chứ?
Giọng điệu điềm đạm lại pha thêm chút bất cần bất ngờ vang lên phía sau khiến Dương nhíu mày xoay người lại. Ánh mắt tinh anh đảo qua một vòng như ngầm đánh giá mức độ chân thật của câu nói này, nhưng có vẻ không tìm thấy bất cứ điểm nào không đúng nên giọng nói cô cũng hơi trầm xuống:
- Anh quen biết Thanh bao lâu rồi?
- Gần một năm. Tôi gặp cô ấy ở tiệm sửa xe, chỉ lần thứ hai gặp nhau chúng tôi đã nảy sinh quan hệ.
- Cái gì?
- E...hèm...
Dương thốt lên không tin vào tai mình, còn Khánh thì đưa tay lên miệng hơi hắng giọng có ý cảnh báo điều chẳng lành, nhưng Duy vẫn bình thản nói tiếp, tự nhiên thái độ lại có chút kênh kiệu:
- Thực ra tôi thấy mình không có nhiệm vụ phải khai báo với cô, nhưng tôi cho rằng cô là người khá quan trọng với Thanh, và cô có khả năng tác động đến cô ấy.
- Anh cho rằng tôi sẽ giúp anh?
- Tôi cho rằng cô sẽ giúp cô ấy.
Dương hơi híp mắt lại, ánh nhìn vẫn xoáy sâu vào khuôn mặt "không tử tế" của Duy.
- Thực ra cô không cần nghiêm trọng như vậy, tôi là người đầu tiên của cô ấy, chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là cô ấy, dường như không cần, nếu có thể...
Rất bình thản Dương ngắt lời Duy đột ngột:
- Sao lại phải cần anh chịu trách nhiệm, lớn cả rồi tự làm tự chịu, nó đã dám làm, nghĩa là đã dám chịu. Trách nhiệm của anh thì liên quan gì đến bạn tôi?
- Cô...
Đang từ phong thái ung dung của người thắng thế, Duy bỗng tròn mắt nhìn Dương khi tình thế đảo ngược không thương tiếc khiến anh ta phải quay sang Khánh chủ định cầu cứu, ai dè lại nhận được ánh mắt "tự làm tự chịu" của cậu bạn thân. Hết cách, anh đành xuống nước:
- Thực ra tôi, là tôi có tình cảm với cô ấy, chỉ là... Thanh quá cố chấp, tôi cũng không biết cô ấy nghĩ gì nữa.
Dương ung dung ngồi xuống ghế, rồi chỉ cái đối diện nói:
- Anh ngồi đi.
Sau khi Duy ngồi đối diện với cô rồi, Dương mới ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi môi hồng hiện hữu nụ cười nửa miệng, rất chi là thách thức:
- Ngay từ đầu anh nên dùng giọng điệu này thì hơn, Thanh với tôi đều giống nhau, cái gì nghe không lọt tai, thường hay khó chịu. Nào, bắt đầu nói chuyện lại nhé.
Ánh mắt còn nháy một cái tinh nghịch nhìn thẳng vào Duy mà thong thả:
- Tôi nói này, anh tốt nhất đừng ở trước mặt cô ấy mà thốt ra mấy cái từ đại loại như là "trách nhiệm" gì gì đó nghe chưa. Anh cũng không cần nhấn mạnh với tôi về cái "lần đầu tiên" ấy làm gì. Ở thế kỷ này, với một người có điều kiện tốt như Thanh, nó cũng chẳng lo lắng đâu, chả lấy chồng Việt thì kiếm anh chàng Tây càng vui. Nên đừng có mà lên mặt với nó hay với tôi, nhé.
- Tôi không có ý đó...
- Tôi cần biết ý của anh làm gì? Chả phải anh nói tôi sẽ giúp Thanh hay sao? Tôi giúp Thanh, còn anh thì liên quan gì đến tôi? Hửm?
Dương rành mạch mà nói từng câu từng chữ, khuôn mặt xinh đẹp không hề lộ ra chút biểu cảm gì khiến Duy nóng hết cả mặt. Dường như Dương đang âm thầm trút giận lên Duy mà chẳng để lại dấu vết. Mà rõ ràng anh ta đang cần nhờ vả, nên lại phải nhún nhường:
- Tôi xin lỗi, tại tôi nói chuyện không khéo, mong cô không tiếp tục hiểu sai ý của tôi. Chỉ là hai tuần rồi, hôm nay mới được gặp cô ấy, mà đến nhìn cô ấy cũng không nhìn tôi một cái, nên có hơi...
- Đáng ra như vậy anh càng phải biết cân nặng của mình là bao nhiêu chứ, ở đây lên mặt tự hào với tôi làm gì? Hả?
Nói rồi Dương đứng thẳng lên, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nghiêng của Duy đang mang theo vài tia tự ái, cô nói:
- Đàn ông các anh cho rằng đây là xã hội nào? Phụ nữ chúng tôi thích mua đồ đều có thể tự bỏ tiền ra, có làm nũng một chút cũng là muốn cho các anh tí mặt mũi thôi, nhưng lại cứ tự cho rằng mình là bầu trời, tùy ý muốn tỏ thái độ gì cũng được sao? Vắng anh thì chợ vẫn đông nhá. Về nhà tập tính kiên nhẫn của mình trước đi, được ăn ngọt một lần lại cho rằng mình có cái quyền muốn cho bao nhiêu đường cũng được à? Nhàm chán, trẻ con như vậy thì làm sao theo đuổi được bạn tôi.
Nói rồi Dương rất phóng khoáng phất tay đi ra khỏi phòng, để Duy ngồi nghệt mặt ra nhìn sang Khánh, ánh mắt cầu cứu người bạn thân. Khánh vừa mím môi nhịn cười vừa nói:
- Hôm nay ra ngoài không mang theo não à, mọi khi tôi thấy ông cũng thông minh, nhanh mồm nhanh miệng lắm mà.
- Nội công thâm hậu quá.
- Chẳng phải người ta nói cho ông rõ ràng vậy rồi sao?
- Sao tôi chỉ thấy đang mắng tôi vậy?
- Ừ, thế chứ chẳng nhẽ người ta lại khen ông? Nhưng người ta cũng nói rồi còn gì, trước mặt Thanh phải trưởng thành, chững chạc, thái độ như thế nào, nói những gì đều phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đối với Thanh phải chân thành kiên nhẫn, tốt nhất đừng có tỏ ra mình là kẻ ban ơn bằng tí trách nhiệm của ông, và thành tâm cố gắng theo đuổi thì mới được. Rõ ràng nhất đó là, không có ông cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Thanh cả. Thế đấy.
Sau đó còn vỗ vai người bạn thân của mình một cái, rồi mới đứng thẳng, rảo bước đi theo Dương. Cô gái này, ghê thật.
- Em lợi dụng anh như vậy mà không cảm ơn một câu à?
- Có sao?
Khuôn mặt hả hê của Dương khiến Khánh bật cười, anh xỏ tay vào túi quần, nhìn xuống mũi giày rồi lại nhìn lên nói với cô:
- Yên tâm đi, anh được việc lắm, truyền tải ý của em không sót lại tí nào.
- Cảm ơn, tôi nghe thấy rồi.
Dương xoay người nhanh chóng bước ra làm tiếp công việc của mình, để lại ánh mắt đen sâu thẳm của Khánh ở phía sau tâm đắc tán thưởng. Duy là người như thế nào chứ, vậy mà hôm nay bị trị cho không thương tiếc. Cô gái này, vừa nhìn ra tâm ý của Duy một cái là giáng luôn cho cậu ta một gậy, can cái tội dám ngông nghênh, vừa diệt cậu ta không còn mảnh áo giáp, lại vừa cho cậu ta biết nếu không an phận thì một ngón tay của Thanh cũng đừng mong có cơ hội chạm vào, đẩy tầm quan trọng của Thanh lên chót vót luôn. Nhưng rõ ràng khi đã nhận ra cậu ta thật lòng, thì dù mắng mà lại chỉ đường rất rành mạch. Hơn nữa, biết Duy sẽ chẳng hiểu được hết ý tứ của mình, nên không hề đuổi anh ra ngoài, ngược lại còn đi ra trước, chừa cho anh không gian và thời gian giảng đạo cho cậu ta. Suốt ngày mắng anh gian thương, nhưng còn ai tính toán hơn cô gái này nữa không vậy?
%2C+tro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top