1

Lớp 11, GVCN xếp chỗ cô ngồi dưới, xéo anh. Nghĩa là, muốn thấy được bảng hay muốn nhìn thầy thì phải nhìn xuyên qua anh. Và như thế, thói quen nhìn anh được hình thành mỗi ngày.
Em là người rất để ý, nên là, ai nhìn em em cũng đều biết. Em thấy là anh chẳng bao giờ nhìn em cả, chỉ có em nhìn anh thôiii
Em không biết thứ em dành cho anh liệu có phải tình cảm hay không? Nó có đủ lớn để nói ra chưa, nói ra rằng em thích anh mất rồiii, thích đến điên luôn rồi
À mà phải đề cập đến vấn đề là, em với anh không-hề-quen-biết, ừ đúng rồi là không quen đó, hình như mình nói chuyện với nhau được vài câu, nhưng chẳng đáng kể một chút nào... Em muốn quen anh chứ, muốn nói chuyện, muốn hỏi bài, nhưng em không biết làm quen. Huhu. Với cả, có sự ngăn cách của 1 số thành phần cực-kì-phiền-phức! Nên có một bức tường vô hình giữa tụi mình đó..
Em không biết là anh có biết em là ai không nữa, haha, chắc là biết chứ nhỉ, ít nhất thì cũng phải biết tên, nếu không thì em hẳn sẽ thất vọng lắm
Ừm, đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam