Vô Ý Tìm Nhau
Truyện ngược, không có chút gì hường phấn, sến súa, kẹo ngọt như mấy cái câu chuyện ở trên đâu. Và cũng không dễ dàng hiểu vì nó hơi lằng nhằng, mấy bạn hãy đọc thật chậm và tự tìm cho mình một theme song thật sầu thảm khi đọc nhé!
Tặng riêng cho bạn đã viết cfs bảo tui nên viết ngược hơn là viết hường phấn, không biết là tui có thể được diện kiến bạn và hỏi rằng ngược như thế này đã đủ tầm chưa? Tui thiệt sự rất muốn biết bạn đó, người bí ẩn à :'(
***
VÔ Ý TÌM NHAU!
"Tôi vẫn thường hay gọi khoảng cách giữa hai chúng tôi là "Khoảng cách an toàn" bởi nó là thứ duy nhất dập tắt hết mọi cảm xúc mãnh liệt nhất chúng tôi dành cho nhau..."
Đó là một buổi chiều nhàm chán cùng với một công việc chẳng có chút gì thú vị, thứ ánh sáng âm u của buổi chiều tà càng làm tâm trạng tôi thêm phần ảm đạm, cuối cùng là tiếng kêu ù ù của cái quạt trần trên đầu khiến mi mắt của tôi gần như sụp lại. Ngã đầu vào cửa kính và duỗi thẳng hai chân mình, tôi cố mở thật to đôi mắt để bản thân mình không bị rơi vào trạng thái mờ ảo của cơn buồn ngủ. Tiếng tít của âm báo tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí im lặng xung quanh, tôi đưa tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc của mình.
"Chị đang làm gì vậy?"
"Uhm.. Chị đang đi làm, nhưng mà.. buồn ngủ quá!"
"Hôm qua chị thức khuya à?"
"Ừ, dạo này chị không ngủ được"
Tôi vừa trả lời tin nhắn, vừa nằm dài ra bàn.
"Chị ốm sao?" Người ấy không chăm chị à?"
"Đâu có, vẫn chăm chị như con nít đấy thôi!"
Tôi chun mũi, nhớ lại hôm qua người yêu tôi nửa đêm đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, trên tay còn là hộp cháo gà nóng nổi, 2h30 sáng vẫn nằng nặc không chịu về, bắt buột tôi phải ăn hết món cháo gà đó mới yên tâm bước ra cửa, còn dặn dò tôi sáng sau khi thức dậy phải lập tức gọi điện thông báo, thậm chí đến cả việc ăn trưa cũng tận tay đem đến chỗ làm cho tôi chỉ vì không yên tâm để tôi ăn ở ngoài.
"Được cưng thế còn gì. Chả bù cho em ốm mấy ngày nay mà chẳng có người yêu chăm đây"
"Thế người yêu đâu?"
"Đi du lịch mất rồi, vài ngày sau mới về.."
"Haha tội nhờ..."
"Không sao, có chị rồi thì mọi thứ đều ổn!"
Đọc xong dòng tin nhắn, tôi bất chợt mỉm cười, không hiểu vì sao tâm trạng lại đột nhiên vui vẻ như thế. Cơn buồn ngủ vừa nãy mãnh liệt là vậy lúc này cũng tự dưng bay đi đâu mất rồi.
Wendy ~
Son Seungwan ~
Là tên của em.
Là người tôi vô tình quen biết được qua mạng xã hội khi tôi đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngày tuyết rơi đầu tiên ở Seoul trên SNS và Wendy là người lạ duy nhất không có trong danh sách bạn bè đã thích và bình luận vào tấm ảnh đó của tôi. Tôi thật sự không biết vì sao em ấy lại có thể thấy được bức ảnh của mình trong hàng tá những bức ảnh khác được đăng lên SNS mỗi ngày. Tôi cũng không hiểu vì sao một người thích sống trầm lặng như tôi lại có thể dễ dàng nói chuyện với em ấy chỉ qua mấy dòng tin nhắn làm quen ban đầu, Wendy hay thường nói "Duyên số chúng ta thật sâu đậm" những khi tôi đem thắc mắc đó của mình ra hỏi em ấy. Mặc dù vẫn hay ôm nỗi thắc mắc ấy vào lòng, nhưng có một sự thật tôi không cách nào phủ nhận được, đó là kể từ ngày chúng tôi biết nhau, hay nói đúng hơn là ngày Wendy vô tình "sẩy chân" vào cuộc đời tôi như lời em ấy vẫn hay nói, cuộc sống của tôi đã bớt tẻ nhạt đi rất nhiều.
Tôi bắt đầu biết nhắn tin nhiều hơn thay vì chỉ biết gọi điện thoại, tôi cũng biết chỉnh chuông thông báo ở mức to hơn thay vì luôn đặt điện thoại ở chế độ rung trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi cũng bắt đầu biết cách phân biệt giữa một ly Latte và Cappuchino hay giữa Mojito và Soda Ý thay vì chỉ biết nó đều xuất thân từ Espresso xay còn hai cái kia đều là những loại nước có ga và cực kì khó uống. Và còn rất rất nhiều những việc thú vị khác tôi chưa từng làm trước đây, đều vì Wendy mà thực hiện cả.
Người yêu tôi là người hạnh phúc nhất khi nhìn thấy sự thay đổi từ tôi. Nhưng người ấy lại không hề hay biết rằng, tất cả những điều đó tôi làm, đều là vì một người..
Cách xa tôi nửa vòng trái đất.
Và thậm chí chúng tôi còn chưa được nhìn thấy nhau..
***
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu mình được nhìn thấy Wendy, ngay cả khi chỉ là qua một cái màn hình điện thoại mỏng lét trước mặt.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường tôi đã từng trải qua, kể từ khi quen biết và trò chuyện nhiều với nhau hơn, Wendy luôn là người chủ động nhắn tin cho tôi mỗi sáng khi tôi thức dậy, và thói quen bật mạng ngay sau khi mở mắt của tôi cũng vô thức được hình thành từ đó.
Wendy vẫn thường nhắc nhở tôi nhớ ăn sáng trước khi đi làm, cũng thường hay hỏi tôi ngủ có ngon không khi tôi dậy. Và ngày đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau Wendy không theo quy trình quen thuộc mọi ngày vẫn thế mà hỏi tôi rằng có muốn nhìn thấy em ấy hay không?
Tim tôi đã đập rất nhanh và ánh mắt không cách nào dời khỏi được màn hình điện thoại kể cả khi tôi biết nếu không nhấc người ra khỏi giường lúc này thì tôi sẽ bị trừ 3 ngày lương vì đi trễ. Nhưng tôi mặc kệ, lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận khi không đăng ký gói cước mạng nhanh hơn thay vì chỉ sử dụng mớ dung lượng khuyến mãi còn sót lại trong điện thoại của mình, để cái vòng tròn biểu thị đang load ảnh chạy như rùa bò ấy khiến tôi sốt ruột không yên. Cho đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh selfie của Wendy hiện lên phủ đầy cả màn hình điện thoại tôi lúc ấy, cũng là lúc tôi cảm nhận được tim mình đã không còn nhịp đập nào ngay khoảnh khắc kia mất rồi.
Nụ cười của Wendy.
Ánh mắt của Wendy.
Toả ra một điều gì đó rất rất đặc biệt.
Khiến tôi có cảm giác như chúng tôi đã gặp nhau mỗi ngày ở Hàn Quốc, chứ thực tế không phải là em ấy ở Canada và tôi ở Seoul, chứ thực tế không phải là chúng tôi thật sự cách xa nhau cả chục ngàn cây số địa lý...
***
Tôi vẫn thường hay gọi khoảng cách giữa hai chúng tôi là "Khoảng cách an toàn" bởi nó là thứ duy nhất dập tắt hết mọi cảm xúc mãnh liệt nhất chúng tôi dành cho nhau...
Wendy đã có người yêu, cả hai yêu nhau cũng được 4 năm rồi, và tôi cũng vậy, tôi và người yêu của mình cũng đã yêu nhau gần 4 năm. Wendy vẫn hay kể tôi nghe về người yêu của em ấy, mỗi khi nghe Wendy kể, tôi có thể cảm nhận được thứ tình cảm sâu đậm mà Wendy dành cho người kia, bởi nó cũng giống như tình yêu của tôi dành cho người yêu hiện tại của mình.
Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao, thứ tình cảm sâu nặng đó lại không thể ngăn cản được chúng tôi tìm đến nhau ngay cả khi chúng tôi đang ở cạnh người yêu của mình.
"Joohyun~ Vivian đang ở cạnh em, chị đừng nhắn tin nhé!"
"Chết rồi, cô ấy đòi lát nữa kiểm tra điện thoại, em xoá tin nhắn đây, đừng giận em!"
"Em đang đi ăn với Vivian!"
Những lúc như thế, tôi thường biết thân biết phận im lặng và "trả" Wendy về lại với người yêu em ấy.
Tôi nhớ có lần mình từng nói với Wendy "Chị cứ có cảm giác mình là kẻ thứ ba tồi tệ trong mối quan hệ hạnh phúc của em vậy!" Nhưng Wendy luôn luôn phản bác điều đó từ tôi và bảo rằng "Không đâu, người thứ ba đáng ghét mới chính là em, là kẻ phá hoại tình cảm sâu đậm gần 4 năm của chị. Em xin lỗi!" Và trái ngược lại hoàn toàn với Wendy, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này, và cũng chưa bao giờ nói ra mình phủ nhận điều đó với em ấy. Tôi chỉ thể hiện cho em ấy biết rằng mình thật sự vô cùng bình thường với mối quan hệ giữa hai chúng tôi mặc dù lòng tôi không ngày nào ngưng dậy sóng.
"Cuối năm nay em sẽ về Hàn Quốc"
Tin nhắn tôi nhận được từ Wendy sau khi tôi và người yêu cãi nhau một trận to nhất kể từ khi quen nhau chỉ vì người ấy vô tình xem được những dòng tin nhắn quan tâm của tôi và Wendy dành cho nhau trước giờ. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự tổn thương trong đôi mắt người ấy, mặc dù rất đau lòng nhưng bản thân tôi lại chẳng thể làm được gì ngoài việc luôn mồm gào lên với người ấy rằng cả tôi và Wendy không hề yêu nhau.
"Chị sẽ ra đón em chứ?"
"Tất nhiên!"
"À mà Joohyun này, có một việc em rất muốn nói cho chị biết"
"Việc gì cơ? Đừng nói là hiện tại em đang ở Hàn Quốc chứ không phải Canada đấy nhé?"
Tôi trêu đùa, tâm trạng cũng có chút vui hơn khi nghĩ đến việc Wendy đang ở gần tôi.
"Không! Hiện tại em vẫn đang ở Canada cơ mà"
"Thế thì việc gì?"
Tôi có phần thất vọng, lười biếng thả người nằm xuống giường, chờ đợi điều bí mật Wendy sắp nói ra
"Em nghĩ mình thật sự thích chị rồi!"
Tôi hơi đơ người, không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Mặc dù tôi luôn cảm nhận được tình cảm Wendy dành cho tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc mình được nghe điều này từ chính em ấy.
"Còn Vivian thì sao?"
"Em vẫn yêu cô ấy, nhưng.. em thích chị là thật, chị cũng thích em đúng không?"
"Ừ, chị cũng thích em, Wendy ạ!"
Tôi đã không hề do dự nói ra ngay từ đó, mặc dù tôi biết bản thân mình không nên hành động như thế chút nào. Nhưng tôi cũng giống em ấy cơ mà, tôi thật sự thích Wendy, dù hiện tại tình cảm tôi dành cho người yêu của mình vẫn chưa hề thay đổi.
Phải, chúng tôi thật sự thích nhau, nhưng chúng tôi chưa hề yêu nhau.
Và, tôi không biết mình có nên hối hận không khi nói ra điều đó, bởi lẽ sau câu nói của của mình, tôi và Wendy chẳng còn liên lạc nữa. Chẳng còn những tin nhắn hỏi han nhắc nhở dành cho tôi mỗi sáng, cũng chẳng còn những cuộc gọi nhẹ nhàng vỗ về tôi khi tôi khó ngủ. Wendy im lặng bất chợt, còn tôi lại quá quen với việc của kẻ bị động trước Wendy. Thế là tôi lại trở về guồng quay tẻ nhạt của mình như trước kia, dù thỉnh thoảng nỗi nhớ Wendy vẫn ập đến làm tôi không cách nào kháng cự, nhưng sự kiêu ngạo trong con người tôi không cho phép tôi chủ động nhắn tin trước, cứ thế mỗi ngày đều trôi qua như vậy.
Cho đến một ngày, Wendy lại là người chủ động nhắn tin cho tôi.
"Chị không thể nhắn tin hỏi thăm em trước hay sao, em thật sự đã chờ chị lâu lắm rồi đấy"
"Ừm.. Chị xin lỗi!"
Tôi trả lời Wendy, cảm giác ngượng ngùng của lần tỏ tình trước của cả hai khiến tôi không cách nào tự nhiên như lúc trước được nữa. Và điều đó lần nữa lại khiến chúng tôi thêm xa nhau. Tôi nghĩ Wendy chắc hẳn cũng cảm nhận y như tôi, khi từng câu chữ trong tin nhắn tôi đọc được của em ấy cũng càng trở nên ngượng ngùng và nặng nề.
Im lặng một lần nữa xen giữa mối quan hệ vốn chẳng tiến cũng chẳng lùi của hai chúng tôi, bất quá lâu lâu, Wendy hay gửi cho tôi những link bài hát em ấy thích và bảo tôi nghe nó "Vì không biết bắt chuyện như thế nào nên đành gửi những bài hát nói hộ nỗi lòng vậy!" Và tôi vẫn thường nghe những bài hát ấy thật say mê mỗi khi nó hợp với tâm trạng của mình. Cũng như tự cho phép bản thân cảm nhận nỗi lòng của Wendy thông qua những bài hát đó.
Cứ thế, như cái cách Wendy bước vào cuộc đời tôi đầy bất ngờ, em ấy cũng ra đi hệt như khi em ấy đến.
Nhưng trái đất thật sự là một hình tròn không góc cạnh, thế nên cho dù có trốn chạy kiểu gì thì cũng chẳng thể thoát nổi nhau.
"Em đang ở Hàn Quốc, có thể gặp nhau không?"
Cảm xúc của tôi đầy lẫn lộn khi đọc dòng tin nhắn từ số điện thoại tôi vốn thuộc nằm lòng ngay cả khi tôi đã xoá nó đi trong danh bạ điện thoại.
"Dạo này chị rất bận, chắc không thể rồi!"
"Không sao, lần này em đến Hàn Quốc ở 1 tháng, bao giờ rảnh cứ gọi cho em"
Tôi không cách nào phủ nhận lòng mình rằng tôi thật sự mong muốn gặp Wendy nhiều đến như thế nào, nhưng tôi cũng không thể thừa nhận việc tôi vẫn còn bình thường sau khoảng thời gian im lặng đó của cả hai. Trong suy nghĩ ích kỉ của mình ngày hôm ấy, tôi luôn luôn tin rằng, Wendy là người đã bỏ rơi tôi. Và SunYoung, người bạn thân duy nhất tôi kể về Wendy cho cô ấy đã nói với tôi rằng, tôi thật sự là một người rất kiêu ngạo..
Và trong tình cảm..
Nếu kiêu ngạo, thì đừng yêu!
***
Tôi nhìn theo dòng chữ đỏ báo hiệu máy bay đã cất cánh rồi nhìn xuống bức ảnh của mình được chụp trong lúc mơ màng nhìn ra phía cửa sổ ở nơi làm việc mà trong lòng không cách nào ngừng thổn thức. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ viết tay của Wendy, nhỏ nhắn nhưng đầy đặn. Trên bức ảnh chụp tôi Wendy viết: "Chị biết không, em đã ngắm nhìn chị rất lâu nhưng chị lại không hề hay biết, và em cứ thế ngắm nhìn chị như vậy, chỉ vì muốn bù lại khoảng thời gian không được nhìn thấy chị mỗi ngày. Joohyun~ chị thật sự rất đẹp, đẹp như khoảnh khắc ngày đầu tiên tuyết rơi của hôm ấy, xinh đẹp và mong manh, không cách nào ôm nổi vào lòng.."
Tôi cứ vô thức cắn chặt môi mình mãi khi ngẩng đầu nhìn vệt khói xám từ động cơ máy bay bay vút giữa bầu trời trong xanh. Đúng như lời Wendy nói, tôi thật sự không hề hay biết Wendy ngắm nhìn tôi, bởi vì tôi cứ mãi lo lắng chạy trốn tình yêu ấy dù vốn dĩ nó chẳng hề sai trái chút nào.
Wendy vẫn hay nói với tôi "Con đường nào rồi cũng có đích đến của nó" nhưng sao con đường tình cảm này của hai chúng tôi, tôi đã đi lâu như vậy, nhưng cứ đi mãi, đi mãi vẫn không tìm được điểm kết thúc của chính mình.
Nếu kiêu ngạo, thì đừng yêu!
Ừ, chắc có lẽ do chúng tôi vẫn còn trẻ, chúng tôi cần phải để nhau đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top