Just A Dream
Đọc thật chậm ^^ mình ko nghĩ là nó dễ hiểu đâu hiuhiu :(
Just A Dream
Một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng xóa đất trời, tuyết rơi đầy vỉa hè, từng mảng tuyết đóng thành lớp trên cửa sổ, bám đầy trên những cành cây ven đường. Tuyết vờn nhẹ quanh đôi má ửng hồng vì lạnh, lăn lăn trên những chiếc áo dày cộm mùa đông.
Tuyết đấy, tuyết đến thật nhanh, nhưng rồi cũng sẽ tan đi thật nhanh không kém.
Cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông, tôi lười biếng khi phải mở mắt vào lúc này, người ta nói, khi tuyết rơi, cảm giác tuyệt nhất chính là việc có thể nằm trong chăn, ngủ một giấc ngon lành từ tối cho đến tận sáng, chẳng màng đến những chuyện xung quanh.
Tôi thích ngủ, đó là sở thích hàng đầu của tôi. Và tất nhiên vào mấy cái ngày mùa đông lạnh lẽo này, ngủ vẫn là điều tôi thường làm nhiều nhất.
Hm..
Ôm lấy chiếc gối ôm chặt hơn, tôi lại mơ màng thả mình vào giấc ngủ.
.
.
.
"Wow... Seungwan.. thật là đẹp ~"
Tôi hí hửng phóng tầm mắt ra xa, gió lạnh ùa vào người rét buốt, len lỏi vào từng kẽ tóc, thổi bay nhè nhè từng lọn tóc lòa xòa trước trán.
Rùng mình vì cơn gió, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Seungwan đang sung sướng chơi đùa cùng tuyết, em hào hứng dùng tay chụp bắt từng bông tuyết bay lơ lửng trên không trung rồi thổi tung, thật đáng yêu.
Với tay phủi nhẹ lấy bông tuyết đang dính vào mũi Seungwan, tôi phì cười khi em vẫn không thôi cái trò trẻ con này lại trong khi thậm chí còn cảm thấy hào hứng hơn.
"Seungwan này! Trời đêm Seoul thật đẹp đúng không ?!"
Tôi lấy hơi hít thở một cái thật mạnh, làn khói trắng của hơi lạnh bay ra từ mũi. Thích thú.
Nghe thấy tiếng tôi, Seungwan dường như đã chú ý một chút, em thôi không chơi với những bông tuyết nữa, xoay người sang tôi rồi nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
"Em đã nói rồi mà, chỉ có ở những nơi cao thế này mới có thể ngắm cảnh đêm Seoul tuyệt vời thế này thôi"
"Thế nên mới lôi kéo chị lên đây giờ này đó hả?"
Tôi cười cười, lắc nhẹ người sang nhìn Seungwan hạnh phúc.
"Thế chị muốn em dẫn ai lên ?"
"Hm.."
"Thôi chị đi xuống đi"
Seungwan chợt dùng tay kéo vai tôi lại, đẩy đẩy tôi hướng về phía cửa đi xuống.
Hơi bất ngờ trước hành động của em, tôi nhanh chóng lách người ra khỏi bàn tay đang đặt lên vai mình.
Làm thế nào mà Seungwan lại chẳng biết tôi đang đùa nhỉ ?
"Ấy, chị đùa mà.."
Seungwan nghe tôi nói xong, chỉ kịp nhìn tôi trề môi một cái rồi sau đó thật nhanh chạy đến thành lan can, vịn tay vào nó đưa mắt nhìn ngắm đất trời, bỏ mặc tôi đứng tồng ngồng tại chỗ.
"Lại đây !" Seungwan ngoắc "Nhanh lên"
Tôi mỉm cười, nhanh chóng chạy đến đứng gần em, nép sát vào người em một chút, khoảng cách này thật gần, nó làm tôi cảm giác mùa đông lúc này vốn dĩ chẳng còn lạnh nữa.
"Thế sau này mỗi tối, chúng ta đều cùng nhau lên đây ngắm trời đêm nhé!"
Tim tôi đập một cái thật mạnh. Một dòng cảm giác ấm nóng như mạch nước len lỏi chảy dọc người. Tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại chẳng thể nào thốt lên thành lời.
Những bông tuyết trắng đột nhiên lại rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Bàn tay tôi đặt trên thành lan can cố gắng nhích lại từng chút từng chút một đến bàn tay bên cạnh.
Nếu có thể được nắm lấy tay em giữa trời tuyết thế này thì thật tuyệt.
Tôi khẽ cắn môi, cố gắng đưa tay mình gần hơn.
Và khi bàn tay tôi và bàn tay em chỉ còn cách nhau khoảng vài cm thì...
.
.
.
"JOOHYUN UNNIEEEEE !!!!"
Hửm !!
Tôi lấy tay dụi mắt, người theo đó dũi thẳng, lờ mờ nhìn vào kẻ đang vỗ vai tôi bộp bộp để gọi tôi dậy.
Yerim !!
"Joohyun unnie, dậy ra ăn sáng !"
Tôi thở dài
"Yerim, chị sẽ ăn sau được không ?"
Cố gắng năn nỉ Yerim cho tôi ngủ thêm một ít nữa, làm thế nào mà tôi có thể dậy lúc này được, trong đầu tôi bây giờ vẫn còn như in khoảnh khắc tôi cùng Seungwan đứng cạnh nhau ngắm tuyết, thế mà bây giờ, ngay trong lúc quan trọng nhất, Yerim lại đến gọi tôi dậy.
Đừng có đùa với tôi chứ!
"Em không biết, nhưng mà nếu chị không ăn đúng bữa sẽ bị đau dạ dày đấy, không tốt đâu"
Yerim nhún vai nhìn tôi nói
"Thôi nào đừng lười nữa ra ăn đi, hôm nay Seungwan unnie làm đồ ăn"
Seungwan !
Gương mặt tôi vừa nghe đến tên em lại nhanh chóng ửng hồng. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng cảm giác này thật khó xác định. Nó có phải là một loại bệnh không ?
"Được rồi chị ra ngay !"
Tôi lật chăn và thò hai chân xuống giường xỏ dép, Yerim nhìn thấy tôi đã chịu dậy, cũng nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Con bé sẽ chẳng ở đây quá lâu đâu, nếu không thức ăn ngoài kia sẽ bị Sooyoung chén sạch sẽ. Tôi biết, cái đám này toàn là lũ nhóc háo ăn cả, nhất là Soo Young và Seungwan của tôi.
Seungwan của tôi !
Từ lúc nào tôi lại gọi như vậy nhỉ ?
***
Sooyoung vừa đưa cho tôi một ly sữa, em ấy bảo rằng đây là quà hối lỗi vì khi nãy đã lỡ ăn mất phần ăn của tôi, đáng lẽ ra tôi đã giận em ấy lắm. Lâu lắm rồi tôi vẫn chưa ăn được thức ăn do Seungwan làm.
Nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy cũng chẳng nên trách Sooyoung làm gì. Cũng là do một phần của tôi dậy trễ quá mà thôi.
Haiz...
Cầm lấy ly sữa của Sooyoung đặt lên bàn, tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh đó, đưa mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ, từng bông tuyết trên cao rơi xuống ngang qua đó, vài hạt bị gió thổi dính lại trên bậu cửa, hàng cây đung đưa lướt theo gió từng đợt, bất giác tôi nhớ lại giấc mơ khi nãy.
Bật cười khúc khích khi nhớ đến, tôi lại tự thả trí tưởng tượng của mình vào giấc mơ kia, như thế nào nhỉ, hẳn là tôi sẽ nắm lấy tay Seungwan, sau đó liệu em ấy có xoay người tôi lại và hôn tôi chăng ?
Ôi, dường như tôi đã xem quá nhiều phim tình cảm lãng mạn rồi..
Nhưng, tôi thật ra vẫn rất muốn biết viễn cảnh sau đó sẽ làm sao.
Đưa tay cầm ly sữa trên bàn nhấp một ngụm, Seungwan vẫn hay thường đem sữa theo cho tôi mỗi khi cả nhóm đi diễn xa, dạ dày tôi không được tốt, Seungwan biết điều đó, thế nên em chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ, nào sữa, nào thuốc, nào nước uống, đủ cả.
Mỗi khi đứng cạnh em, tôi luôn luôn muốn kề sát tai nói với em vài chuyện, đôi lúc sẽ kể cho em nghe chuyện về fan, hay nói cho em biết hôm nay tôi đã thấy những gì. Mặc dù khoảng cách của chúng tôi luôn bị ngăn cách bởi Seulgi, nhưng tôi vẫn luôn chủ động tìm về hướng em để đứng cạnh. Tôi luôn muốn ở gần em nhiều hơn một chút.
Những khi tôi kể chuyện, em sẽ cười vui vẻ đón nhận từng câu chuyện tôi kể. Hành động theo những gì tôi muốn, và thậm chí nắm cả tay tôi đút vào túi áo khoác hay xoa xoa lấy lòng bàn tay tôi mỗi khi tôi bâng quơ hỏi em.
"Seungwan này, em lạnh không ?!"
Tôi vẫn luôn thích ngắm nhìn Seungwan từ xa khi em nói chuyện hay trả lời phỏng vấn, nhìn em cuốn hút như vậy tôi lại càng cảm thấy ghen tỵ với những fan bên dưới, họ có thể tự do thoải mái gào thét vì Seungwan, tự do thể hiện tình yêu của mình cho em biết, tự do nói em nghe họ yêu em ra sao để được em mỉm cười đáp lại, còn tôi, chỉ có thể giấu nhẹm thứ cảm xúc đó vào lòng, đứng im lặng dõi mắt ngắm nhìn em theo cách riêng.
Seungwan của tôi giống như những cơn mưa, có thể ngắm, có thể chạm, có thể nhìn, nhưng chẳng thể nào giữ lại được.
"Joohyun unnie ~~~~"
Một tiếng gọi phát ra bên tai làm tôi rùng mình, giật thót người nhìn lại, Seungwan đang nhìn tôi cười thật lớn, nét mặt trẻ con đáng yêu đó luôn làm bản thân tôi không thể kiểm soát được.
"Đang nghĩ gì mà cười một mình vậy ?"
"À.."
Tôi gãi gãi đầu chẳng biết nên nói gì vào lúc này cho phải.
"Lần sau chị nên dậy sớm một tí, cứ dậy trễ như vậy Sooyoung sẽ ăn mất cả phần thức ăn của chị cho xem, mà lâu lâu em mới bỏ công sức ra làm, vậy mà chị cũng không chịu dậy thưởng thức"
Seungwan vừa nói, vừa kéo ghế ngồi cạnh tôi trách móc.
Ngay lúc này khi ngồi gần Seungwan tôi mới để ý, Seungwan của tôi thật là đẹp, làn da trắng không tì vết, mái tóc xoăn nhẹ, được buột mái phần trên, đôi môi nhỏ màu đỏ kia chúm chím lại y hệt như một đứa con nít đang giận dỗi.
Chắc là đang dỗi tôi đây mà.
"Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ dậy thật sớm, được chưa ?"
Tôi cười cười nói lời xin lỗi, lòng cũng đã ấm hơn một chút vào cái thời tiết mùa đông khắc nghiệt này.
"Hm... Em tạm chấp nhận, nhưng mai mốt nếu muốn em làm cơm, phải mua quà hối lộ em đấy"
Seungwan nhếch nhếch miệng cười, nhìn cách em mỉm cười, rồi liến thoắng nói cho tôi biết lần sau em sẽ làm cơm cho tôi ra sao, tim tôi lại lần nữa đập mạnh không dứt. Con bé luôn là người làm tôi phải nhìn chăm chú với bất kì hành động nào. Một khắc cũng chẳng muốn rời đi.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác nhìn chăm chăm vào một ai đó như thế, tôi không thích việc đó, nó có thể khiến người ta đánh giá rằng tôi là kẻ thích soi xét kẻ khác, nhưng với Seungwan lại khác, ánh mắt tôi chưa bao giờ dời khỏi Seungwan mỗi khi con bé xuất hiện, Seungwan giống như một chất gây nghiện, nếu vô tình hít phải thì lại càng muốn sử dụng nó nhiều hơn.
"Seungwan.."
Bất giác tôi gọi, không thể tự chủ, chưa kịp để em ấy trả lời, miệng tôi bỗng nhiên vuột lên những tiếng đáng lẽ không nên thốt ra vào lúc này.
"Ôm chị một chút... được không ?"
Seungwan tròn mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, có lẽ lúc này, con bé đang hết sức thắc mắc tại sao tôi lại đưa ra lời đề nghị xấu hổ đến như vậy.
Nhưng tôi thật sự chẳng biết, ngay khoảnh khắc Seungwan xuất hiện trước mặt mình, cảm giác như giấc mơ của tôi sống động thành hiện thực, tôi lúc này chỉ muốn em ôm tôi. Ôm lấy tôi thật chặt, ngoài ra tôi chẳng màng việc gì cả.
Dường như phải mất vài phút để định thần, Seungwan lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, ánh mắt em nhìn tôi thật là ấm, tôi có cảm giác, ánh mắt đó như chứa nồng đượm yêu thương xoáy sâu vào người, khiến kẻ ngốc như tôi phải lầm tưởng.
Sau đó em đứng dậy khỏi ghế, đi ra sau chiếc ghế tôi đang ngồi, đưa vòng tay rộng lớn ôm lấy tôi thật chặt.
Em biết không Seungwan, khi em ôm tôi trong vòng tay ấm áp tuyệt vời này, tôi chẳng muốn đi đâu nữa cả, tim tôi đập ngày càng nhanh rồi đấy, em có cảm nhận được nó không, nó sắp vỡ mất rồi.
"Seungwan..."
Trong vô thức tôi lại gọi
"Hửm..."
"Ghé sát lại đây"
"...."
"Em có nghe thấy gì không ?"
"Hm.. tiếng Sooyoung đang xem TV"
"Yah~"
Tôi đánh vào tay Seungwan một cái khiến em ấy bật cười
"Haha.. em đùa, em nghe rồi.. "
"Nghe thấy gì.."
"Hm.. một bài hát..."
"Bài gì ?"
Tôi vui vẻ hỏi
"Không rõ, chị hát lớn tí xem nào"
Seungwan phụng phịu
"Vì vậy, em thầm nguyện cầu
Và hy vọng giấc mơ sẽ đưa em đến đó
Nơi có bầu trời xanh, để gặp gỡ người một lần nữa
Tình yêu của em
Bay qua những bến bờ đại dương
Tìm đến nơi em yêu thích
Nơi có cánh đồng xanh bạt ngàn để gặp gỡ người một lần nữa
Tình yêu của em
Để giữ người trong vòng tay của em
Để hứa với người về tình yêu của em
Để nói với người những lời trong tim em
Những gì em đang nghĩ suy
Rằng người là tất cả em mơ đến"
Rằng người là tất cả em mơ đến...
Đúng rồi ! Là chị đang hát đấy ~
Khoảnh khắc này thật tuyệt làm sao, nó còn tuyệt hơn gấp ngàn lần khoảnh khắc tôi cùng Seungwan đứng cạnh nhau ngắm tuyết. Nó tuyệt lắm, tôi nói thật đấy, tuyệt vời và chân thật hơn cả ngàn giấc mơ tôi đã mơ cộng lại. Làm thế nào bây giờ, tôi sắp không thể tự chủ nỗi bản thân mình rồi.
Seungwan.. Tôi yêu em.. Tôi sẽ thốt lên mất !
Không được đâu.
"Hyun..."
"...."
"Chỗ này đập thật là nhanh nha"
Seungwan đột nhiên lên tiếng, phần tay đang ôm lấy ngực trái của tôi bỗng chốc siết chặt hơn một chút. Tôi lập tức đỏ mặt, chẳng nói gì.
Đúng rồi, Seungwan, là trái tim chị đấy.. Nó đang đập rất nhanh.. rất nhanh.. từng nhịp đập mạnh mẽ như vậy, chỉ em mới có thể mang lại nó.. Em biết không ?
Áp sát vào đây đi.. em sẽ nghe thật rõ.. cả nhịp tim .. và bài hát của chị..
Tiếng trái tim em sao mà du dương đến vậy, Seungwan?
Chị cũng cảm nhận được trái tim em rồi, từng nhịp đập nhẹ nhàng, thanh thản.
Chị cảm nhận được mình đang run lên trước một cảm giác kì lạ mà không hề xa lạ.. Cảm giác yên bình khi ở bên em...
Seungwan..
Liệu em có biết..
***
Người ta nói giấc mơ chưa bao giờ thành sự thật, tôi không tin.
Đã có những lúc tôi cảm giác được rằng những điều đang xuất hiện trước mắt tôi đều ít nhất đã từng trong giấc mơ của tôi một lần. Tôi còn nhớ mình từng đọc một quyển sách, trong đó có viết, giác quan thứ 6 của một con người rất nhạy và nó có liên quan mật thiết đến những giấc mơ.
Và như thế, hiển nhiên tôi cũng tin một ngày, tôi và Seungwan sẽ cùng nhau nắm tay ngắm nhìn trời đêm Seoul lộng lẫy.
Seungwan sẽ ôm lấy tôi, sẽ hôn tôi, chúng tôi sẽ đứng cạnh nhau, dựa vào nhau thật lâu dưới trời tuyết. Bên cạnh là những bông tuyết trắng xóa rực rỡ rơi ngợp trời, gió sẽ thổi khe khẽ luồn vào tóc cả hai khiến những lọn tóc phất phơ như đùa giỡn, chúng tôi sẽ trao nhau tình yêu mà bấy lâu giấu kín.
Trái tim cả hai sẽ đập cùng một nhịp, tôi sẽ áp sát tai mình vào lồng ngực Seungwan, nghe từng tiếng trái tim em đập mạnh mẽ. Em sẽ ôm lấy tôi vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng tôi, vùi đôi bàn tay lạnh buốt vì tuyết của tôi vào trong áo, em sẽ hát tôi nghe một bài hát tôi thích, kể cho tôi một mẫu truyện cười, chúng tôi sẽ hạnh phúc ở bên nhau tận sáng..
Nhưng đến bây giờ, tôi mới chợt nhận ra..
Thực tế và mơ hoàn toàn khác xa nhau ..
Tôi đã tự mình vẽ vời ra rất nhiều thứ ảo tưởng mà bản thân chẳng hề hay biết.
Đến bây giờ, tôi tự chán ghét bản thân mình
Chán ghét cái thứ tình cảm cứ bùng phát mạnh mẽ trong tim tôi
Chán ghét con người đó, mập mờ chẳng rõ ràng
Chán ghét những cử chỉ yêu thương người đó trao luôn khiến tôi lầm tưởng
Chán ghét cả những giấc ngủ chỉ vì đôi lúc hình ảnh người đó xuất hiện
Chán ghét những giấc mơ toàn màu hồng như thế!
Thực tế và mơ vốn dĩ chẳng giống nhau
Mơ chỉ làm xoa dịu thực tế nhưng lại chẳng hề thay đổi thực tế được..
Tôi đã chua chát phát hiện ra như vậy đấy !
Đến tận bây giờ, tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi chẳng thể quên đi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi nhìn thấy Seungwan mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đầy ngọt ngào như trước, vẫn là em đứng đó, vòng tay đó, nụ hôn đó, cái nắm tay siết nhẹ tuyệt vời đó.. tiếc là.. người may mắn đứng cạnh em lúc đấy, được em trao cho bao yêu thương nồng ấm ấy.. trong khung cảnh lãng mạn tuyệt vời tôi đã từng mơ...
Tuyệt nhiên...
Không phải tôi !
Tôi chưa bao giờ nắm giữ được tình yêu của em, cũng giống như tôi chưa bao giờ nắm giữ được bàn tay em trong những giấc mơ của ngày trước..
***
Tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, mấy cành cây xơ xác vì tuyết bám đầy ù trên đó, những chiếc xe ôtô khó khăn di chuyển trên đường lớn vì những mảng tuyết to.
Tôi cúi xuống đưa tay bốc lấy một nắm tuyết rồi vung người ném thật cao lên không trung.
Từng hạt tuyết rơi đầy, tôi giang tay xoay người thành vòng tròn, vui vẻ hứng từng hạt tuyết rơi xuống. Bỗng đâu ở phía sau, một giọng nói ấm nồng quen thuộc thốt lên khiến tôi sững người..
"HYUNNNN~~~~~~~"
Tôi xoay người...
Seungwan!
Là em!
Em đứng đó, vẫn dùng nụ cười và ánh mắt đặc trưng của mình nhìn tôi, trên tay em là hai nắm tuyết được vo thành một cục tròn cỡ nhỏ. Mấy bông tuyết trắng dường như vẫn rất thích tinh nghịch quậy phá trên gương mặt em. Chúng bám trên mũi, trên mặt, khiến hai bên gò má của em ửng đỏ lên vì lạnh, trông đáng yêu vô cùng.
"Chúng ta cùng chơi, nhé!"
.
.
.
Tôi vô thức siết nhẹ chiếc gối ôm, khoé môi theo đó cũng nở ra một nụ cười...
Gió thổi lạnh buốt và tuyết vẫn rơi rất dày...
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top