( 3 ) Câu chuyện thứ ba!
Trong lúc chờ đợi những mẩu chuyện ảo tưởng tiếp theo của WenRene, thì mọi ngươi xem lại một phần câu chuyện mình đã nhờ @HinSwing post trước đây nhé~ hường phấn, sến súa vô độ nha~~~~
***
Son Wendy không thích con nít!
Thật ra không thích chỉ là đang nói giảm nói tránh mà thôi, chẳng qua là không muốn dùng đến từ ghét, vâng ghét cực kì, ghét tàn bạo . Trong mắt Son Wendy con nít chính là loại phần tử vừa nguy hiểm, vừa phiền phức. Điển hình nhất là đứa con nít đang nghênh ngang ngồi trước mặt cô đây.
Chả là nửa tiếng trước, trong khi Wendy đang ôm cái gối bắp cải nhồi bông, mắt mơ màng chờ đợi Irene trở về dorm, sau khi cô ấy hoàn thành xong lịch trình cuối cùng trong ngày, và điều tuyệt vời hơn cả chính là cái dorm hôm nay ngoài cô và Irene ra, sẽ không có bất kì ai có thể xâm nhập chốn riêng tư, hường phấn của cả hai được nữa, bởi lẽ Seulgi, Joy, Yeri đã khăn gói về quê hết khi nghe chị quản lý thông báo Red Velvet có 2 ngày để nghỉ ngơi thoải mái, ba con người đó thích ứng cực kì nhanh nhẹn với hai từ "nghỉ ngơi". Mà đáng lý ra Irene cũng sẽ về quê khi cô kết thúc xong lịch trình cuối ngày của mình, nhưng cô ấy lại chọn ở dorm cùng với Wendy thay vì bỏ cô một mình hoặc đem cô theo về quê như trước đây vẫn thế, chỉ vì: "Nayeon ở nhà cứ một mực bắt chị dẫn em về, con bé bảo muốn em dạy nó làm bánh, mà phải chi nó chỉ ngoan ngoãn bắt em dạy làm bánh thôi là được, đằng này lại cứ loanh quanh em khiến chị đến cả thời gian ôm em cũng chẳng có, chị không muốn tình cảm chị em bị sứt mẻ. Còn nếu như để em ở dorm một mình, thể nào cũng sẽ ngứa ngáy tay chân mà đi sang dorm f(x) kiếm Amber đi chơi hay lại cùng Luna làm bánh *lườm* thế nên chị quyết định kì nghỉ lần này chị sẽ ở lại dorm, đừng có mà suy tính điều gì"
Vâng, chẳng sao cả, tuyệt vời, đó là tất cả những gì Son Wendy mong muốn bấy lâu, và nó sắp trở thành hiện thực, việc bây giờ cần làm chỉ là ngoan ngoãn ngồi chờ hưởng thụ trong sung sướng mà thôi.
Nhưng!
Trên đời này tại sao vẫn tồn tại từ ngữ này trong từ điển ?
Son Wendy ghét từ nhưng vô cùng, ghét không thua gì đám con nít, bởi nó cả gan đập vô mặt cô một cú đau điếng, thậm chí là thẳng thừng đá cô một phát bay xuống vực thẳm. Phát hờnnnnnn!!!!
Nửa tiếng trước, đúng rồi, là nửa tiếng trước, cái mốc thời gian kinh khủng hại cuộc đời Son Wendy từ vô cùng tươi sáng trở nên héo úa tàn lệ mắt rưng rưng.
Ngay khoảnh khắc tiếng cửa kí túc xá bật mở, Son Wendy vốn đang mơ màng lập tức bật dậy, lao nhanh tới gần cửa, nhìn người thương của mình khệ nệ bên tay chiếc áo choàng và tá lả nguyên liệu cần dùng cho một bữa ăn, nhìn cô mỉm cười đầy yêu thương.
"Seungwan~~~~ mau xách hộ chị"
Người Wendy bắt đầu mềm nhũn mỗi khi nghe Irene sử dụng aeygo, những khi chỉ có cả hai, Irene vẫn hay dùng aeygo để nói chuyện, điều đó làm Wendy tự cảm thán bản thân thật có sức chịu đựng vô địch, ít nhất cũng là đủ kiềm chế để không phải "đè" Irene ngay trước cửa ra vào.
"Joohyun à, chỉ có hai chúng ta ở nhà không cần thiết phải mua nhiều đồ ăn quá đâu" Wendy vừa xách đống nguyên liệu linh tinh đem vào nhà, vừa ngó xem rốt cục Irene đã mua những thứ gì mà nhiều đồ lỉnh kỉnh như thế "Với cả không phải chị không thích sữa pha sẵn hay sao, tại sao lại mua đống sữa pha sẵn này nhiều như vậy"
Wendy vẫn cứ liếng thoắng rồi thắc mắc không ngừng với đống đồ trên tay cô đang cầm, mà chẳng hay biết ở phía sau, người yêu cô vừa dắt tay một anh chàng đẹp trai, da trắng, môi đỏ đầy dịu dàng bước vào nhà. Mở đầu cho hàng tấn bi kịch và hàng tấn sự căm ghét của Son Wendy phía sau.
Well~ trở lại hiện tại một chút, bây giờ Irene đang trong bếp lui cui làm đồ ăn tối cho cả ba, còn cô thì ngồi dựa lưng vào ghế sofa ngoài phòng khách, trước mặt là "thằng nhải ranh phiền phức" mà từ nãy giờ cô vẫn hay lầm bầm trong miệng đang ngồi chơi đồ hàng, nói đồ hàng cho văn vẻ vậy thôi chứ nó đang chơi cái quái gì cô cũng chả biết nữa, chỉ biết là nó cứ cầm súng chĩa vô mặt cô rồi cứ thế "Bằng! Bằng! Bằng! Giếtttt!"
Bộ tưởng muốn giết Son Wendy này là dễ dàng lắm chắc. Còn lâu, hứ!
Đừng thắc mắc tại sao hôm nay người làm bếp không phải Son Wendy mà lại là người yêu cô - Bae Irene, thật ra cô đã định tranh giành làm bếp rồi đấy chứ, Joohyun của cô hôm nay đã đủ mệt mỏi vì lịch làm việc rồi, cô không muốn cô ấy lại phải mệt mỏi thêm với đống đồ ăn mà đáng lý ra cô mới phải là người vật lộn chung với chúng mỗi ngày, nhưng, lại nhưng nữa đấy, thằng nhải ranh kia một mực không chịu, nó bảo nó muốn Irene noona làm đồ ăn, nó muốn Irene noona pha sữa, nó muốn mọi thứ đều phải từ Irene noona làm, nếu không nó sẽ khóc ré lên và không cách nào dỗ nín được.
"Nè, cho hỏi cái đi, trong bụng có phải là đang cất giấu hay ẩn chứa một đại dương mênh mông sâu thẳm hay không, tại sao khóc nhiều vậy mà không hết nước mắt" Wendy vô cùng thắc mắc, chồm tới trước mặt thằng nhóc, trề môi đầy khinh bỉ nói.
"BẰNG! BẰNG! CHẾT ĐI!"
Ooopp....!!!
Wendy nhăn mày, lấy tay xoa xoa trán, cây súng to lớn trên tay thằng nhải đập thẳng vào trán cô, đau điếng, trong khi nó lại đang nhìn cô cười hề hề đầy vẻ trêu tức, Wendy bắt đầu cảm thấy nóng giận, định bụng đưa tay tét vào mông nó một cái thì..
"SON SEUNGWAN!!!!"
Được rồi được rồi, là cô sai là cô sai, là người lớn phải biết cưng chiều và yêu thương con nít. Đó là chân lý người yêu cô đã căn dặn nửa tiếng trước, sau khi thấy cô nhìn thằng nhỏ với ánh mắt đầy nỗi căm hờn.
"Nhưng mà Joohyun à, chị xem, thằng bé vừa dùng súng bắn vào trán em đau điếng đây này, chúng ta trả nó đi, đừng giữ nữa" Wendy trề môi, bước lại chỗ Irene bắt đầu làm nũng.
Nhìn cái trán vốn trắng nõn không tì vết của người yêu bắt đầu hiện lên vệt đỏ ửng, Irene có phần đau lòng, lấy tay xoa xoa vết đỏ trên trán Wendy, nhẹ nhàng nói: "Chịu khó một chút, ImTae là cháu trai của chị quản lý, chị ấy đã phải bận bịu rất nhiều cho chúng ta rồi, bây giờ chỉ có việc trông hộ ImTae hôm nay thôi không lẽ lại không làm được"
"Nhưng mà..."
"Seungwan, có thương chị không ?" Irene cắt ngang lời nói của Wendy, đối với con người này, phải dùng lời cực kì nhẹ nhàng và quan trọng hơn chính là phải đem cô ra mới có thể dễ dàng mà thuyết phục.
"Tất nhiên là thương rồi, nhưng mà..." Con người kia yểu xìu
"Nhưng gì cơ, không thương chị nữa hả?" Irene vặn hỏi lại
"Không có! Nhưng mà người ta đã phải chờ rất lâu để được ở bên cạnh chị mà" Kẻ kia mặt buồn nẫu ruột
"Được rồi, Seungwan yêu thương của chị, người yêu của chị, ngoan ngoãn chịu khó ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, ngày mai chúng ta sẽ được ở cạnh nhau cả ngày, chị sẽ bù lại cho hôm nay được không?"
"Haizzz.. Chỉ một ngày thôi sao !" Kẻ kia miễn cưỡng "Thôi được em chấp nhận"
"Chị yêu Seungwan~~" Irene mỉm cười, hôn lên trán người thương, tiện tay véo véo cái má bánh bao đáng yêu kia, nhịn không được lại tiếp tục hôn lên má người ta một cái.
"Chỉ hôn có hai cái thôi hả, Joohyun à~ người ta đã chờ đợi biết bao lâu cơ chứ"
Kẻ kia vẻ mặt chẳng hề giãn ra chút nào, vô cùng miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi cũ, sau khi bài ca ca thán cất lên bị Irene lườm cho một cái.
"Noona... Noona à" ImTae từ nãy giờ ngồi chơi một mình buồn chán, nhìn thấy Wendy quay lại, liền chạy đến kéo kéo vạt áo mắt long lanh "Chơi với ImTae đi"
Vẫn còn cay cú vì chuyện vừa nãy, nhưng nhìn ánh mắt thẳng nhỏ trông thật tội nghiệp, lại nghĩ cũng không muốn Irene phải mệt mỏi vì cả hai, Wendy cũng lại đành miễn cưỡng gật đầu
"Chơi gì ?"
"Chơi đấu súng!" Mắt thằng nhỏ sáng rực sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Wendy
"Huh? Đấu súng? Ok thôi"
"Noona, noona sẽ là tên cướp, ImTae là cảnh sát, cảnh sát sẽ bắn cướp chết nhé"
Sặc!
Hoá ra trong đầu thằng nhóc này Son Wendy vốn không hề có trọng lượng hơn một tên cướp =))
"Noona noona, khi cướp bị bắn trúng, phải ngã xuống, ôm tim rồi đau đớn biết chưa!" Mặt thằng nhỏ vô cùng nghiêm túc chỉ đạo Wendy diễn xuất
"WHAT!!!!!"
Wendy trợn mắt, định lớn tiếng nói thêm gì đó, thì tự nhiên ở phía sau bếp, có tiếng Irene ho một cái thật lớn.
Được rồi, được rồi, Son Wendy cô coi như hôm nay đụng phải sao chổi nên bị đè đi. Giả chết thì giả chết!
"BẰNG BẰNG BẰNG! TÊN CƯỚP KIA! NGƯƠI PHẢI CHẾT! TA PHẢI LẤY LẠI HOÀ BÌNH CHO NHÂN LOẠI"
"Á !!!!!!!!!" *lăn đùng ra giãy* -_-
Irene đứng phía trong nhìn ra ngoài xem hai tên, một cảnh sát, một tên cướp chơi diễn trò mà miệng cười ra tiếng lúc nào không ngừng. Cô tự hỏi, rốt cục là cô đang phải chăm một đứa trẻ 6 tuổi hay chăm luôn cả đứa trẻ to xác đáng yêu kia của cô.
***
Buổi tối, trong khi cả ba đang vui vẻ ăn sau cả ngày mệt mỏi, thì ở phía đối diện, ImTae bỗng nhiên dừng đũa, mặt buồn xo hướng về phía Irene giọng ngập ngừng:
"I-Irene n-noona..."
Irene đang ăn, nghe tiếng gọi, ngước đầu lên nhìn ImTae, thấy thằng nhỏ mặt cứ nhăn nhó, tay ôm bụng ra vẻ gấp gáp cực kì
"Sao vậy ImTae, có chuyện gì cần noona làm giúp hả?"
"N-Noonaaa..."
"Đây, Noona đang..."
"MAU CHẠY VÀO TOILET!! MAUUUU"
Đột nhiên Son Wendy ở bên cạnh hét lớn, nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy, bay qua chỗ ImTae đang ngồi, bế thằng nhóc chạy như bay vào toilet. Để lại một con người vẫn chưa hiểu sự tình gì đang xảy ra, ngớ người nhìn theo hai kẻ gấp gáp kia.
"Là sao ?" Bae Irene mặt ngơ xuất hiện
.
.
.
LÀ NÓ ĐANG MẮC Ị ĐÓ BÀ CHỊ GIÀ !!!!! - Con tác giả quá bức xúc lên tiếng >"<
.
.
.
À!!!!!!!!!!!
Cuối cùng cũng hiểu ra rồi haha... -_-
Bae Irene tự cười cho cái suy nghĩ chậm tiêu của mình, xong rồi mới đứng dậy nhìn quanh, phát hiện đĩa của mình và của Wendy đã ăn gần hết, chỉ còn mỗi đĩa thức ăn của ImTae là còn một chút, thôi kệ, cứ dọn dẹp trước đã, chắc thằng nhỏ cũng chẳng còn bụng dạ mà ăn nữa đâu.
Tình hình trong toilet!
Son Wendy đang phải vừa bịt mũi vừa xoay mặt vào tường theo yêu cầu của thằng nhóc phiền phức, bởi thằng nhóc bảo là, ngoài Irene noona của nó ra thì nó không cho phép bất cứ ai có thể nhìn thấy cơ thể nó, và tất nhiên, Wendy lại càng không.
"Làm quá! Ngon thì bảo Irene noona vào mà rửa mông cho này" Son Wendy trề môi "Noona của mấy người hẳn là giờ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cơ" Son Wendy bỗng bật cười khi nhớ ra vẻ mặt khó hiểu của Irene khi nãy.
Thật là đáng yêu quá mà~~~~
"Noona à~ ImTae xong rồi đây"
Dòng suy nghĩ của Wendy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tên phiền phức.
Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho thằng nhóc xong, Wendy bế ImTae đặt trước cửa toilet, bảo thằng nhỏ hãy mau chóng chạy ra chơi với Irene noona của nó đi, để yên cho cô dọn lại nhà vệ sinh đầy hỗn độn vì cái sự phá phách đáng ghét của thằng nhãi ranh này trong lúc cô đứng xoay mặt vào tường. Wendy tự hỏi, không biết có phải cô đã bị nó lừa cho một vố hay không, khi cô phải nghe lời nó xoay mặt vào trong để nó tha hồ quậy banh cái toilet như vậy.
Wendy thở dài khi nhìn lại cái tàn tích mình phải dọn dẹp trong khi bản thân không hề làm gì. Cô cúi xuống nhặt lại từng chai sữa rửa mặt và đống mỹ phẩm mắc tiền của Irene bị thằng nhỏ làm rơi xuống đất, nhặt từng cái bàn chải đánh răng rơi vương vãi khỏi lọ đựng, tiếp tục cảm thán bản thân vì đã giỏi chịu đựng quá nhiều.
CỐPPPPPP!!!!!
Đầu Weny va phải thành bồn tắm khi cô vô tình đạp phải cục xà phòng nằm giữa toilet khiến cô trượt ngã. Đây hẳn là hậu quả của thằng nhãi ImTae chứ chẳng còn ai.
Cú va chạm mạnh làm đầu Wendy đau đến choáng váng, cô nhăn mặt, đưa tay sờ lên vết thương, cảm nhận được nơi đó bắt đầu nhô lên một cục u thiệt bự. Thật sự đau đến không chịu được.
Trong khi Irene phía ngoài đang lau dọn mọi thứ, kế bên là ImTae lẽo đẽo đi theo, tự nhiên nghe tiếng động lớn phát ra từ toilet, lại nghe tiếng Wendy la lên một cái, hoảng hồn chạy vào xem. Vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Wendy ngồi bệt dưới đất, gương mặt thường ngày vẫn hay vui vẻ cười nói kia nhăn lại, tay xoa xoa vết thương trên đầu.
"Seungwan, sao thế này ?"
Irene lo lắng chạy đến đỡ Wendy dậy, lúc lại gần mới kịp nhìn thấy trên phía đầu trái của Wendy sưng to một cục, đau lòng đến không cách nào thở được, bây giờ chỉ cần nơi đó hiện ra một chút máu, hẳn là cũng đủ làm Irene đau lòng đến khóc lên.
***
"Thằng nhỏ rắc rối ấy phiền phức vô cùng"
"Ngồi im đi"
"Không sao mà"
"Ngồi im!!!"
"Em đã bảo là không sao mà?"
"Sưng to thế này mà bảo không sao hả? Em xem tôi là con nít đúng không Son Wendy"
"Không có sao thật mà, em tự lo được, chị đi dỗ ImTae ngủ đi kìa"
"SON WENDY! IM NGAY! Còn nói thêm hai từ không sao, tôi bỏ mặc em"
"Không sao thật mà Joohyun à" Wendy lí nhí
"Vậy thì tự mà lo!" Irene tức giận ném hộp thuốc vào người Wendy
"Tối nay tôi ngủ với ImTae, mấy người không thích con nít chứ gì, con nít với mấy người rắc rối lắm chứ gì, vậy thì ở đâu ngủ đi cho khỏi rắc rối" Irene nói, không thèm nhìn tới Wendy "ImTae chúng ta đi ngủ!"
Nói xong lại một mạch dắt tay ImTae đi vào phòng, không nhìn lại, không do dự, vô cùng dứt khoát.
Irene giận rồi..
Là giận thật rồi..
Joohyun của cô chưa bao giờ gọi cô là Son Wendy trừ khi cô ấy đang rất tức giận.
Joohyun của cô chưa bao giờ xưng tôi và em với cô trừ khi cô lỡ chọc giận cô ấy
Joohyun của cô cũng chưa bao giờ nạt nộ cô điều gì trừ khi cô ấy đang khó chịu.
Và bây giờ tất cả những điều đó, Irene đã làm với cô đủ cả rồi.
Đâu phải cô ương bướng, đâu phải cô muốn cãi lời Irene, đâu phải cô không muốn được Irene chăm sóc, lo lắng, yêu thương, đâu phải cô không muốn được làm nũng với cô ấy. Chỉ là hiện tại có thằng nhóc ấy làm cô khó chịu nên cô không muốn thể hiện, và hơn cả cô đâu có muốn nhìn thấy Joohyun lo lắng đâu chứ >"<
Wendy thở dài, kì nghỉ này còn tệ hại hơn cả việc cô về nhà Irene dạy làm bánh cho Nayeon, hay qua dorm f(x) thức chơi cới Amber cả đêm.
***
Irene vỗ vỗ lên chiếc gối đặt phía trong giường ra hiệu bảo ImTae nằm đó, trong khi cô đi đến tủ lấy thêm một chiếc chăn nhỏ dành cho ImTae đắp ban đêm. Trời Seoul dạo này rất lạnh.
ImTae cởi chiếc dép nhỏ xíu mang trong nhà đặt xuống cạnh giường, hất người leo lên nằm ngoan ngoãn chỗ Irene chỉ định, mắt nhìn theo hướng Irene, giọng điệu buồn hiu cất tiếng hỏi:
"Irene noona, Wendy noona không thích ImTae sao ?"
Irene đang cố với lấy cái chăn bông đặt phía trên cao, nghe câu hỏi từ phía ImTae bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về ImTae mỉm cười nói:
"Không phải đâu, là do Wendy noona đang mệt, nên mới như vậy, ImTae đáng yêu là thế, sao noona nỡ ghét được" Irene tiếp tục quay lại công việc của mình, với tay lấy chiếc chăn bông phía trên tủ "ImTae ngoan ngoãn ngủ sớm, ngày mai noona sẽ bảo Wendy noona lái xe đưa chúng ta đi công viên chơi, sau đó sẽ trả ImTae về nhà được không?"
"Nae~~~~~~"
Thẳng nhóc vui vẻ nhận cái chăn từ tay Irene, đắp ngang người mình, nhìn Irene mỉm cười chúc ngủ ngon, sau đó từ từ nhắm mắt lại, hôm nay chơi bời nhiều vậy cũng mệt lắm rồi.
Irene nhìn thằng nhóc ngủ say, mới yên tâm quay trở lại bàn trang điểm, theo thói quen lấy lô cuộn từng lọn tóc cho ngay nếp cố định, trong lúc đang làm, tự nhiên nghe tiếng ở trên giường phát ra, là giọng ImTae nói trong cơn mê ngủ:
"Trời lạnh quá noona, Wendy noona ngủ bên ngoài chắc lạnh lắm..."
Tim Irene tự dưng nhói một cái, nhớ ra người yêu cô từ nãy giờ vẫn đang ở bên ngoài, lò sưởi phòng khách đã hư từ lâu vẫn chưa sửa, thời tiết Hàn Quốc lại lạnh như vậy, ngoài ấy cũng chẳng có cái chăn nào.
Thật ra Irene tự biết việc mình nổi nóng với Wendy như vậy là không đúng, Wendy cả ngày chờ đợi cô về, vui vẻ ngoan ngoãn làm những việc cô thích, chăm sóc và vui chơi cùng ImTae ngay cả khi cô biết Wendy không vui, cũng là sau đó vì cô chăm sóc ImTae nên mới bị thương, chỉ có điều Irene không thích việc Wendy suốt ngày chỉ vì lo lắng cho cô mà nói dối. Rõ ràng vết thương rất đau, cô biết chứ, cô cũng đã nhắc nhở không đc nói hai từ không sao, vậy mà vẫn ngang bướng nói tiếp. Irene khó chịu, Irene không vui, Irene đau lòng, những thứ đó gộp lại khiến cơn giận của cô như bùng nổ, mới để xảy ra tình trạng trên.
Cạch!!!
Irene mở cửa he hé nhìn ra bên ngoài, bên tay là tấm chăn cô vừa lấy từ giường của Joy bên cạnh, thấy con người kia đã ngủ quên từ khi nào, tay vẫn còn ôm khư khư hộp thuốc chưa bỏ ra. Irene rón rén đi lại sợ làm Wendy tỉnh giấc, đắp chăn lên người cô ấy, nhẹ nhàng ngồi dưới thành ghế sofa ngắm người yêu ngủ say.
Bây giờ nhìn kĩ lại một chút mới thấy rõ thêm chỗ vết thương kia rõ ràng sưng rất to, thậm chí có vẻ như nó đau đến mức kể cả trong lúc ngủ, người yêu của cô cũng khẽ nhăn mày. Irene đau lòng hôn nhẹ lên vết thương, rồi trượt xuống má, xuống môi Wendy, dùng hết ôn nhu của bản thân thực hiện, sau đó mới nhẹ nhàng mà trở lại phòng.
***
Sáng sớm lúc mở mắt tỉnh dậy, tự dưng Irene cảm nhận ra có người đang cuốn lấy mình, không cần nhìn cũng đủ biết người đang làm điều đó là ai, Irene khẽ mỉm cười, giả vờ đẩy đẩy người đó ra khỏi lòng mình một chút, gương mặt đáng yêu kia nhăn lại:
"Để yên đi! Người ta thèm ôm chị muốn chết!"
Irene bật cười, lấy tay vuốt dọc gương mặt Wendy trêu chọc hỏi "Ai cho vào đây, không sợ thằng nhóc phiền phức nữa hả?"
"Hết rồi!!!" Wendy ngáy ngủ trả lời "Nhưng mà Joohyun này, chúng ta có con nít đi"
HẢ???????????
Son Wendy đột nhiên mở mắt, lật người nằm trên Irene, miệng cười đầy gian tà nói tiếp:
"Em nói thật, tự dưng em muốn có con nít ghê!"
Flashback
Wendy đang ngủ say như chết ngoài phòng khách, đột nhiên có kẻ nào đó nhảy sổ lên người cô, tay nhéo má cô không ngừng. Tức giận mở mắt xem kẻ nào cả gan dám chọc phá giấc ngủ của cô, Wendy ngạc nhiên khi phát hiện ImTae chính là thủ phạm làm điều này.
"Thằng nhóc con này, sao không chịu ngủ còn ra đây chọc phá noona?"
"Noona noona, noona có muốn biết một bí mật của Irene noona hay không ?" Thằng nhỏ vẻ mặt vô cùng hào hứng hỏi
Xời! Bí mật gì của Joohyun mà Son Seungwan cô đây không biết, tên này đúng là cực kì biết làm phiền người khác mà.
"Được rồi, bí mật gì nói mau" Son Wendy ngáp ngắn ngáp dài, coi như để nó nói ra cho khỏi phiền thêm nữa đi.
ImTae mắt sáng rực nghe Wendy trả lời, nhanh chóng leo xuống khỏi người Wendy, chạy tới cúi người kề miệng vào tai cô thì thầm. Lời thì thầm làm cho Son Wendy cô tỉnh cả ngủ, trái tim rạo rực, miệng cứ há ra cười không ngừng.
.
.
.
"Noona, Irene noona bảo với ImTae, chị ấy rất muốn có một đứa trẻ đáng yêu cùng với Wendy noona đấy"
.
.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top