( 2.1 ) Câu chuyện thứ hai! ( tt )
Irene gần như không ngủ cả đêm, cô cứ nằm trên giường ôm gối và nhắm mắt, cố gắng để cái hình ảnh bản thân tự tưởng tượng nãy giờ ra khỏi đầu nhưng bất lực. Irene không biết mình đã nằm im ở đấy bao lâu, chỉ biết là khi nghe tiếng Joy ồn ào ngoài phòng khách hét gọi Yeri dậy thì Irene biết mình cần phải nhấc người khỏi giường để chuẩn bị chạy tiếp lịch trình tiếp theo.
"Joohyun unnie, chị về dorm từ khi nào sao em không biết nhỉ? Yah~ Joy đừng có lấy miếng da gà của emmm..."
Yeri vừa ăn nhồm nhoàm vừa thắc mắc hỏi Irene khi thấy cô im lặng ngồi ăn ở phía bàn đối diện. Tất nhiên là không quên hét toáng lên khi thấy Joy vừa giành lấy miếng da gà cuối cùng chừa lại của mình.
"Joy unnie~ phải gọi là Joy unnie~ tại sao em lại gọi chị trống không như vậy hả?" Joy dùng tay kí nhẹ một cái vào đầu Yeri và ấn con bé ra khỏi miếng da gà mình đang giành "Mà unnie, sao hôm nay em không thấy Wendy unnie ở đâu vậy?"
"Chắc là lại sang dorm f(x) chơi rồi"
Kim Yerim hồn nhiên trả lời, vô tư thoải mái đưa muỗng cơm đầy canh vào miệng ăn tiếp mà không hề biết rằng có một người vừa mới nheo mày sau câu nói đó của bản thân.
"Chị ăn xong rồi, Joy vào gọi Seulgi dậy nhanh còn kịp, chị đi chuẩn bị trước, không Sosho unnie lại hối"
Irene buông muỗng, đứng dậy đẩy ghế bước đi sau khi đã dặn dò hai đứa em út cẩn thận. Hôm nay Irene rõ ràng rất khác với thường ngày, không ồn ào, không hùa theo đùa giỡn, không nói năng, không và không làm gì cả. Lúc Irene mở cửa bước vào phòng chuẩn bị thay đồ, thì bỗng điện thoại reo.
Là số của Wendy.
"Chị dậy chưa?"
"Rồi!"
"Ăn sáng chưa? Seulgi có nấu..."
"Rồi!" Irene ngắc lời Wendy
"Hm... Em đang trên đường tới studio, chừng nào chị với mấy đứa tới?"
"30 phút nữa"
"Giận em hả?"
"Chị cần đi chuẩn bị! Bye~"
Irene cúp máy, không kịp để Wendy nói thêm được câu nào.
Son Wendy! Nếu em không nói rõ lí do tại sao lại bỏ đi tối qua, thì đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho em!
Wendy vốn định nói thêm câu gì đó, nhưng cuối cùng đầu dây bên kia đã tắt máy trước, buồn bã kéo chiếc điện thoại khỏi tai, mấy ngón tay của Wendy cứ vô thức di di trên màn hình điện thoại, vẻ mặt không lộ chút vui vẻ nào.
"Wanie sao thế? Gọi ai vào sáng sớm mà mặt mày trông thế kia?"
Luna ngồi phía bên trái ngó sang nhìn đứa trẻ đang xụ mặt bên cạnh mình, thắc mắc không giấu được lên tiếng hỏi. Nhưng là đứa trẻ kia không trả lời cô, chỉ lắc đầu như ra hiệu bảo rằng không sao, sau đó chống tay vào thành cửa sổ, bâng quơ nhìn ra phía ngoài xe.
Flashback
Wendy bị tiếng đóng cửa mạnh làm tỉnh giấc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Irene nhưng chả thấy đâu, dụi dụi mắt cho tỉnh táo một chút, Wendy nhấc người đứng dậy, duỗi thẳng tay, xoay người qua lại vài cái cho thoải mái và bước ra cửa.
Wendy cứ đứng đó khoanh tay dựa người vào tường nhìn Irene đang ghi hình trước mặt, miệng không ngừng nở nụ cười khi nhìn thấy người yêu làm trò đáng yêu trước ống kính. Lúc định bụng bước ra đó để Irene nhìn thấy thì nụ cười trên môi Wendy vụt tắt, người cứng đờ, bàn tay đang khoanh trước ngực thả xuống, nắm chặt lấy nhau.
"Irene ssii của chúng ta thật đáng yêu quá đi~~~"
Park Bo Gum sau khi chứng kiến aeygo của Irene, nhận thấy nó quá sức đáng yêu, liền vô cùng tự nhiên mà đưa tay sang nhéo nhẹ má Irene một cái. Irene vô cùng bất ngờ trước tình huống vốn dĩ không có trong kịch bản, đã định né người tránh khỏi hành động của Bo Gum nhưng là ngay khoảnh khắc đó cô lại vô tình đưa mắt nhìn xuống biên kịch, nhận được dấu ra hiệu ý rằng hãy diễn tiếp và đừng dừng lại, khiến Irene không thể không làm theo, đành cố gắng miễn cưỡng diễn tiếp cho tròn vai diễn của mình mà không ngờ ở phía trong, khuất sau mấy chiếc đèn to lớn cùng mớ camera dày đặc, người yêu cô cắn chặt môi mình lặng lẽ quay lưng bước đi.
End Flashback
"Unnie, unnie, chị cột cho Joy tóc củ táo đi~~"
"Yah~ sao em không cột mà bắt chị cột? Mà củ táo là cái gì hả Kim Yerim? Là quả táo, quả táo nghe chưa? Và đây là lần thứ bao nhiêu em không thêm chữ unnie phía sau tên chị hả????"
"Em thích!!!!"
Cãi nhau từ dorm cho đến studio và bất cứ đâu, tất nhiên không ai khác ngoài hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất Red Velvet. Seulgi cảm thấy vô cùng nhức đầu mỗi khi hai đứa này cãi nhau, chúng nó vô cùng thừa thãi năng lượng và dường như không hề biết mệt mỏi, trong khi Seulgi đang ngáp ngắn ngáp dài vì lịch trình quá sớm khiến cô không được dậy trễ, thì hai đứa nhóc lại liên tục làm ồn ào bất cứ nơi nào chúng nó có mặt.
"Irene unnie, năn nỉ chị, hãy bảo hai đứa kia im lặng cho em ngủ một chút đi mà"
Irene đang ngồi im làm tóc, nhìn sang đã thấy vẻ mặt nài nỉ của Seulgi, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp, rất buồn cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi Irene trở về dorm cho đến tận bây giờ.
"Chị không biết đâu, em đi mà nói bọn chúng" Irene dửng dưng trêu chọc
"I-Irene unnie, sau chị nỡ..." Seulgi mặt méo xệch "Phải mà Seungwan ở đây, chỉ có Seungwan trị được bọn nhóc thôi! Mà Seungwan sao mãi vẫn chưa tới nhỉ?"
Irene đang cười, nghe Seulgi nhắc đến tên người kia liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, xoay đầu lại không nhìn Seulgi nữa, cũng không trả lời thêm câu nào.
Vô tình ngay lúc đó, giọng chào hỏi quen thuộc vang lên phía ngoài cửa khiến Irene không cần nhìn ra cũng biết là ai đang bước vào.
"Xin chào mọi người"
Wendy cúi gập người chào hỏi từng người trong studio, khoé miệng không quên nở nụ cười vui vẻ khiến ai nhìn vào cũng muốn mỉm cười theo.
"Seungwan~~~ cậu tới trễ"
Seulgi nhìn thấy Wendy như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, cười híp mắt với cô còn không ngừng vẫy vẫy tay trông đáng yêu vô cùng.
"Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ nên đến cùng lúc với mọi người" Wendy áy náy
"Không sao, cậu lo làm tóc đi, sẵn tiện qua bên ấy bảo hai đứa nhóc ngưng chiến tranh để tớ ngủ một chút, tớ thật sự buồn ngủ lắm rồi.."
"Kang Seulgi, cậu là con sâu ngủ à?"
Wendy là người tiếp theo sau Irene bật cười vì vẻ mặt vô cùng tội nghiệp của Seulgi, cái tính ham ngủ của Seulgi chắc hẳn là y hệt như cái chuyện hai đứa nhóc ồn ào kia, chẳng bao giờ chấm dứt.
Lúc cả nhóm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết cả, thì đột nhiên chị quản lý hấp tấp chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa thông báo
"Bên phía nhà đài đang có trục trặc, nên có thể tiết mục diễn của tụi em phải dời lại 2 tiếng nữa..."
"Yeah~~~ vậy là em có thêm 2 tiếng để ngủ rồi"
"Yah~ Kang Sseul!"
Wendy quay sang đánh vào vai cô bạn thân một cái, trước khi để con người hưng phấn này trở nên phấn khích tột độ.
"Được rồi, tụi em chịu khó chờ đợi ở đây, khi nào diễn chị sẽ thông báo. Ok?"
"VÂNG!!!"
Cả đám đồng thanh đáp, sau giây phút đó là hình ảnh Kang Seulgi đủng đỉnh rời khỏi ghế làm tóc, tiến lại bộ salon nằm đối diện phía sau, vơ lấy chiếc gối vuông được đặt sẵn ôm vào người và sung sướng tận hưởng giấc ngủ tặng kèm.
Hai đứa nhóc vốn dĩ đang chơi game trên điện thoại, cũng chẳng màng xem xung quanh thiên hạ đang làm những gì, tiếp tục chúi mũi vào màn hình đọ xem điểm đứa nào cao hơn, lần này có vẻ bớt ồn ào hơn trước.
Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi tụi nhóc bởi mọi người sau khi làm xong đã đi ra ngoài hết cả. Wendy đưa mắt đảo một lượt khắp phòng, len lén nhìn về phía Irene vẫn đang yên lặng ngồi im tại chỗ của mình. Wendy biết thừa Irene đang giận, cũng biết rõ lí do tại sao cô ấy lại trở nên như thế, nếu đặt lại tình huống hôm qua là cô, và người bỏ đi không một lời nhắn là Irene, thì chắc hẳn Wendy cũng sẽ như thế thôi, thậm chí có khi còn nổi điên hơn thế.
Wendy nhìn Irene một hồi, xong mới lặng lẽ kéo ghế tiến lại gần cô ấy, đưa mặt sát mặt Irene mỉm cười hỏi:
"Ai chọc giận Joohyun của em thế kia?"
Irene khá bất ngờ vì hành động của Wendy nhưng cũng đủ bình tĩnh để không bị dao động bởi nụ cười của cô ấy.
"Xê ra! Chị không muốn người ngoài thấy"
Irene lạnh lùng, còn dám hỏi là ai chọc giận cơ đấy.
"Joohyun có muốn trừng trị kẻ đã chọc giận chị không?"
Không trả lời
"Chúng ta oẳn tù tì đi!"
Đồ điên này, thời khắc gì mà đòi chơi oẳn tù tì.
"Em điên à! Chị không rảnh!"
Mà oẳn tù tì thì có liên quan gì đến việc trừng trị?
"Thì cứ chơi đi mà, xem như em năn nỉ đấy"
Wendy cố trưng vẻ mặt đáng thương ra trước mặt Irene, cuối cùng người kia cũng bằng lòng. Irene chưa bao giờ cứng rắn được quá lâu với cái kẻ biết làm quá nhiều trò con bò kia.
Lượt chơi thứ nhất, kết quả Irene kéo, Wendy bao.
"Em thua rồi, đây mặt đây, chị tha hồ muốn làm gì thì làm, ngắt nhéo đánh hay làm gì cũng được, à quên nếu chị muốn hôn thì càng tốt"
Hôn á! Mơ đi!!!
Irene lại tiếp tục bất ngờ trước những trò con người này làm, khó hiểu suy nghĩ một chút nhưng lại nhanh chóng nhớ ra lời Wendy nói vừa nãy. Hiểu ngay kẻ ấy đang muốn hối lỗi với mình, liền đưa tay lên má phải Wendy, dùng lực nhéo một cái thật mạnh không buông.
Wendy đau đến nhăn mặt, nhưng cũng không dám kêu ca nửa lời, để yên cho người yêu trừng phạt bản thân, coi như đây là điều cô phải chịu vì để Joohyun lo lắng đi.
Lượt chơi thứ hai, kết quả Irene kéo, Wendy bao.
"Aaaa~ Joohyun, bên này bên này, bên đây vẫn còn đau lắm"
Nhát thấy tay Irene đưa lên, Wendy đã thất kinh hồn vía, kịp định hình la lớn bảo Irene đổi sang má bên trái, kì thực lúc nãy Irene dùng lực rất mạnh, đau đến mức tê cứng hết cả một bên cơ mặt.
Và tất nhiên, lần này so với lúc nãy cũng chẳng thua kém gì nhau.
Lượt chơi thứ ba, kết quả vẫn là Irene kéo, Wendy bao.
Lúc Irene tiếp tục đưa tay lên thì con người kia đã nhắm chặt mắt lại, hai tay để dưới đùi gồng cứng như đang cố chịu đựng. Cũng may là Irene nhịn được nên tiếng cười trong miệng chưa kịp thoát ra.
"Nhéo cả hai bên luôn sao?"
Wendy đau đớn nghĩ thầm trong bụng khi cảm nhận ra cả hai tay Irene đều đang đặt ở hai bên má của mình, mặc dù thật sự mặt rất đau, nhưng vẫn không dám kêu ca một tiếng, vẫn tiếp tục xem như đây là điều bản thân đáng phải chịu. Nhưng là chờ mãi vẫn không thấy Irene nhéo thêm cái nào, chỉ thấy hai bên má của mình đang được hai bàn tay của Irene xoa nhẹ, rất dịu dàng, rất ôn nhu.
"Joo-Joohyun..."
"Lần sau đừng bỏ đi mà không nói gì nữa, không biết chị đã lo lắng và buồn bực như thế nào đâu."
Irene nhẹ nhàng xoa hai bên má đang ửng đỏ của Wendy, biết rõ bản thân lúc nãy kì thực dùng lực rất mạnh, nhìn cả cái cách Wendy nhăn mày vì đau cũng đủ biết nó mạnh đến mức nào, nhưng chỉ là Irene cũng muốn trừng phạt Wendy một chút, ít nhất cũng đủ để cô ấy biết là cô đã lo lắng như thế nào đi.
"Em biết rồi, xin lỗi Joohyun~"
Wendy đưa tay nắm lấy bàn tay Irene đang để trên má mình, đứng dậy vòng ra phía sau ghế cô ấy, ôm lấy Irene từ phía sau, đầu dụi vào hốc cổ Irene.
"Không muốn biết người ta vì chuyện gì mà bỏ đi sao?"
"Nói đi, vì sao hả?"
"Vì ghen!"
"Hửm!" Irene tròn mắt quay đầu lại nhìn Wendy
"Ừ, là người ta ghen đó, dù biết tất cả chỉ là diễn, dù biết chị đã hứa sẽ không như vậy nữa, dù biết mọi thứ nhìn thấy chỉ là giả mà thôi, nhưng vẫn thấy trong lòng khó chịu..."
Giọng Wendy xìu xuống, vẻ mặt không giấu nổi sự buồn bã làm Irene nhìn thấy cảnh đó vừa buồn cười lại vừa thương.
"Vậy ra thấy hết rồi hả?"
"Hm..."
"Biết là nói ra hơi thừa nhưng sự thật là diễn đó, chị cũng không thích chút nào nhưng Seungwan của chị biết mà đúng không? Chị không thể không làm theo được..."
"Em biết, em xin lỗi, đáng ra em không nên bỏ đi như thế!"
"Ừ! Lần sau mà còn thế chị bỏ mặc luôn"
"Vâng..."
Irene nhìn thấy người yêu vẫn không hề vui vẻ tí nào liền bật cười, hoá ra đứa trẻ này của cô trẻ con hơn cô tưởng tượng, làm cho cô khó hiểu bực bội suốt cả đêm chỉ vì chuyện cỏn con này. Nhưng nhờ đó lại khiến Irene cảm thấy yêu con người này hơn và nhận ra bản thân mình chẳng thể yêu ai khác được ngoài con người này cả.
Dùng tay kéo Wendy lại gần sát mặt, Irene đặt lên môi Wendy một nụ hôn thật sâu trước khi thì thầm vào tai cô ấy câu nói:
"Này đồ ngốc, chị yêu em nhiều như cái nỗi ghen tuông ẩn sâu trong con người em vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top