( 10 ) Câu chuyện thứ mười!

Irene không thích Wendy bấm khuyên. Thật! Mặc dù hiện tại, trên tai cả hai ngoại trừ hai lỗ khuyên cơ bản có sẵn đều có thêm một lỗ khuyên khác nữa, của Irene là tai phải còn của Wendy là tai trái.

"Một lỗ thôi mà, Joohyun~~~"

"Không!"

"Lần này thôi, em hứa đó!"

"Không!"

"Đi mà~~~ Em chỉ bấm đúng một lỗ này thôi.."

"Chị đã nói từ không đúng 3 lần rồi đấy! Chị không chắc là mình muốn tiếp tục lặp lại nó đâu!"

"Vâng..." Giọng ai đó ỉu xìu

"Đừng có để chị biết em lén lút làm chuyện gì sau lưng chị!"

Irene đang khoanh tay ngồi trên sofa, sau khi nói dứt câu liền đứng dậy bước vào phòng, bỏ lại Wendy vẻ mặt buồn hiu ngồi thừ ra trên ghế.

Tối hôm đó, trong lúc dọn dẹp sau bữa ăn, Joy tiến lại gần Wendy đang rửa bát, huých một cái vào vai Wendy hỏi: "Unnie~ chị đã xin phép Joohyun unnie đi bấm khuyên chưa?"

Mặt Wendy tiu nghỉu: "Rồi, nhưng Joohyun không chịu.."

"Sao lại không?" Joy tròn mắt

"Chị không biết!"

"Thế không đi nữa à?" Joy với tay lấy trái táo bên cạnh Wendy cắn một miếng

"Hm..." Wendy mặt mày buồn hiu, bàn tay vẫn tiếp tục hoạt động rửa bát của mình, thở dài ra một cái nói tiếp "Biết sao giờ, chị đâu dám cãi lời Joohyun"

Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của bà chị, Joy trêu chọc hỏi lại lần nữa

"Chắc không?"

Wendy lắc đầu

"Vậy thì lén mà bấm!"

Chân mày ai đó nheo lại

"Được không đó?"

Joy trề môi: "Bà chị à, cái lỗ khuyên nhỏ vậy Joohyun unnie sẽ không biết được đâu"

"Nhưng Joohyun đã cấm chị bấm rồi! Biết được là chết chắc đó"

"Uầy.." Joy tiếp tục nhìn bà chị mình đầy khinh bỉ, cắn nốt miếng táo cuối cùng và quăng vào sọt rác "Sao chị sợ chị ấy thế, lần này thôi, không có lần thứ hai đâu, nghe em đi, dọn dẹp xong thì đi với em, nhé!"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp đợi Wendy nói dứt câu, Joy đã may mau chạy biến vào phòng, trước khi bước vào cửa còn nhanh miệng nói với lại Wendy "Nhớ nhanh lên đấy!"

"Chỉ lần này thôi vậy"

Wendy thầm nghĩ. Ừ thì chỉ lần này thôi!

Trong phòng, Irene đang ngồi dựa lưng vào tường, trên tay cô là chiếc laptop thường ngày của Wendy. Cô đang xem lại phần ghi hình Music Bank của mình tuần trước.

"Lạ thật, sao giờ này Seungwan còn chưa vào phòng?"

Irene thắc mắc khi nãy giờ cả tiếng trôi qua vẫn chưa thấy người yêu đâu. Thường ngày sau khi dọn dẹp xong, tên ngốc ấy luôn là người nhanh chân nhất chạy vào phòng ôm cô, sau đó cùng cô ngồi xem vài video hài hước trên mạng, hay những video fanmade của cả hai. Thậm chí lúc rảnh rỗi quá, tên ngốc kia còn dạy cô cách dùng UFO trả lời fans, không thì bày đủ thứ trò trêu chọc cô cho đến tận lúc ngủ. Vậy mà bây giờ thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Thật kì lạ!

Tít.

Điện thoại Irene vang lên tiếng báo tin nhắn. Đặt laptop ra khỏi đùi mình, Irene chồm người với lấy điện thoại cạnh đó, chân mày lập tức nheo lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn: "Em với Joy đi siêu thị một chút, sẽ về ngay. Chị có mệt thì ngủ trước đi nhé!"

Đi siêu thị giờ này sao?

Irene nhanh chóng bấm số gọi lại, nhưng là khoá máy mất rồi!

***

"Liệu Joohyun có biết không đây?" Wendy vẫn không thôi lo lắng, rầu rĩ nhìn Joy đang vui vẻ bên cạnh

"Không có đâu, dạo này tụi mình ít lịch trình, có đi đâu cũng đều xoã tóc, Joohyun unnie sẽ không biết được, với lại chỉ cần chị không nói, em không nói thì làm sao chị ấy có thể biết chứ"

"Nhưng mà chị vẫn sợ.."

"Đồ nhát gan! Dù gì cũng đã lỡ bấm rồi, giờ chị có sợ cũng chẳng lấp được cái lỗ khuyên ấy lại đâu"

Joy nhướn mày nhìn Wendy: "Mà lỗ khuyên của chị đẹp quá đi, em cũng muốn bấm, nhưng đau lắm"

Joy vén lọn tóc bên tai trái của Wendy qua một bên, nhìn vào lỗ khuyên vừa được bấm xong của Wendy tán thưởng. Nói thế nào nhỉ, Joy chưa từng thấy ai bấm khuyên ở đây cả, và đây là lần đầu tiên Joy thấy có người bấm khuyên ở chỗ này - ngay phần giữa tai, không phải vành tai, cũng chẳng phải nơi mọi người vẫn hay thường bấm, chẳng ai đủ can đảm bấm chỗ ấy vì nó quá đau, Joy nghĩ vậy!

"Ừ ! Đúng là đau thật!" Wendy gật đầu đồng tình, đến giờ cô vẫn còn cảm thấy ê ẩm vì cái lỗ khuyên lạ đời của mình.

"Em biết mà, hồi nãy lúc chị bấm em đã quay video lại rồi" Joy hí hửng chìa cái điện thoại ra trêu chọc Wendy "Sau này có cơ hội sẽ đưa Joohyun unnie xem~"

Đang yên đang lành, nghe Joy nhắc hai chữ Joohyun làm tóc tai Wendy dựng đứng, rùng mình la lớn "Yah~ PARK SOOYOUNG!!"

"Haha.. Em đùa mà, chỉ là em muốn quay lại vẻ mặt cắn răng chịu đau của chị lúc ấy thôi, vừa thương vừa buồn cười" Joy lè lưỡi

Wendy lườm Joy, sau đó không để con bé nói thêm câu nào, kéo tay Joy đứng dậy "Về mau, Joohyun đang đợi chị ở nhà" rồi gật đầu chào những người còn lại, nhanh chóng bước ra về.

Lúc cả hai đi là 7h tối, lúc về không nghĩ lại trễ đến vậy, tới dorm cũng đã gần 10h. Mở cửa bước vào trong, Wendy rón rén như thể bản thân vừa làm xong chuyện gì lén lút lắm, cơ mà nghĩ lại đúng là lén lút thật.

"Unnie!!!"

Joy bất thình lình vỗ vai Wendy làm cô nàng giật thót, hoảng hồn quay sang Joy trách mắng: "Em làm chị sợ đó Sooyoung!"

Joy cười: "Chị đừng có sợ sệt như vậy, làm thế Joohyun unnie nghi ngờ cho coi"

"Uhm...! Chỉ là chị hơi lo..." Wendy cắn môi "Chị không muốn giấu Joohyun..."

"Lại thế rồi..." Joy lách người đi qua Wendy, tiến tới tủ lạnh lấy ra chai nước tu liền một hơi, sau đó tiếp tục nói "Đã lỡ phóng lao rồi thì phải chạy theo lao thôi Son tiên sinh, chị không định đưa người ra đứng trước mũi lao để chặn nó lại chứ? Thôi nào..." Joy vặn lại nắp chai nước rồi thảy nó sang cho Wendy đang đứng ở gần kia "Uống nước đi và lấy lại tinh thần của chị, chuyện này đâu có gì to tát, đúng không? Tin em đi, Joohyun unnie sẽ không biết được đâu! Đừng quá lo lắng!"

"Hm..." Wendy chụp lấy chai nước từ Joy rồi miễn cưỡng trả lời. Đành vậy!

Lúc Wendy trở vào phòng thì thấy Irene đã ngủ, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến sẽ không cần phải lo nghĩ cách nói dối Irene đã đi đâu. Wendy yên tâm tiến lại tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ và đi lại phòng tắm, cô cần thay đồ và tắm rửa để thoải mái hơn, và ít nhất cũng sẽ bớt lo lắng về điều lén lút mình đang làm. Nhưng có điều, cô không hề biết rằng người yêu cô thực chất chỉ đang giả vờ ngủ, và tất nhiên mọi động thái cô làm từ nãy giờ đều không qua khỏi được ánh mắt con người kia.

Irene he hé mở mắt nhìn dáng Wendy bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn khỏi người mình và bước xuống giường.

"Đi siêu thị tận 3 tiếng đồng hồ cơ đấy!"

Trong khi Wendy đang ở trong phòng tắm, thì ngoài này Irene gần như lục tung khắp phòng, cũng không tìm thấy điện thoại Wendy đâu.

"Lạ thật! Tại sao lại không có ở đây nhỉ?"

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên bên ngoài, Irene chau mày, nhanh chóng đi lại cửa phòng ngủ.

"Wendy unnie điện thoại của..." Joy giật mình khi nhìn thấy người mở cửa là Irene chứ không phải Wendy, mắt mở to trừng trừng nhìn cô ấy, lắp bắp nói "J-Joohyun unnie~ chị chưa ngủ sao?"

"Chị chuẩn bị ngủ đây, sao thế? Em cần tìm Seungwan?"

"Không, không, em qua trả điện thoại, lúc nãy đi siêu thị em có mượn điện thoại của Wendy unnie một chút nhưng quên đưa lại chị ấy, đây..." Joy chìa điện thoại ra trước mặt Irene "Nhờ chị đưa lại cho chị ấy nhé, em về phòng với Yerim, ngủ ngon Joohyun unnie~~"

Rồi thật nhanh chạy biến về phòng. Khi Bae Irene có dấu hiệu không vui, tốt nhất là đừng dây vào. Đó là kinh nghiệm xương máu nhất Park Sooyoung từng biết.

Irene đóng lại cửa phòng, cầm điện thoại Wendy xem qua xem lại, sau đó trở lại giường.

"Để xem tại sao khoá máy!"

Irene định bụng ấn nút mở nguồn thật lâu để mở máy, nhưng là lúc vừa đưa tay ấn nhẹ một cái đã thấy màn hình điện thoại sáng lên.

"Ơ!" Irene ngạc nhiên "Đâu có khoá máy"

Vậy thì tại sao lại gọi không được?

Tất nhiên, không quá khó khăn để Irene mở được điện thoại của Wendy. Irene chợt nhớ ra có lần Seulgi dạy cô cách chặn những số điện thoại lạ khi họ gọi đến làm phiền, cô bắt đầu lục lọi trí óc cố nhớ ra từng bước trước đây Seulgi dạy mình, nhẹ nhàng và vô cùng chậm rãi làm từng bước một.

Lúc nhìn thấy số điện thoại mình hiện lên trong danh sách chặn, Irene ngay lập tức nắm chặt bàn tay.

"Chặn cả tôi!"

Vừa lúc đó Wendy cũng bước ra từ phòng tắm.

"Joohyun!!! Chị chưa ngủ?"

Irene ngẩng đầu khỏi điện thoại, không một chút cảm xúc nhìn Wendy.

"Bước lại đây!"

Wendy nuốt khan, thật nhanh bước lại gần. Một bụng sợ hãi thầm nghĩ, không lẽ Joohyun lại biết nhanh như vậy? Thôi rồi, đời cô tiêu thật rồi! Wendy tự cảm thấy đáng thương cho số phận của mình. Biết thế từ đầu đừng bị con em dụ dỗ.

Vừa thấy dáng Wendy, Irene giơ điện thoại ra trước mặt cô ấy, miệng vô cùng nhẹ nhàng tuông ra hai chữ "GIẢI THÍCH!" vẻ mặt không có chút gì gọi là đùa làm cho Wendy kì thực hoảng sợ không ít.

"Cái.. Cái gì vậy?" Wendy nhìn màn hình điện thoại của mình, trong danh sách chặn hiện ra số Irene, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là cô đâu có làm chuyện này.

"Không nói cho rõ thì tối nay không yên với tôi đâu!"

"Ơ.. K-Không, không phải mà Joohyun, cái này..." Wendy ấp úng giải thích, thật ra cũng không biết giải thích làm sao, vì cơ bản chuyện này đâu phải cô làm.

"Nhắn xong chưa? Đưa đây để em giải quyết tình huống cho!"

"Rồi như thế này thì yên tâm không sợ Joohyun unnie gọi nữa!"

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên trong đầu Wendy vang lên tiếng cô em đáng yêu mấy tiếng trước hí hửng vừa cầm điện thoại cô vừa nói. Nhớ ra thủ phạm không ai khác là Joy, nhưng lại không có cách nào giải thích được, thêm nữa còn bị nét mặt giận dữ của Irene làm cho hoảng sợ, liền nói ra một câu trả lời vô cùng ngớ ngẩn

"Do máy em hết pin!"

.
.
.
O.o
.
.
.

"Hết pin thì có liên quan gì đến việc chặn số điện thoại?"

.
.
*đơ*
.
.
Khoa học vừa chứng minh, cho dù bạn có học giỏi đến mức đạt được cả giấy khen của tổng thống Mỹ, hay đứng TOP toàn trường thường niên, thì khi đứng trước mặt người yêu, nhất là một người tên có 3 chữ cái B-J-H, thì chỉ số IQ lẫn EQ của bạn sẽ tự động tuột xuống dưới mức âm. Và Son Wendy, chính là minh chứng sống còn của việc đó!

"Giải thích cho ra lẽ mọi thứ trước khi tôi đem Park Sooyoung ra làm việc"

Con người ta thường có xu hướng không nỡ làm tổn hại đến người mình yêu thương, nên cách duy nhất là kiếm đứa khác xử tội, và Bae Irene hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Và còn đáng buồn hơn khi cái đứa bị cho làm bình phong đó đã tự tìm đến cái chết trước khi tử thần gõ cửa.

"Seungwan unnie~~~~" tiếng Joy vọng vào trong, kèm theo là vài tiếng gõ cửa ra hiệu. Hoàn toàn không biết điều gì đang chờ mình.

Irene liếc nhìn ra cửa rồi lại liếc nhìn sang Wendy đang ở trước mặt, đứng dậy đặt điện thoại Wendy lên bàn rồi đi ra phía cửa phòng ngủ.

"Sooyoung vào đây, chị có chuyện muốn nói"

Bae Irene mở rộng cánh cửa, không thèm nhìn mặt Joy, xoay lưng bước trở ngược vào phòng ngồi trên giường

Đó là lần đầu tiên Park Sooyoung cảm thấy việc làm của mình thật ngu ngốc. Biết thế đã nghe lời Yerim yên phận ở lại phòng chứ không phải cố chấp sang tìm Wendy căn dặn xoá số Irene trong danh sách chặn.

"Đáng lẽ để mai thì tốt hơn" Joy âm thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc

"C-Chị tìm em sao?"

"Sooyoung, nói chị nghe hôm nay em với Wendy có thật sự đi siêu thị?" Irene không chần chừ vào ngay thẳng vấn đề. Tất nhiên, Irene là kiểu người không thích vòng vo, nhất là đối với những chuyện liên quan đến Son Wendy

"T-Thâ-Thật mà, em với Wendy unnie đã đi siêu thị cùng nhau, chứ chị nghĩ em với chị ấy đi chơi được sao Joohyun unnie?" Joy cười cười, cố gắng làm cho cái không khí căng thẳng dịu bớt lại.

"Sooyoung, chị đã nghĩ là chị sẽ giấu dùm em việc em trốn Yerim để đi chơi với Baek Ah Yeon vào thứ 7 tuần trước, nhưng có lẽ là không cần thiết rồi!"

Một mũi tên vừa đâm vào người Park Sooyoung

"Và cả việc em nói với chị quản lý là em có việc bận để trốn lịch chụp ảnh chỉ vì cùng với Yerim đi ăn gà rán"

Lại một mũi tên nữa.

"Hoặc là chuyện em là người làm hư laptop yêu quý của Yerim chứ không phải là do nhân viên hậu trường ở KBS"

Và hàng đống mũi tên bay liên tiếp vào con người nào đó đang đứng trân trối cạnh cửa ra vào.

Son Wendy, đừng trách em tàn nhẫn, chỉ là do người yêu của chị quá lợi hại mà thôi.

Park Sooyoung âm thầm nguyền rủa đến chết cái việc mình đang làm, vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn sang Wendy

"Wendy unnie, em xin lỗi" rồi nhìn sang Irene, không nói câu nào, nhẹ nhàng lấy trong túi cái điện thoại, mở máy, bật video, chìa ra trước mặt Irene "Không cần cảm ơn, mai rồi đưa lại em cũng được" sau đó biến thật lẹ ra khỏi phòng, Park Sooyoung không dám đối diện với cái con người đáng sợ này thêm giây phút nào nữa đâu.

Lại tiếp tục quay về cảnh phim chính đi, từ nãy đến giờ có một ai đó vẫn hoàn toàn im lặng không nói một lời, hoặc hoạ chăng là do không cách nào nghĩ ra được lời nào để nói.

Về phần Irene, sau khi nhận lấy điện thoại của Joy, cô bắt đầu bấm chạy video đang hiện trên màn hình. Tiếng cười nói và cảm thán của Joy, tiếng ồn của máy móc và vẻ mặt thân thuộc của một kẻ nào đó khiến Irene không chịu được mà nắm chặt bàn tay lại. Wendy đứng phía đối diện nhìn thấy lại tiếp tục nuốt khan.

Son Wendy xin thề với cái khăn tắm cô đang cầm trên tay, cả đời này cô sẽ không bao giờ tin tưởng Park Sooyoung thêm một lần nào nữa.

*hắt xì* Joy ở phòng bên đang ôm Yerim sụt sịt mũi "Chắc Wendy unnie đang chửi mình đây mà, em xin lỗi nhưng em hết cách rồi, Yerim sẽ bẻ em lọi giò nếu biết em làm hư laptop và trốn đi chơi với Baek Ah Yeon. Hãy cứu em lần này đi, Joohyun unnie sẽ không nỡ đánh chị đâu"

"AAAAAAAAAAAAAAAA....!!!!!"

Joy vừa nghĩ dứt câu trong đầu thì phòng bên truyền đến âm thanh kêu gào thảm thiết

"Em xin lỗi, em sẽ phun nước miếng nói lại, Joohyun unnie sẽ đập chị nhưng sẽ không bẻ lọi giò chị như Yerim làm em đâu nên chị hãy cố chịu đựng nhé"

"Joo-Joohyun em xin lỗi mà đau quá!!!"

"Biết đau hả? Biết đau sao còn làm?" Irene nghiến răng, bàn tay đang nhéo tai Wendy cũng theo đó dụng lực mạnh hơn

"Joo-Joohyun thật sự là đau lắm"

Wendy ôm lấy cánh tay Irene đang nhéo trên tai mình, đau đến mức chịu không được mà rơi nước mắt.

Irene nhìn thấy Wendy khóc, cơn giận cũng một phần nào nguôi ngoai, nhưng lại nghĩ đến việc Wendy lén lút đi bấm khuyên sau lưng mình, sau đó còn hùa với nhau lừa cả cô thì lại không chịu được mà muốn cắn chết cái đứa đang đứng trước mặt mình cho hả giận.

"Tối nay nằm đất đi, đừng có mà bước một chân lên giường"

Irene buông tay, quay mặt đi lại giường ngủ, giận dỗi nằm xoay vào trong, không thèm nhìn tới kẻ nào đó vẫn đang ôm cái tai đau nhăn nhó.

"Đã bảo không được lên giường!"

Irene nhăn mày khi thấy có kẻ mặt dày chồm người qua người mình. Thậm chí còn có xu hướng nằm lên đó nữa.

"Người ta lấy gối mà" Wendy trưng vẻ mặt tội nghiệp ra trước mặt Irene.

"Không gối không mền gì hết! Bước xuống ngay!"

Irene trừng mắt, thế là kẻ đó đành lủi thủi thu người bước xuống giường, nằm co rút dưới nền đất lạnh tanh.

"Joohyun~~~"

"..."

"Nhìn người ta đi"

"..."

"Được rồi em xin lỗi"

"..."

"Ngủ ngon~ Em yêu chị"

***

Sáng sớm lúc cả đám còn chưa thức thì Irene đã thức mất rồi, thật ra nói đúng hơn là cả tối qua hình như Irene không hề ngủ. Cô cứ nằm im như thế ở trên giường, tay cầm lấy điện thoại của Joy, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần cái clip Joy quay cảnh Wendy nhăn nhó lúc bấm khuyên. Lâu lâu còn nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn kẻ đáng ghét lừa lọc nào đó nằm dưới sàn nhà, hình như tối qua cô hơi nóng giận, Wendy mới bấm khuyên xong, lỗ khuyên còn chưa lành đã bị cô không kiềm chế mà tác động đến, bây giờ còn bắt ngủ nền đất, không gối không mền, đầu nằm trực tiếp xuống nền nhà, lỗ tai ngay chỗ bấm khuyên cũng bị ép xuống, có vẻ rất đau.

Nhưng mà Irene không thích bị lừa dối, nhất là với một người cô yêu thương nhiều như Wendy.

"Dậy dậy đi, thay đồ rồi đi ra ngoài"

Irene đá đá vào người Wendy, không thèm nhìn xuống dưới, thấy Wendy khẽ nhúc nhích mới lập tức bỏ ra khỏi phòng.

Một lúc sau Wendy cũng thay đồ xong, đi ra phòng khách đã thấy Irene chuẩn bị đồ đạc mọi thứ, ngạc nhiên nhìn Irene hỏi:

"Chị định đi đâu hả?"

Irene không nói gì, chỉ lẳng lặng mặc áo khoác, đeo khẩu trang, sau đó lấy trong túi xách ra hai cá mũ, một cái đội lên đầu mình, một cái đội lên đầu Wendy rồi nắm cổ tay Wendy lôi ra cửa.

"Đi, dẫn tôi đi lại chỗ hôm qua em bấm khuyên"

Wendy nghe xong tròn mắt, đưa tay kéo Irene lại "Chị đi tới đó làm gì?!"

"Bấm khuyên!"

"Nhưng chị đâu có muốn bấm"

"Tôi muốn, dẫn tôi lại đó trước khi tôi tự đi một mình" Irene buông tay đang nắm cổ tay Wendy ra, nhìn Wendy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Được rồi, để người ta dẫn chị đi!"

Wendy né tránh ánh mắt Irene, lúc Irene giận dữ thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt thôi cũng đã đủ giết người.

Cuối cùng Wendy đành miễn cưỡng mà dẫn người yêu đi tới chỗ hôm qua Joy dẫn cô đi bấm khuyên. Trên đường mặc cho Wendy bắt chuyện trước bao nhiêu lần, Irene cũng đều một mực phớt lờ.

Lúc tới nơi, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Wendy và Irene, người bấm khuyên cho Wendy hôm trước chạy tới trước mặt Wendy vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô

"Wendy ssii~ lỗ khuyên của em có vấn đề hả?"

"Dạ, dạ không. Tại... Tại..."

"Unnie, phiền chị bấm cho em một lỗ khuyên giống y hệt lỗ khuyên hôm qua Wendy đã bấm"

Irene ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, sau đó còn một nước cởi hết áo khoác, mũ nón, đi lại chỗ ghế ngồi và lấy đồ kẹp tóc vấn tóc lên thật cao.

"Không được không được" Wendy thất thần chạy tới chỗ Irene đang ngồi, nắm lấy tay cô ấy kéo dậy "Chỗ đó bấm rất đau, em không thể để chị bấm giống em được, đi, chúng ta đi về dorm"

"Thì sao?" Irene giật tay mình khỏi tay Wendy "Đau thì sao?"

"Em- Em không muốn chị chịu đau"

"Vậy sao em chịu được?"

"Em khác!" Wendy gần như gào lên "Chỗ đó thật sự rất đau, em hoàn toàn không muốn nhìn thấy chị chịu đau vô ích như thế"

"Em cũng biết chỗ đó đau hả?" Irene nhìn Wendy "Cũng biết là chịu đau như thế là vô ích, cũng biết là sẽ không chịu được khi thấy tôi bị đau, vậy thì tại sao em lại làm nó, tại sao em lại lén lút sau lưng tôi làm chuyện này, tại sao em lại để tôi phát hiện và tại sao em lại để tôi thấy em cắn răng chịu đau trong khi không hề có tôi ở bên em khi đó!"

"Joohyun..."

Wendy cứng người nhìn một Bae Joohyun đang phát hoả ở trước mặt. Lúc này mới chính là Bae Joohyun đáng sợ mà Joy vẫn hay lên show than thở. Một Bae Joohyun ghê gớm gấp ngàn lần Bae Irene hiền lành mọi người vẫn thấy.

"Em ích kỉ chịu đau một mình, thì bây giờ tôi tham lam muốn em nhìn thấy tôi trước mặt em cắn răng chịu đau đớn, cho em hiểu cảm giác của tôi như thế nào cả tối hôm qua. Unnie phiền chị bấm khuyên hộ em"

Sau đó Irene lại ngồi ngay ngắn trên ghế, hít thở một hơi thật sâu. Không thèm màng đến Wendy đang đứng cạnh.

***

Tối đó, cả bọn dùng cơm tối ngoài phòng khách, chỉ có Wendy là nhốt mình trong phòng. Sau khi cùng Irene trở về, Wendy cứ thế mà ở lì trong phòng, không nói năng gì, không chịu làm gì cũng không chịu đi đâu.

"Ủa Wendy unnie bị sao vậy ạ?"

Yeri vừa xé miếng thịt gà bỏ vào chén Joy vừa hỏi, nhưng không hề nhận lại được câu trả lời, chỉ có Joy ở cạnh nhướng mày ra hiệu đừng hỏi. Cả bọn chỉ còn đúng một cái dorm thôi, công ty vẫn chưa kí quyết định chuyển đi đâu.

"Chị ăn xong rồi! Mấy đứa ngủ sớm đi nhé!"

Irene đẩy ghế đứng dậy, đặt bát vào bồn rửa rồi nhanh chóng bỏ vào phòng.

Ở ngoài, Joy nhìn Yeri nhún vai, rồi lại quay về với bát canh gà nóng hổi.

Lúc đẩy cửa phòng đi vào, đã thấy Wendy nằm dưới nền đất, đầu gối lên tay, mắt cũng nhắm nghiền. Irene tưởng Wendy đã ngủ, nhón chân nhẹ nhàng đi lại giường, với tay lấy mền đắp ngang người Wendy rồi cứ thế ngồi cạnh ngắm người yêu ngủ.

"Chị xin lỗi, có phải chị phạt Wan hơi nặng rồi không?"

Irene vừa vuốt tóc người yêu vừa nói.

Kì thực Irene cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Irene rõ ràng biết rất rõ cảm giác đau lòng và bất lực khi thấy người mình yêu chịu đau. Vậy mà bây giờ lại đi làm nó trước mặt Wendy, thậm chí còn không cho phép Wendy nắm tay khi mũi khuyên bắt đầu làm người Irene tê liệt. Bởi vì Irene muốn Wendy hiểu, cái cảm giác khó chịu của cô như thế nào khi chỉ được nhìn thấy người yêu chịu đau qua màn hình điện thoại. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng mấy ai yêu rồi ắt hẳn sẽ hiểu cảm giác của cô thôi.

"Wan đau lòng lắm phải không? Ừ, chị cũng đau lòng lắm. Ai bảo em từng nói yêu nhau là sẽ không bao giờ để đối phương phải làm chuyện gì đó một mình, ai mượn em bảo thế để rồi sau đó cũng chính em lén lút làm chuyện chị không biết không hay"

Irene bắt đầu khóc, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa, là ấm ức chăng? Là đau lòng chăng? Hay vì vết thương bắt đầu đau quá? Irene không biết, cũng không muốn biết. Chỉ tự hỏi mình rằng tại sao một chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng lại khiến cả hai giận nhau như vậy.

Một vòng tay quen thuộc ôm quanh người Irene, xoay người cô lại để cô ngã vào lòng người đó, cằm đặt trên vai cô, mắt vẫn yên lặng nhắm nghiền.

"Chị xin lỗi!" Irene lau nước mắt, nắm lấy bàn tay đang ôm quanh eo mình

"Hm..." Người đó gật đầu

"Lần sau đừng có giấu chị chuyện gì"

"Hm..."

"Hứa đi!"

Người đó đưa tay lên, Irene móc vào, sau cùng lại trở về tư thế cũ.

"Lỗ khuyên còn đau không?"

Người đó lắc đầu

"Thật không?"

Lần này thì gật đầu

"Của chị cũng hết đau rồi!" Irene cười cười, vuốt vuốt ngón tay Wendy "Thật ra lúc bấm cũng không đau lắm, với lại có Wan ở đó chị cũng đâu có sợ"

Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ mở, nhẹ nhàng nhìn sang Irene.

"Chị vẫn còn may mắn chán, chịu đau nhưng vẫn có Wan ở cạnh mà, còn Wan lúc chịu đau đâu có chị ở cạnh đâu chứ" Irene trề môi, liếc sang Wendy giả vờ giận dỗi "Vậy mà la lúc nào cũng muốn có chị bên cạnh, xạo muốn chết!"

Wendy cứ im lặng như thế mà ngắm nhìn Irene cố tình lẫy mình. Mà giờ Irene mới phát hiện ra, từ nãy đến giờ Wendy không thèm nói năng câu nào, cứ im im nhìn cô miết. Không lẽ giận ngược lại cô sao?

"Sao không chịu nói năng gì hết vậy?" Irene nhăn mặt quay đầu nhìn Wendy đang ôm mình, nhưng vẫn chưa chịu mở miệng trả lời, chỉ thấy Wendy mỉm cười nhìn mình mà thôi.

"Ghét quá, chị đi ngủ đây!"

Lúc Irene bực bội định thoát khỏi vòng tay Wendy đứng dậy, thì nhanh chóng đã bị người ta bế sốc lên giường. Sau đó còn ở phía sau ôm chặt lấy Irene, Irene tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ mà để người ta tuỳ tiện ôm mình. Thôi kệ, con người này vốn kiệm lời mỗi khi không vui. Coi như bù đắp lại đi.

Được một lúc nằm im ôm cô như thế, Irene đột nhiên bị người ta kéo xoay người lại, sau đó kẻ tuỳ tiện kia áp môi mình lên môi cô, tay xoa lưng cô nhẹ nhàng.

"Làm trò gì đây, tưởng giận rồi mà" Irene dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ đó, nhìn thẳng vào Wendy.

"Vết thương em đau quá!"

Cuối cùng cũng chịu mở lời

"Thì kệ em, nãy bảo không đau mà!" Irene chun mũi

"Nhưng giờ thì rất đau.."

Irene vì gương mặt mếu máo kia mà đau lòng

"Đâu đưa chị xem! Chị đi lấy thuốc thoa nhé!"

Định đưa tay lên ôm mặt kiểm tra thì liền bị gạt ra.

"Không cần đâu! Chị chữa được, không cần thuốc!"

Hửm!

"Hôn em đi!" Đôi mắt lại lần nữa nhắm nghiền "Hôn em và ôm em tới sáng, em sẽ không đau nữa"

Hiểu rồi!

Irene mỉm cười, cốc nhẹ lên trán Wendy trách móc "Đồ cơ hội!" Trước khi đôi mắt cô cũng nhẹ nhàng nhắm lại y như thế, và đôi môi lần nữa lại dính chặt vào nhau.

Ai bảo cô cũng đang cần thuốc để chữa lành vết thương cơ chứ.

********

À đây lỗ khuyên của Wendy cho bạn nào chưa biết


Sr vì cái giờ up fic siêu muộn, bởi tui hay so deep kiểu giờ này lắm ;___;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top