TAEHYUNG HYUNG (2) - Đảo chính là đảo chính làm sao?
Hôm nay là ngày thứ tư Jeon Jungkook kể từ ngày bị đảo chính, theo phóng viên Park ghi nhận lại là thế.
Kim Taehyung thế mà lại có cái bản lĩnh đáng nể này, Park Jimin lần đầu tiên cảm thấy khâm phục thằng bạn mình, lại nhìn cặp đôi kia bằng cặp mắt khác hẳn.
-Sao mấy bữa nay ánh mắt Jimin nhìn chúng ta không còn khinh bỉ như trước nhỉ? - Taehyung đầy cảnh giác nhìn Jimin ngồi ở sofa bên cạnh, níu áo thì thầm vào tai Jungkook.
Jungkook vừa nghe vừa mắt to mắt nhỏ trừng Jimin:
-Anh ấy đang liếc mắt đưa tình với anh ngay trước mặt em.
-Đang trừng em thì có, không dưng ăn dấm bậy bạ!
Năm giây sau...
-Park Jimin, anh đang cố nháy mắt với Taehyung hyung đấy hả? - Jungkook day trán.
Jimin rống giận:
-Không thấy sao còn hỏi!
Taehyung trố mắt:
-Có nháy thật sao?
-...
-...
-...
Jimin rất hiếm khi lại không rống giận, cười híp mắt nhìn cả hai:
-Hai người không qua mắt được tôi đâu.
Lại cười cười lôi kéo Kim Taehyung đang như keo dán chó dán chặt vào Jeon Jungkook từ sofa đứng dậy:
-Nào nào Taehyung, chúng ta vào phòng nói chuyện.
Taehyung nhíu mày:
-Chuyện quan trọng chứ?
Jimin đưa chân đạp Jungkook đang định đứng lên theo một đạp lăn về ghế, lại bày đôi mắt cún long lanh ra mà nhìn bạn:
-Đương nhiên rồi, quan trọng lắm đấy.
Taehyung liền giở tính trêu ghẹo:
-Vậy chính cung ở đây tí nhé, trẫm đi với Park ái phi tí trẫm về.
-Tốt nhất là đi qua đêm. - Họ Park rất tranh thủ thời cơ quay đầu lè lưỡi trêu ngươi họ Jeon.
-...
Cảm giác bị thất sủng thật đáng buồn!
*******
Jimin lôi được Taehyung vào phòng liền vội vàng đóng cửa, đôi mắt đầy gian xảo mà liếc cậu bạn thân.
Taehyung toàn thân bị nhìn đến phát run, túm hai má Jimin mà nhéo:
-Có gì nói ngay, không tao lại đấm cho bây giờ.
Jimin nhằm ngay bụng mỡ của Taehyung mà nhéo.
-Giấu nè, có chuyện mà giấu nè, bạn bè mà chuyện trọng đại như vậy cũng giấu.
Taehyung uốn éo người né tránh hai bàn tay mũm mĩm đang không ngừng tấn công bụng của mình.
-Thôi ngay! Giấu cái gì chứ? Mày đang nói cái gì vậy?
-Còn chuyện gì nữa, tao biết sớm muộn rồi cái tên nhóc họ Jeon kiêu ngạo kia cũng sẽ bị nghiệp quật mà, chỉ không ngờ là mày có bản lĩnh như vậy luôn.
Taehyung thản nhiên vuốt chỏm râu không khí trước cằm:
-Dĩ nhiên là tao rất bản lĩnh rồi, nhưng mà bản lĩnh cái gì?
Jimin cười hì hì ý vị thâm trường nháy mắt một cái:
-Thì chuyện mày đảo chính đó!
-...
What the f*ck???
Sau một hồi chấn động thì Taehyung ôm bụng lăn ra giường mà cười.
-Haha mày hài hước thật đó bạn thân, đảo, đảo chính, hahahaha
Jimin lao tới đè lên người Taehyung mà lăn qua lăn lại.
-Kể nghe coi, kể nghe coi bạn hiền.
Taehyung cười đến chảy nước mắt:
-Không có, mày có suy nghĩ lạ lùng thật đấy bạn hiền.
Jimin đang lăn lộn như con đuông dừa bỗng nhiên ngừng lại. Taehyung liền cảm thấy không khí có chỗ nào đó không đúng, lại gần chọt chọt cậu bạn:
-Sao thế?
Jimin lật người, hai tay nhanh chóng thủ thế trước bụng Taehyung, thuận lợi có thể xông lên chọt lét một trận bất kì lúc nào.
-Vậy thì mau thành thật khai báo nếu không muốn cái bụng nước lèo này bị tra tấn.
Taehyung không kịp phòng ngự, bụng mỡ không dưng bị bắt làm con tin trong tay địch nhưng không làm gì được, đành gật đầu:
-Được!
Thủ đoạn lấy lời khai của phóng viên Park thật sự là quá tàn nhẫn đến nỗi không dám nhìn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top