PHU NÔ KHỞI NGHĨA (8) - Cái đồ con heo!
Namjoon đứng núp quan sát hồi lâu từ phía sau chiếc xe hơi, nhìn nhìn đồng hồ, cuối cùng lù lù xuất hiện trước mặt người nào đó với bộ dáng cún con vô tội:
-Jin hyung!
Seok Jin hai mắt tóe lửa nhìn chăm chăm người trước mặt từ đầu đến chân, thấy người kia trở về lành lặn thì chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi, Namjoon vội chạy theo níu lại:
-Jin hyung!
-Sao không đi luôn đi?
Namjoon ra sức lắc đầu, lại nhận ra Seok Jin quay lưng về phía mình không thấy được nên la lớn:
-Không có! Jin hyung, em biết sai rồi!
Thấy Seok Jin lại có ý định bỏ đi trước, Namjoon bèn cuống cuồng giải thích:
-Hyung đừng giận, em xin lỗi, là do em không tốt, làm hỏng ốp lưng yêu thích của anh. Em đã tìm khắp mấy cửa tiệm lớn rồi mà không có cái nào giống thế. Nhất định ngày mai em sẽ tìm tiếp, Jin hyung đừng...
-Ai thèm giận mấy người chuyện vớ vẩn đó? - Seok Jin bực mình quay lại.
-Dạ? - Namjoon ngơ ngác nhìn anh, vẫn không hiểu còn chuyện gì có thể khiến Seok Jin điềm đạm nhà mình giận đến mức này.
-Cái đồ con heo! Thân là trưởng nhóm đi cả ngày không nói tiếng nào, đêm hôm khuya khoắt mới vác cái mặt về, trời thì lạnh, cơm canh thì ăn uống không tử tế, to đầu rồi mà cứ làm người khác lo lắng. Ỷ mình lớn rồi muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi không ai quản đúng không? Có giỏi sao không đi luôn đi đừng về nữa!
Jin quát xong một tràng thì cả mặt đỏ bừng như cà chua chín. Họ Kim ngố tàu nào đó bị chửi ngây cả người, mãi mới nhận ra người ta giận mình chuyện gì, cứ thế ngớ ngẩn nhìn anh cười ngu si.
Seok Jin nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó của trưởng nhóm nhà mình thì không khỏi buồn cười, nhưng đây là lúc phải tỏ ra nghiêm túc, quay người giật tay ra muốn bỏ đi, chưa được hai bước đã bị ôm lại từ phía sau.
-Em xin lỗi hyung. Không có lần thứ hai, sau này đi đâu nhất định báo cáo thưa thủ trưởng!
-Hừ, đêm nay ngủ phòng sáng tác tiếp đi!
-Dạ?
-Hyung vẫn còn chưa tha thứ, thế nên cứ ngủ ở đó vài đêm nữa đi!
-Đừng mà anh đẹp trai...
*******
Jimin đêm qua không ai tranh chỗ nên ngủ một mạch ngon lành tới sáng, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái thể chất sung mãn lạ thường, vui vẻ ra khỏi phòng:
-Buổi sáng tốt lành cả nhà yêu của Chym! Namjoon hyung vẫn còn bị tù treo sao?
-Xem ra còn lâu mới được tha bổng, Jin hyung thật là cứng rắn quá đi. - Taehyung vẫn đang ôm gối đợi Jungkook chuẩn bị bữa sáng lười biếng đáp lời.
Jimin nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của thằng bạn mà ngứa lòng:
-Sao Jungkook nó không cứng rắn với mày tí nhỉ, cho mày biết mặt. Đúng là chiều quá sinh hư mà!
-Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt oán phụ đó! - Hoseok cằn nhằn 'oán phụ' Kim Namjoon đang ngồi trên sofa (lại một đêm ngủ lang).
-Em đã bảo rồi mà. Cỡ mấy người mà đòi đứng lên đấu tranh giành lại chính quyền á? Mơ tưởng hão huyền! Đả đảo thì chết đói, theo chủ nghĩa thực dân mới có cơm ăn! - Park Jimin hùng hồn tuyên bố vừa xong thì ăn ngay cái gối vào mặt.
-Pặc Chym lùn im đi!
-Kyaaaaaa~~~~ Kim Taehyung! Có giỏi thì đừng núp sau lưng Jeon Jungkook!
Vậy là một buổi sáng yên bình nữa lại qua đi...
*******
10/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top