PHU NÔ KHỞI NGHĨA (7) - Tim hồng bay phấp phới của Hoba

-Gì chứ? Jungkook bám theo hyung mấy ngày nay chỉ để hỏi cách tán tỉnh Taehyung trong khi hai đứa nó đã là một cặp?

-Ừ! Nó hỏi tùm lum về Daegu có cái gì có phong tục gì, nó muốn biết tuốt tuồn tuột về cái nơi mà nó gọi là 'chốn linh thiêng nơi Taehyung đã sống cho đến khi gặp nó'. Nghe mà buồn nôn!

-Hyung có biết gì về Gwangju đâu mà hyung vẫn tán đổ em đó thôi! Oái, đau!

-Còn ăn nói lung tung thì ăn đau tiếp! - Yoongi vừa thoa một lớp thuốc mỡ mỏng lên vết bỏng còn đỏ của Hoseok vừa đe dọa, Hoseok liền biến thành con cún nhỏ cụp tai ngoan ngoãn ngồi yên cho anh thoa thuốc.

Yoongi xong việc thì đứng dậy dọn đồ, lại thấy Hoseok vẫn chưa chịu rút tay về, cứ chỉa chỉa trước mặt mình.

-Gì?

Da mặt Hoseok khi không có men rượu thì mỏng như lá lúa, đỏ mặt nhìn Yoongi:

-Hyung, th...thổi.

Mặt Hoseok sắp chín nhừ rồi mà Yoongi vẫn chưa chịu nhúc nhích, ỉu xìu định rút tay về thì vị hyung nào đó lại đưa tay cầm tay cậu kéo lại, mặt không đổi sắc cúi đầu chu môi phồng má thổi phù một cái.

Hoseok có ảo tưởng tim mình cũng bị người trước mặt thổi bay xuống gầm ghế luôn rồi, nếu không tại sao lại không nghe thấy nhịp tim được chứ?

*******

Cuộc đấu tranh của ba thanh niên Joon, Hope, Tae đã bị đàn áp gần như triệt để, đấu sĩ cuối cùng Kim Namjoon đau khổ nhìn chiến hữu hoan hoan hỉ hỉ (tự nguyện) giơ cờ trắng đầu hàng. Bị đồng đội bỏ rơi một mình không chút tiếc thương, Namjoon cứ thế bơ vơ giữa chiến trường oanh liệt.

Mà khổ nỗi, địch phía Taehyung cùng Hoseok chịu mở sẵn đường cầu hòa cho hai tên kia giơ cờ trắng. Còn địch của Namjoon, đến mặt còn không cho nhìn chứ đừng nói chuyện phái sứ giả cầu hòa.

Kim Seok Jin, tại sao Jeon Jungkook và Min Yoongi đều dính phải khổ nhục kế rồi mà sao anh cứng thế? Em muốn đầu hàng, em sẵn sàng đầu hàng rồi anh ơi!

Đã thế Kim Namjoon đành phải tự thân vận động đi tìm đường sống cho mình.

Bỏ dở một bàn thức ăn ở nhà hàng, Namjoon đi thẳng đến cửa hàng điện thoại, để mua ốp chứ còn làm gì!

Nhưng đúng là trời cao không thấu được lòng người, Namjoon gần như lượn khắp các cửa hàng lớn trong thành phố cũng không tài nào tìm được cái ốp tôm hùm to đùng quái dị kia. Nhìn đồng hồ kim giờ sắp chỉ qua ngày mới, Namjoon khẽ thở dài lọ mọ trở về chung cư, tự nhủ mai dậy sớm đi tìm tiếp.

Không ngờ dưới tòa nhà vẫn còn có người đứng đợi. Người đó đứng dựa lưng vào tường gạch, hai tay đút vào trong túi áo hoodie màu hồng, lâu lâu rút ra chà vào nhau lấy hơi ấm áp lên tai, đôi mắt khuất dưới mũ lưỡi trai (màu hồng nốt) thường xuyên ngước lên đảo quanh kiếm tìm cái gì đó, sau đó như không tìm thấy lại thất vọng thở dài, đi qua đi lại trông rất nôn nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top