PHU NÔ KHỞI NGHĨA (6) - Một Jeon Jungkook như thế

Buổi tối ba người ba nơi gặm cánh gà trừng trừng nhìn phòng bếp ấm cúng tỏa ra mùi thơm đồ ăn nghi ngút.

Lúc lên giường Jimin không ngừng cằn nhằn Taehyung chiếm chỗ, lại còn giơ chân muốn đạp thằng bạn thân xuống đất. Taehyung mặt dày ôm đùi bạn tốt quyết không buông, Jimin đành bất lực dâng hiến nửa phần giường cho tên mặt chai kia ngủ.

Phòng sáng tác có một giường đơn, hai người đàn ông chen nhau nằm muốn tắc thở, Namjoon không chịu được cuối cùng ôm chăn lăn xuống đất nằm.

Chẳng có ai ngủ ngon.

*******

Sau một ngày một đêm ngủ lang ăn bậy, khí thế ban đầu đã bị đánh tan không còn một mẩu, mà sự kiên nhẫn của Jeon Jungkook cũng đã chạm vạch giới hạn.

-Kim! Tae! Hyung!

-Ê! Tôi lớn hơn mấy người một năm tám tháng lận đấy. Xưng hô cho đàng hoàng, Jeon láo toét!

-Còn ăn gà rán uống coca nữa là em tét nát mông anh! Có bỏ mấy thứ đó xuống ngay không?

Người vừa hùng hồn tuyên bố mình lớn hơn lập tức ngoan ngoãn vứt cái cánh gà trong tay đi xa ba mét ngồi ôm mông phòng bị, nhỏ giọng lầm bầm:

-Không ăn thì nhịn đói à?

Jungkook thở dài một cái, lại dắt anh vào bếp.

-Lại đây em nấu cho ăn.

Jungkook dắt Taehyung vào phòng, để anh ngồi trên ghế, mình thì lấy nguyên liệu mua sẵn trong tủ loay hoay nấu ăn.

Taehyung xoài người ra bàn, lặng lẽ thu vào trong mắt một Jeon Jungkook tỉ mỉ lựa rau, thái thịt, một Jeon Jungkook cao to mạnh mẽ đeo tạp dề cúi người cẩn thận nêm nếm gia vị, một Jeon Jungkook sẵn sàng bỏ qua tất cả những thói hư tật xấu của anh, một Jeon Jungkook đau lòng vì anh chẳng chịu ăn uống tử tế.

Một Jeon Jungkook, duy nhất, chẳng có người thứ hai, làm Kim Taehyung rung động như thế.

Một đời trăm năm có lẻ, chặng đường này chỉ cần có người nắm tay cùng bước qua, khó khăn gian khổ thế nào ta vẫn có thể mỉm cười vì người, chỉ thế thôi.

Đúng là đồ Jungkook nấu vẫn ngon nhất!

Taehyung ăn liền mấy bát, sắc mặt rạng rỡ hẳn.

Đợi anh ăn xong rồi Jungkook mới nhỏ giọng dỗ dành:

-Ăn no rồi thì còn giận gì em không?

Taehyung đực mặt ra, thức ăn đã trôi tuột xuống bụng rồi không móc ra trả lại được, vẫn cứng rắn trả lời:

-Còn!

-Giận em cái gì thì phải nói ra chứ!

Taehyung suýt thì quên mất lí do, ngẩn ra một lúc mới nhớ ra được:

-Là, là tại em với Yoongi hyung đó. Cứ mờ mờ ám ám, dính nhau như keo. Anh với Hoseok hyung không chịu được mới rủ nhau đi hóng gió.

-Hóng gió rồi uống say gào bậy bạ phải để người khác rước về hả?

-Chuyện đó không phải em đã xử xong trên giường sao?

-Ừ hứ, ai bảo em xử xong rồi?

Taehyung đỏ mặt tát bốp vào bàn tay đang đặt trên đùi mình sờ loạn.

-Biến!

-...

-...

-Haizz. Thực ra em bám theo Yoongi hyung là vì anh đó.
















*******

Mấy người có thắc mắc vì sao ba thanh niên kia không đi ăn nhà hàng mà lại mua đồ ngồi ăn trong nhà không?

Khổ nhục kế khiến người ta rủ lòng thương hại cả đấy 🙂

Boys tâm cơ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top