PHU NÔ KHỞI NGHĨA (5) - Muốn lăn bếp cũng phải tùy người

Trong lúc Hoseok được ân xá ngồi một bên nhìn chiến trường tàn khốc vì thương tật còn Taehyung đang dọn mâm sắp chén bát, hì hụi khiêng ghế thì Namjoon trang bị từ đầu tới chân vẫn đang cần mẫn chiến đấu với cái chảo lửa đùng đùng dầu bắn ì xèo trên bếp.

-Chết tiệt! - Thanh niên trai tráng một mét tám có hơn với tạp dề hờ hững treo trên cổ, kính râm ngôi sao che nửa mặt trên, nửa mặt dưới được bao bọc trong ba lớp khẩu trang chống bụi, thời trang 'không nhiễm khói lửa nhân gian' hành động lại không khác gì trùm khủng bố IS!

Lâu lâu lại đùng một tiếng làm Hoseok cùng Taehyung ngã ngửa mấy lần.

Không hiểu sao mâm cơm được dọn lên mà nhà bếp vẫn chưa nổ, đúng là kì tích!

Ba thanh niên lần đầu tự mình vào bếp trừng mắt nhìn thành quả chế tác của mình.

Xấu đau cả mắt! Thảm không nỡ nhìn!

-Chắc có lẽ mùi vị không tệ như vẻ bề ngoài đâu ha! - Hoseok cười cười xới cơm.

Taehyung ngẩn người tự hỏi cái thứ được bọc một lớp than đen bóng đang cố sống cố chết dính trong chảo nạy không ra được Namjoon đặt trước mặt kia là cái giống gì, sau đó lẳng lặng chuyển đũa đến miếng cơm cuộn made by Kim V bên cạnh.

-Cái thứ gì thế này? - Namjoon nhè ngay 'cục' cơm cuộn bị Taehyung cưỡng ép nhét vào miệng.

Hoseok đầy cảm thông nhìn kẻ không tin vào vị giác của mình, cứng đầu tự lừa mình dối người nuốt miếng cơm độc hại kia xuống cổ: Kim Taehyung, đang chết ngồi trên bàn cơm!

-Thôi ăn soup made by RM này. - Namjoon vừa quảng bá sản phẩm vừa tận tình múc một bát đưa đến trước mặt Hoseok. 

Hoseok nhìn bát soup sặc mùi mắm phía trước, lặng lẽ quay mặt đi tự rơi nước mắt nghẹn ngào. Namjoon thấy thế thì tự múc một vá đưa lên miệng:

-Mày phải có niềm tin vào anh em chứ, đâu phải món nào tao cũng tệ, không tin tao ăn trước cho mày xem! - Nói rồi mặc kệ mùi mắm xông vào mũi cúi đầu húp cái rột một cái!

Chưa đầy 0,1 giây sau, toàn bộ soup (cùng mắm) trong miệng Namjoon đã yên bình tọa lạc trên khuôn mặt không thể nào thảm hơn của Hoseok. 

Hoseok rống lên một tiếng không rõ nghĩa rồi đứng dậy vào phòng tắm. Taehyung vẫn chưa hoàn hồn, nhìn một mâm những thứ mà so với cám heo còn tự thấy nhục trước mặt mà lòng chua xót.

-Taehyung! - Jungkook không biết xuất hiện từ lúc nào, dựa lưng vào cửa bếp, mặt u ám nâng cằm hướng Taehyung. - Ra đây em bảo!

-Không! - Taehyung hoàn hồn quật cường đáp trả.

-Ra đây em dẫn đi ăn, ăn mấy cái này đau bụng đấy.

-Tôi còn đang giận mấy người. Với lại tôi cũng có chân, tôi biết tự đi.

-Hừ! Không ra thật sao?

-Hừ! Không ra là không ra! Đừng hòng làm Kim Taehyung này phản bội anh em!

-Vậy đau bụng đừng có trách em! - Jungkook mặt đen như đít nồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Taehyung hối hận chết đi được. Lúc nãy thái độ anh hùng quả quyết lắm bây giờ nhìn lại đống 'đồ ăn' trước mặt mà muốn khóc.

Taehyung ơi là Taehyung! Làm mình làm mẩy cái gì giờ ngu chưa. Gật đầu một cái không phải bây giờ đã được ăn ngon mặc đẹp rồi không! Taehyung ơi là Taehyung!

Cúi đầu buồn bã suy tính không biết có nên đi níu người lại hay không, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt sáng lấp lánh của hai vị hyung trước mặt.

-Kim Taehyung! Giờ hyung mới phát hiện ra em là người nghĩa khí như vậy đó!

-Quả không hổ danh là em trai anh. Rất có khí phách!

Khí phách cái con khỉ! Khí phách có ăn được không? Em đang hối hận xanh ruột đây được chứ?

-Thôi bây giờ để hyung gọi đồ ăn ngoài!

Còn câu 'muốn ăn thì lăn vào bếp' á? Là ai nói vậy, muốn lăn thì cũng phải tùy người mà lăn có được không.

Cả ba tản ra dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp. Namjoon đổ nồi soup ào ào xuống bồn cầu rồi giật nước.

Trong lúc đó, Seok Jin, Yoongi, Jungkook cùng Jimin rủ nhau đi ăn nhà hàng, không thèm đếm xỉa gì đến ba tên nổi loạn kia cả.

Buổi trưa hôm đó kết thúc với tiếng tặc lưỡi của anh leader:

-Mẹ nó! Tắc bồn cầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top