PHU NÔ KHỞI NGHĨA (1) - Thất tình nhất định phải ra cầu sông Hàn uống rượu

Có một khoảng thời gian maknae bám người già họ Min mãi, đến nỗi có lần Yoongi đi tắm, nghe tiếng gõ cửa, hỏi ai đó thì giọng cậu em út ở ngoài vọng vào:

-Cho em vào tắm chung với!

Là đứa nào đã dạy hư maknae ngây thơ trong sáng không dám cởi đồ trước mặt các anh ngày xưa đây hả? 

Yoongi âm thầm thở dài, đề phòng kiểm tra lại chốt cửa lần nữa rồi mới yên tâm xả nước tắm gội.

Jungkook dỏng tai nghe tiếng nước bên trong, còn chưa kịp mở miệng la hét đòi vào đã bị người nào đó túm tai xách lên, uất ức quay lại thì thấy vẻ mặt đen thùi lùi của Jung Hoseok.

-Còn nháo là tao méc Taehyung! - Người nào đó lạnh giọng cảnh cáo rồi xách tai Jungkook thô lỗ kéo đi.

Sau đó cả tuần liền thái độ Jungkook cứ mờ mờ ám ám, bám theo Yoongi không rời nửa bước. Có hai con người nhìn thấy thế máu nóng đã xông tới đỉnh đầu nhưng vẫn phải cố nhịn không nói gì, mặt hầm hầm nhìn nhau.

-Này, Taehyung, chú quản Jungkook nhà chú kiểu gì thế hả? Sao cứ bám lấy người nhà anh mãi thế?

-Em không biết đâu, ai quản được chứ!

-Ơ hay, mày không quản thì ai quản?

-Em mới là không thèm quản!

Trong lúc chán nản, hai thanh niên sầu đời sầu tình rủ nhau ra cầu sông Hàn uống rượu. Đúng là đồng bệnh tương liên, hai anh em cứ thế anh một ly chú nửa ly tu tu mà chẳng mấy chốc hết chai rượu.

-Chú có biết không, hức, Yoongi nhà anh ấy, hức, nấu ăn ngon, đàn giỏi, rap cực đỉnh bla bla bla...

-Em biết mà, hức, Jungkook nhà em giỏi lắm, hức, hát hay, giặt đồ sạch, lại còn biết nghe lời bla bla bla...

Thà rằng biết uống thì thôi đi, đằng này cả hai đều thuộc dạng đã yếu mà cứ thích ra gió, tửu lượng kém đến không dám nhìn thẳng. 

Hoseok cùng Taehyung huyên thuyên ông nói gà bà nói vịt một hồi thì chỉ còn một mình Taehyung rù rì lải nhải, Hoseok đã sớm không còn ý thức được là mình đang ở chỗ quái nào, mặt đỏ gay mà ngồi ngẩn ra như phỗng.

-Tae, Taehyung à, hức, anh nghĩ là, hức, chúng ta nên về, hức, nhà ngủ. - Hoseok níu kéo lại chút lí trí mong manh còn sót lại trong mớ bòng bong quay quanh đầu, túm tay Taehyung đứng dậy. 

Taehyung đang lầm bầm kể chuyện tình bi đát của mình thì mơ màng cảm thấy có người kéo tay áo, theo bản năng giật ngược lại quát lên:

-Em còn chưa có kể xong mà!

Giật một phát làm Hoseok ngã chúi đầu, tay vẫn kéo áo Taehyung làm cậu cũng ngã từ trên ghế xuống theo, hai tên say xỉn cử thế lôi lôi kéo kéo lăn đùng xuống đất, cỏ dính đầy đầu.

Hoseok tiếp đất trước bị Taehyung đè lên người thì la oai oái:

-Ái, cái gì đấy? Làm sao vậy? Đứa nào đánh tao? Là thằng oắt Jeon Jungkook đúng không?

Taehyung bị hét thẳng vào mặt, nghe nhắc thấy tên Jungkook thì uất ức khóc rống lên:

-Không có, anh không có, Jungkook không được mắng anh! Jungkook đừng theo Yoongi hyung mà!

Hoseok vừa nghe thấy hai tiếng "Yoongi" thì như công tắc xả lũ mà bắt đầu la làng:

-Bớ người ta Min Yoongi là cái đồ đểu cáng!

-Bớ người ta Jeon Jungkook hết quan tâm tôi rồi!

-Bớ người ta Min Yoongi là đồ xấu xa!

-Bớ người ta tôi ngã đau quá mà Jeon Jungkook không lại xoa giúp tôi!

 -...

Khi Yoongi và Jungkook lo lắng chạy vội đến tìm người thì gặp ngay hai tên xỉn quắc cần câu kia đang ôm nhau dưới đất mà gào, còn tên bọn họ thì bị tru tréo như cha chết mẹ chết, cũng may là xung quanh không có ai. Cả hai không nói một lời, lưu loát mỗi người một bên hốt người về, không thì sớm muộn cũng bị đội trật tự an ninh túm cổ.

Thật là, uống không được thì đừng có uống!



*******
Phu nô: Biến thể của thê nô a~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top