PHÍA SAU MỘT QUẢ CHUỐI (1) - Hỗn chiến vì giỏ trái cây
Thời còn là thực tập sinh, có một lần Jungkook nhận được một giỏ trái cây fan gửi tặng, vội vàng bóc ra ăn. Đương nhiên là các hyung cũng bay vào trợ giúp maknae xử lí.
Hồi đó mới mười lăm, bản tính ham ăn chiếm phần của Jungkook nổi dậy, sợ mấy anh ăn hết, thế là vừa giành lại giỏ trái cây vừa lạnh giọng:
-Cái này fan cho em, các anh không được ăn nữa!
Có ai biết đâu bạn Hoseok năm mười tám cũng dễ nổi nóng như thế, nghe vậy liền cảm thấy mình bị thằng nhỏ xúc phạm, lập tức cầm quả chuối trong tay còn chưa kịp bóc vỏ ném thẳng vào người cậu em mà quát:
-Mày ăn hết mẹ mày đi!
Ngày đó trẻ con như vậy, một giỏ trái cây cũng giành nhau rồi làm ầm ĩ. Một người ôm khư khư giỏ trái cây mà nghệt mặt, một người ném chuối xong mặt hầm hầm bỏ vào tập nhảy, năm người còn lại trơ mắt nhìn nhau không dám ho he tiếng nào.
*******
-Hoseok hyung!
-Hoseok hyung!
-Jung Hoseok!
-Im ngay, mất nết! Bỏ tay áo tao ra ngay, kéo kéo cái gì, rách bây giờ, có bỏ ra ngay không? - Hoseok trừng mắt nhìn bàn tay mũm mĩm của Jimin đang níu lấy áo mình không buông, kéo kéo lắc lắc một hồi cũng bức được Hoseok phải mở miệng, liền quay ra nháy mắt nhìn Namjoon đứng cạnh nãy giờ.
"Hoseok!"
"Hoseok hyung!"
Hoseok lặng thinh không đáp lại ai cả, trong đầu lặng lẽ tính toán.
Phe mình có hai người, thằng nhóc Taehyung chắc chắn sẽ về phe kia, leader ở đây thì anh cả ở bên kia là đúng rồi, chỉ còn...
-Ba người kia đâu?
Hỏi cả ba, đáp án chỉ muốn biết một người!
"Ở chỗ Jungkook!"
Biết được đáp án lại càng đau lòng. Vốn lúc ném quả chuối xong bỏ đi thì đã cảm thấy hối hận rồi. Từ tức giận, thành hối hận, bây giờ lại cảm thấy ấm ức, tủi thân, thất vọng tràn trề.
Hóa ra người ta thích maknae dễ thương mũm mĩm hơn mình!
*******
-Hyung, em sai hay đúng?
Taehyung bị hỏi bất ngờ, lại bị đôi mắt to tròn đầy tủi thân kia nhìn chằm chằm vào mặt, hốt hoảng không ứng phó kịp đành nhìn hai anh lớn đứng bên cầu cứu.
-Sai! - Yoongi mặt không biểu cảm cất giọng - Cả hai đứa đều sai!
-Mày ham ăn quá Jungkook à, có ai giành ăn hết của mày đâu! - Jin nói xong cảm thấy hơi chột dạ, vẫn mặt dày nói tiếp - Anh mày ăn nhiều nhất ấy, chẳng qua là anh em không tính toán, Hoseok nó cũng nghĩ thế nên mới tức giận như vậy, cũng do Hoseok phản ứng hơi quá. Nhưng mà có giỏ trái cây à, mày cũng mười lăm tuổi rồi chứ ít gì.
Jungkook mặt sắp chạm đất luôn rồi, Taehyung thấy vậy xót lắm, kéo kéo tay Jin hyung thì thầm:
-Thôi anh ơi, đừng nói nữa, Jungkook biết sai rồi.
Jin chịu không nổi mắt cún của Taehyung (hào quang trung khuyển a~), lắc đầu không trách nữa, đổi đề tài chọc ghẹo:
-Thích thì bữa nào hyung mua cho mấy đứa mấy chục giỏ về mà ăn, khỏi giành nhau.
Jungkook vẫn cúi gằm đầu xuống đất không phản ứng, nếu cứ nhìn thế mãi thì sàn nhà cũng thủng hai lỗ mất.
-Jungkookie, mắt em sáng lắm, đừng nhìn sàn nhà nữa, nhìn anh này.
Taehyung cúi người, hai tay đưa ra nâng má Jungkook ngẩng đầu em dậy đối diện với mình.
Aigoo, hóa ra không chịu ngẩng lên vì mắt rơm rớm rồi!
Taehyung hốt hoảng ấp mặt em vào lòng.
-Ngoan nào, ngoan nào, Jungkookie ngoan, không cho ai nhìn mặt Jungkookie hết.
Đúng ra là không ai được nhìn mặt Jungkookie đang khóc hết!
Yoongi thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt, chắc thằng nhỏ lại khóc nhè không muốn ai nhìn thấy rồi, thôi những lúc thế này cứ giao lại cho Taehyung là tốt nhất. Đoạn đứng dậy kéo Jin hyung rời đi.
Bên kia còn có người đang tủi thân sắp khóc lên được ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top