GIA QUY ĂN UỐNG (1) - Ăn ăn ăn!

Quốc có Quốc pháp, Gia có Gia quy
Khi đi ăn cũng phải áp dụng!

Quy tắc 1 (Namjin): Không có được nhìn điện thoại đâu nha!

Namjin từ ngày xưa đã có thói quen hay đi ăn riêng cùng nhau, có một khoảng thời gian  Namjoon lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại, không quan tâm đến người đi cùng, điều này làm Jin hết sức bất mãn

-Namjoon! - Jin tức giận giơ tay che màn hình điện thoại khiến người kia phải chú ý đến mình.

-Dạ? – Namjoon cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, chuyển tầm nhìn vào người đối diện.

Jin đẩy lọ hoa trên bàn tới trước mặt cậu:

-Đây là gì?

Namjoon ngơ ngác trả lời:

-Hoa?!

Lập tức Jin rút lọ hoa về, lấy tay nâng cằm mình:

-Đây cũng là hoa nè!

-Phụt! – Có người không nhịn được mà bị chọc cười.

-Vậy anh hỏi lại, đây là gì? – Chỉ chỉ lọ hoa.

-Hoa!

-Còn đây là gì? – Chỉ chỉ vào mình.

-Hoa Kim Seok Jin đẹp trai toàn cầu!

-Chà! – Jin gật gật đầu thỏa mãn. Học trò thật xuất sắc, dễ tiếp thu còn biết ăn ngay nói thật, không phụ sự kì vọng của thầy! Sau đó lại nghiêm mặt:

-Em có cảm thấy mình tàn nhẫn không? Hoa đẹp thế này, người thậm chí còn đẹp hơn hoa nữa, thế mà có người không biết thưởng thức, còn cắm mặt vào điện thoại. Lần sau còn thế anh tịch thu điện thoại luôn cho biết mặt.

Namjoon đỏ mặt ngượng ngùng:

-Em biết lỗi rồi, tuyệt đối không có lần sau.

-Hừm, cũng may là anh vừa đẹp trai vừa rộng lượng, tha thứ cho em lần này.

Anh biết không, vì có người đẹp hơn hoa ngay trước mặt nên em mới không dám ngước lên nhìn đấy, Jin hyung!










Quy tắc 2 (Taekook): Không ăn ư? Anh có muốn bị phạt không?

-Hyung ăn cái này đi!

-…

-Cái này nữa.

-…

-Cái này cũng cho Taehyung này.

-…

-Còn… - Jungkook chưa kịp thả miếng thịt vào Taehyung đã nhanh chóng giấu đĩa của mình ra sau lưng.

-Có chìa đĩa ra đây không thì bảo? – Người nhỏ hơn lập tức đen mặt cảnh cáo.

-Không, em cứ như bà thím già ấy, tha cho anh đi mà Jungkook.

Lại giở chiêu trò để không ăn đây mà!

-Anh nói ai là bà thím già cơ? Không đưa đĩa thì há miệng ra, em đút!

Chiêu này từng khiến Taehyung hí hửng chịu ăn được ba bữa, giờ thì hết tác dụng. Jungkook chìa miếng thịt ra dứ dứ, còn Taehyung thì nhất quyết ngậm chặt miệng, cuối cùng rơm rớm nước mắt thấy mà thương:

-Em là đang muốn kiếm người mới đúng không?

-Ăn nói vớ vẩn gì thế? – Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung.

Taehyung bị trừng đến run người, vẫn cố gắng chống chế:

-Còn không phải là đang nhồi nhét anh thành heo rồi kiếm người đẹp trai hơn… Oái! Ực! – Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook đút thịt vào miệng một cách cục súc nhất có thể.

-Nuốt!

Taehyung trước thế lực quá sức kinh khủng cắn răng nuốt thịt. Ăn xong còn bị người kia nhéo tai xách lên.

-Còn dám ăn nói lung tung?

-Không dám! Không dám! Không dám nữa! – Taehyung ôm tai la oai oái.

Lúc nào đi ăn cũng nhồi nhét cho anh một đống, ai mà ăn cho nổi!

Người thì như búp bê giấy, búng một phát là bay, nói thì lì lì cái mặt, bực hết cả mình! Với lại bụng nước lèo nam tính lắm có biết không, anh mà làm cục cưng của em biến mất thì đừng có trách em.

-Phạt anh tội ăn nói lung tung vớ vẩn không suy nghĩ, ăn hết đĩa này cho em!

-Anh không phải lợn!

-Có ăn hay không?

-Ăn! *Lầm bầm* Đồ Jungkook thối độc ác bà chằn!

-Nói cái gì?!

-Không gì đâu Jeon Jungkook đẹp trai nam tính dễ thương của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top