ĐIỂM KHỞI ĐẦU (1) - Namjoon cô đơn!

Ban đầu, KTX chỉ có hội rapper, đầu tiên là Namjoon và Yoongi, sau đó có thêm Hoseok.

Namjoon tuy bằng tuổi với Hoseok nhưng luôn có cảm giác cậu bạn có hứng thú chơi đùa với người anh hơn cả hai một tuổi Yoongi hơn, thế nên trong lòng luôn tồn tại cảm giác bất mãn và đơn độc.

Ngày KTX có thêm thành viên mới chuyển vào, Namjoon đã rất hi vọng người đó sẽ giúp an ủi anh phần nào. Nhưng hi vọng đó vội vàng bị dập tắt khi Jeon Jungkook - thành viên mới thua anh ba tuổi này thậm chí còn không dám thay đồ trước mặt mọi người, cứ nhút nhút nhát nhát chẳng chịu mở lòng với ai cả, suốt ngày quanh quẩn một mình, anh còn không có cơ hội tiếp xúc.

KTX lại đón thêm người mới, nhỏ hơn Namjoon một tuổi, có vẻ rất hòa đồng và nghịch ngợm - Kim Taehyung. Người này lẽ sẽ được! Anh cứ nghĩ như thế cho đến khi bất lực chứng kiến cảnh cậu ta bám lấy cậu em maknae như giống sinh vật cộng hưởng, tách cũng không rời, dai như đỉa đói. Đúng! Không phải đỉa thường mà là đỉa đói!

Haiz, ít ra thì Taehyung cũng đã giúp Jungkook mở lòng hơn. Namjoon tự nhủ với lòng như thế xong lại ôm cảm giác cô đơn gặm nhấm một mình, ngày ngày làm bóng đèn cho bốn con người kia mặc sức lộng hành.

Cho đến một ngày nào đó có lẽ không giống ngày bình thường...

Cốc. Cốc.

Taehyung nhanh chóng chạy ra mở cửa, lúc vào phòng dẫn theo một cậu thanh niên trông vô cùng, vô cùng điển trai.

-Xin chào, tôi là một chàng trai hoàn hảo đến từ Gwacheon sinh năm 1992 - Kim Seok Jin.

Hình như trai đẹp thì không có được bình thường. Mọi người không hẹn mà có chung suy nghĩ, chỉ trừ một người trái tim đã trật một nhịp từ lúc nhìn thấy ai kia.

Từ hôm đó, Namjoon cảm thấy cuộc sống tràn ngập màu hường (không phải tại ai đó từng tuyên bố "Màu hường là màu của đờn ông!" đâu, thật đấy!)

*******

Nạn nhân duy nhất của câu chuyện hường thắm này chính là thành viên cuối cùng của KTX - Park Jimin.

Lần đầu gặp Jin hyung tại phòng tập, cậu đã bị đàn anh lừa phải nhảy một bài để duyệt, nhảy hụt hơi xong thì thấy đàn anh đang ngoác miệng ôm bụng cười, điệu cười nghe như tiếng chùi kính. Thì ra anh ta cũng là thực tập sinh giống cậu, hơn nữa lại còn chung KTX (điều này thì phải đến tối cậu mới biết). Thế là giận quá không thèm chơi với đàn anh xấu tính nữa, trong KTX đã có một thành viên cậu bo xì rồi!

Tối đầu tiên chuyển vào KTX, Jimin có ấn tượng với Taehyung nhất, có lẽ vì cậu ta bằng tuổi, còn thân thiện chủ động làm quen, rủ cậu và maknae Jungkook cùng nhau trải đệm ra ngủ ở phòng khách. "Tối đó cả ba người bọn em đã ôm nhau ngủ."- Sau này Jimin nén đau thương kể lại. Đau thương là vì gọi là "ôm nhau" nhưng thực tế hôm đó hai con người kia vốn đã quen hơi ôm nhau cứng ngắc ngủ khò từ trước, để lại mình cậu một mình lạ chỗ trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng thì mặc kệ dày mặt mà ôm cứng cổ Taehyung, gác thẳng chân lên người cậu ta mà nhắm mắt.

Hai người muốn ôm nhau ngủ như thế thì việc quái phải rủ ta ngủ cùng! sao thì ngươi chínhrủ ta nên ta sẽ thế này quấn ngươi ngủ tới sáng, cho khỏi ôm maknae luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top