ĐẾN CÁI CHĂN CŨNG CÓ THỂ ĐEM RA LÍ SỰ
Q: Mẫu người lí tưởng của bạn là gì?
Yoongi: Ấm áp và mang lại cho tôi cảm giác thoải mái.
Q: Có thể lấy ví dụ cụ thể hơn được không?
Yoongi: Ví dụ như cái chăn!
*******
-Hừ! Cái gì đây? - Hoseok trừng mắt nhìn màn hình điện thoại.
Yoongi đang viết nhạc cũng tò mò nhìn qua:
-Cái gì đấy?
Hoseok giơ màn hình đưa qua đưa lại trước mặt Yoongi:
-Nhìn xem!
-Không nhớ, là ai viết bậy viết bạ vậy? Em nữa, rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm đúng không?
Hoseok rụt điện thoại lại, môi trề ra:
-Ừ đấy! Rảnh đấy! Sao không đi mà yêu cái chăn lí tưởng của anh ấy!
Yoongi bóp bóp trán:
-Lại dở chứng!
Hoseok môi càng trề ra tợn:
-Yêu cái chăn ấm áp và thoải mái ấy. Nó không có dở chứng đâu.
-Ờ.
-Ờ?
Yoongi tỉnh bơ quay lại với bản nhạc còn dang dở, nhưng người kia nào có thể buông tha dễ dàng thế chứ. Hoseok đứng bật dậy đập bàn:
-Anh là có ý gì? Ờ là ờ thế nào? Hyung chọn cái chăn? Là cái chăn?
-Ồn! - Yoongi hai hàng lông mày nhíu chặt, bất quá nhìn lại bản nhạc tình da diết bây giờ đã chình ình hai chữ "cái chăn" to tướng, lặng lẽ buông bút. Phiền chết được! Sao mình lại vớ phải cái cục phiền phức này cơ chứ?
-Dù gì cái chăn cũng chứng kiến tương đối đầy đủ cuộc tình của chúng ta. Nó vô tri vô giác thế nào cũng thấy được Jung Hoseok là một tên ngu ngốc phiền toái chết lên được. Hẹn hò với một cái chăn nghe có vẻ tốt đấy, sao không nói sớm!
-Này, này, hyung nói thiệt? - Hoseok hoang mang hỏi lại, người kia lại xoay người cắm đầu vào khung nhạc.
-Min Yoongi, anh coi trọng một cái chăn hơn em?
-Cứ cho là thế đi!
Hoseok lập tức đi đi lại lại trong phòng thuyết giáo:
-Anh nên nghĩ lại đi. Đặt lên bàn cân mà so thì rõ ràng một Jung Hoseok có nhiều ưu điểm hơn một cái chăn đấy.
Bây giờ còn tự so sánh mình với cái chăn? Đúng là ngốc hết thuốc chữa!
-Jung Hoseok biết yêu và rất yêu Min Yoongi mặc dù Min Yoongi phũ quá phũ. Cái chăn thì không!
-...
-Jung Hoseok biết nói, có thể cùng Min Yoongi tâm sự cả ngày dù Min Yoongi chỉ im lặng không nói thì cũng có thể nói thay phần cả hai. Cái chăn thì không!
-...
-Jung Hoseok biết nhảy, có thể cùng Min Yoongi tập luyện hàng ngày dù Min Yoongi rất lười lúc nào cũng chỉ muốn ngủ. Cái chăn thì không!
-Cái này, cái chăn có thể ngủ với anh.
-Jung Hoseok cũng có thể ngủ với anh! Còn có thể thức cùng anh nữa!
-...*Tự dưng đỏ mặt*
-Hơn nữa Jung Hoseok còn có thể ôm Min Yoongi, hôn Min Yoongi, xoa đầu Min Yoongi, bóp bóp bụng mỡ Min Yoongi, còn biết nói mấy lời sến súa với Min Yoongi. Tất cả những việc này cái chăn đều không làm được!
-...
-Xét trên mọi phương diện thì Jung Hoseok đích thị là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho Min Yoongi, cái chăn hay bất cứ thứ gì đều không phải là địch thủ!
-...
-Anh có thấy...
-Thực ra nãy giờ em nói nhiều như thế cũng chỉ vì muốn anh chú ý đến em thôi có phải không?
Hoseok mặt đỏ tai hồng quay đi.
-Lại còn bày đặt kiếm cớ gây sự, nhức đầu chết đi được. Hoba, lại đây! - Yoongi vẫy tay.
Hoseok bị nói trúng tim đen bẽn lẽn bước tới gần anh, lại thấy anh chỉ chỉ dòng chữ viết tay trên bản nhạc còn đang dang dở.
Người chẳng cần phải so sánh bản thân mình với bất kì điều gì cả
Vì bản thân người là điều độc nhất chế ngự trái tim tôi.
Hoseok mặt tươi như hoa vuốt cằm:
-Sao viết tình ca thì anh giỏi thế mà nói mấy câu sến sẩm với người yêu có tí cũng không xong là sao?
Min PD hai vành tai đỏ ửng quay mặt vào góc tường thì thầm, nhưng cũng đủ làm người còn lại trong phòng nghe thấy:
-Anh yêu em, Jung!
-...
-...
-...
-Có nổi da gà không?
-Có!
-Có mắc ói không?
-Có!
-...
-Ớ! Không có! Không có! Hyung nói hay lắm em rất thích hyung nói nữa đi. Em thật sự rất thích mà. *Mếu*
-Cút!!!!
*******
27/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top