Chương 2


Dũng trong bộ vest phục màu xám sang trọng đang thong thả đi trên hành lang khách sạn yên tĩnh tới trước căn phòng với tấm biển đề 'Phòng VIP' và mở cửa ra.

Những tiếng rên rỉ dâm dục vang vọng vào tai anh, trên chiếc giường to đặt tại góc phòng, có mười ba người gồm mười nam ba nữ đang quan hệ tập thể với nhau, những khúc côn to dài của cánh đàn ông liên tục đâm chọc vào khắp nơi trên người ba cô gái, trên miệng các cô, trên bộ ngực căng tròn, trên tay và cả trong người các cô nữa; những anh chàng to khỏe thay nhau đâm vào rút ra, họ sờ soạn, liếm láp khắp cơ thể khiến các cô sướng ngất, liên tục kêu những tiếng dâm đãng mời gọi, cuộc hoan ái cứ thế trên đà tăng tiến, mùi dục vọng lan tỏa khắp nơi.

Dũng mặt không đổi sắc nhìn vào cuộc làm tình tập thể đó, vừa đi tới nơi đặt bộ sofa hiện đại, có một người đàn ông to lớn với mái tóc vàng đang ngồi nốc volka liên tù tì, miệng phì phèo điếu Montecristo cay nồng, gã ngồi im nhìn chằm chằm vào bọn đàn em đang liên tục thúc những cú cực mạnh vào bên trong ba cô gái, nghe những tiếng rên khoái lạc cùng khuôn mặt đầy dâm đãng của các cô; điều này khiến Dũng khá bất ngờ, ba cô gái này vốn là anh lựa chọn theo sở thích của đại ca, mọi ngày đều như thế mà không hiểu tại sao tuần nay ông kẹ này lại chê và đẩy cho những thằng khác vào thịt cho mình xem.
Ngồi xuống bên cạnh đại ca, Dũng vô thức đưa tay lên vuốt mũi, dạo này anh bị khá nhiều phiền phức quấn thân khiến đầu óc lúc nào cũng căng thẳng; lén liếc người đàn ông bên cạnh, Dũng lại khe khẽ buông một tiếng thở dài. Câu chuyện về vị đại ca xã hội đen tự dưng dở chứng đi bắt cóc và hiếp dâm con gái nhà lành chính là vấn đề khiến anh mệt mỏi nhất, không những thế, nó còn khiến Dũng vô cùng phân vân không biết có phải dạo này sở thích của người kia đã thay đổi không? Nếu thế thì câu chuyện này đang đi trên đà nguy hiểm và anh cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn trước khi nó bị đẩy đi quá xa. Càng nghĩ lại càng đau đầu thêm, Dũng lấy tay day day huyệt thái dương, khuôn mặt nhăn tít thành một đường.

Mọi động tác của Dũng đều được Dmitry thu vào trong mắt, nhưng gã ta chả nói gì, nốc cạn ly volka cuối cùng, phì phèo một hơi điếu xì gà, gã quay sang hỏi Dũng về tình hình của Vi.

Điều này ngoài dự đoán của Dũng, nó làm anh nhớ tới cuộc nói chuyện trong bệnh viện tuần trước, nhớ khuôn mặt đầy sợ sệt của cô gái, nhớ tiếng khóc nấc nghẹn, luôn mồm cầu khẩn của cô, những âm thanh đó thực ám ảnh, nói tóm gọn thì buổi nói chuyện ảm đạm trước đó với Vi có nội dung là anh thành công đe doạ cô gái không nói chuyện mình bị bắt cóc cho người thứ hai và cô gái cầu xin anh hãy thả cô thoát khỏi kẻ đã bắt cóc mình. Dũng cảm thấy hài lòng với kết quả này, anh chàng thông báo cho Dmitry biết kèm lời khẳng định chắc nịch rằng mọi chuyện đã được xử lý êm xuôi và rằng đại ca không phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.

Và rồi, Dũng lại một lần nữa chứng kiến sự việc chuyển biến theo chiều hướng khó tin khi Dmitry, vị đại ca đáng kính không nói hai lời, phi thẳng vào bệnh viện và yêu cầu được gặp Vi

- Điều này là không thể, ông phải nghe tôi; cô ấy sẽ rất sợ khi gặp ông, mọi chuyện chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, xin ông đừng quá lưu tâm đến nữa.

Vị bác sĩ già lẩm cẩm chạy theo Dmitry và ngăn cản gã mở cửa phòng bệnh, khuôn mặt ông đỏ bừng vìsợ hãi, miệng trèo trẹo nói thứ tiếng Nga cũ kỹ từ thời tu nghiêp sinh. Đáp lại lời ông là một khẩu Aspid lạnh lẽo đè ngay trán cùng lời đe doạ ớn lạnh của gã đàn ông tóc vàng. Dũng vội vàng chạy lên kéo vị bác sĩ ra và không ngừng an ủi nỗi sợ hãi của ông, còn Dmitry lạnh lùng mở cửa phòng, gã ra lệnh Dũng cũng vào theo mình.

Khi những tiếng ồn áo bên ngoài phòng lọt vào tai Vi, linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy kẻ bước vào, cả người cô cứng lại, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa, khiến Vi không giám hô hấp, cô khiếp sợ nhìn gã đàn ông đứng giữa phòng với đôi mắt nâu trầm lạnh lẽo xoáy thẳng tâm can mình, cả người Vi bắt đầu run rẩy.

Gã đàn ông đó quay sang nói với người đi cạnh câu gì đó khiến cho gương mặt anh ta thoáng kinh ngạc, lắc đầu, và rồi khẩu súng lạnh lùng chĩa về phía đầu anh ta, bất đắc dĩ, anh ta đành quay lại và nhìn Vi.

- Đại ca tôi muốn cô thành người tình của ông ta.

Cô kịch liệt lắc đầu, đôi mắt cô trợn tròn nhìn Dũng

- Không! Anh đã hứa là sẽ không để ông ta tiếp cận tôi cơ mà.

Dũng cúi mặt xuống đầy bất đắc dĩ, phía sau anh, vị đại ca lại nói thêm một câu gì đó nữa.

- Ông ấy nói sẽ không như lần trước, lúc đó ông ấy không khống chế được, lần này sẽ nhẹ nhàng.

Vi lắc đầu nguầy nguậy, cô nhào vào nắm hai cánh tay áo của Dũng ra sức lay, miệng vẫn không ngừng cầu khẩn

- Không được! Tôi cầu xin anh hãy bảo ông ta tha cho tôi, tôi xin anh, hãy cứu tôi.

Nhưng đáp lại lời cô chỉ là một vòng tay to lớn ôm chặt, tiếp đó một cơ thể to lớn đè Vi xuống giường cùng một nụ hôn mãnh liệt chặn ngang tiếng khóc của cô.

Chiếc áo bệnh viện bị giật bong cúc, chiếc áo con cũng chịu cảnh tương tự để lộ ra bầu ngực nhỏ nhắn vẫn còn vài nốt xanh đỏ.

Tiếng chửi thề của gã đàn ông vang lên, đôi môi gã cắn mút khuôn ngực cô, một tay gã liên tục xoa bóp bầu ngực còn lại, tay kia luồn xuống phía dưới, qua lớp quần chun lỏng lẻo mà xoa bóp, chọc ngoáy nơi tuyệt mật của người con gái. Rồi một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay của gã liên tục ra vào khiến sự phản kháng của cô ngày càng trở nên yếu ớt, đầu óc cô trở nên mụ mị hai tay cô run rẩy nắm lấy cánh tay đang trêu đùa phía dưới kia muốn kéo nó ra nhưng không được, đôi mắt cô nhắm chặt, liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài kèm những tiếng nức nở khe khẽ.

Và rồi gã đàn ông đứng lên, gã cởi quần áo của mình ra để lộ anh chàng dũng mãnh trước mặt Vi, đột nhiên những ký ức kinh hoàng đổ về, cô lắc đầu mạnh mẽ hơn

- Không! Không!

Cô gào lên trong sợ hãi, nhưng không thể ngăn thứ đó xâm nhập vào bên trong mình, Vi giơ hai tay ôm chặt miệng, người cong lên đón nhận vật đó, hai chân cô cố khép lại để đẩy nó ra nhưng bị hai cánh tay chắc khỏe chặn lại, lại bị bắt mở rộng ra hơn để đón trọn những cú thúc khiến cô oằn người lên, tiếng khóc nức nở trở nên méo mó như tiếng hát ỉ ôi lại càng kích thích bản tính chiếm hữu vốn có của đàn ông, những cú đâm càng trở nên cuồng dại.

Và rồi, bỗng dưng Dmitry nhấc bổng người Vi đứng dậy, cho cô dựa hoàn toàn vào gã với điểm tựa duy nhất chính là nơi giao hoà giữa hai người, gã càng mở rộng hai chân cô ra, ép cô phải đón nhận thứ đó của gã vào sâu trong tận cùng; theo bản năng, Vi giơ tay ôm trọn lấy đầu gã, kéo gã sát vào khuôn ngực nhỏ nhắn của mình và để mặc cho gã bắt đầu đưa đẩy. Đầu óc cô trở nên mụ mị theo từng cú đâm, cánh tay cô đã không thể giữ nổi đầu gã mà trượt dài xuống bờ vai, cả người cô đổ gục vào vòng ngực to lớn kia, cảm nhận từng hơi thở mạnh bạo kia cùng từng thớ cơ đang căng cứng vì bị kích tình, cơn khoái cảm bắt đầu trào ra ngày một dữ dội đánh sâu vào tâm trí khiến Vi không thể chịu được, bất giác cô thốt ra những tiếng rên rỉ nỉ non.

Và rồi gã lại chửi thề một lần nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời Dmitry cảm thấy mệt mỏi đến nỗi phải căng mình lên mới đủ sức chống đỡ cho một cuộc làm tình; đồng thời một thứ dục vọng lạ lẫm len lỏi trong con tim gã mỗi khi nghe những tiếng nỉ non của người phụ nữ trước ngực, thứ cảm xúc đó thật ít ỏi, nó như một liều thuốc phiện dụ dỗ, khiêu khích gã, khiến gã trở nên tham lam muốn chiếm hữu lấy.

Tại một căn phòng bệnh viện bé nhỏ với những ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ bằng kính như muốn nhuộm đỏ vạn vât, nhuộm luôn cả hai người đang làm tình say sưa, Vi dạng hai chân ra vòng quanh hông Dmitry để đón nhận những cơn khoái cảm gã mang lại, mồ hôi rịn trên người cô và gã, rơi cả xuống đất nhưng chẳng ai quan tâm, bởi cả hai còn mải đắm chìm trong một thứ cảm xúc đầy dụ hoặc mà đối phương mang đến.

***

Bên ngoài căn phòng, vị bác sĩ già lấy chiếc kính xuống, xoa xoa đôi mắt đầy mệt mỏi, cạnh ông, Dũng cũng đứng im nhìn vào cánh cửa đóng kín

- Ông chuẩn bị liệu trình chữa trị mới cho cô gái đó đi, chúng ta chẳng thể biết đằng sau cánh cửa này, cô ta đang bị dày vò thế nào đâu, mọi thứ trở thành công cốc rồi.

- Thế còn kế hoạch đi học lại của cô ấy vào ngày mai

- Cô ta vẫn phải đi học lại, dù không thể cũng phải đi, nếu cô ta tiếp tục nghỉ, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn đấy.

Vị bác sĩ già liên tục nhăn trán, lắc đầu, ông thở dài.

- Tôi biết rồi!

Sau đó ông quay người rời đi chỉ để lại một mình Dũng vẫn đứng bất động trước cánh cửa im lìm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, phải mất một lúc anh mới tìm thấy chiếc điện thoại lạ lẫm màu đỏ trong túi quần đang phát sáng và phải mất thêm lúc nữa Dũng mới nhớ ra được nó là của Vi. Để đề phòng chuyện bất trắc, anh vẫn chưa trả nó về cho chủ và bây giờ anh mừng thầm vì quyết định đúng đắn này khi người gửi tin nhắn là một người bạn và người bạn đó nhắn một tin cực kỳ nguy hiểm

' Vi, tuần nay có chuyện gì xảy ra với mày mà không ai liên lạc được vậy? Kể cả đi học mày cũng không đi, có biết mọi người lo cho mày lắm không? Hiếu nó cũng hỏi tao tin tức của mày đấy, đã có chuyện gì xảy ra mà đến cả người yêu mày cũng không nói gì vậy? Nhắn lại cho tao ngay, nếu không tao buộc lòng gọi cho bố mẹ mày đấy.'

Dũng đỡ trán nở một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó anh cất điện thoại vào túi và nhẹ nhàng rời đi, vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, chỉ một sơ xuất nhỏ hoàn toàn có thể làm hỏng kế hoạch hoàn mĩ và việc phát hiện ra cái lỗi đó sớm quả là một điều may.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top