chương 1
'khách sạn New star, phòng 402 tầng 4. Người yêu mày đang 69 với tao này, đến xem không?’
Dòng tin nhắn đầy khiêu khích đến từ số điện thoại lạ lúc nửa đêm khiến Vi bật dậy từ trong chăn. Trái tim cô đập mạnh, cả người run run nghiền ngẫm từng câu chữ. Cô cố nghĩ rằng có thể là nhắn nhầm, cô rất muốn gọi cho người yêu để hỏi anh ta đang ở đâu, nhưng linh cảm phụ nữ cho cô biết sự thật không phải là thế. Thực tế gần đây, người yêu cô liên tục kêu bận, thời gian anh ta bên cô ngày càng ít và cô lờ mờ đoán được rằng anh ta có người mới.
Nhưng, tại sao lại thế?
Vi và người yêu hiện tại biết nhau bốn năm có lẻ, cả hai người học chung lớp cấp ba, và chính thức thành đôi đầu năm lớp mười hai. Khi đó là bắt đầu quãng thời gian ôn thi vào đại học, họ đã bên nhau cùng học, cùng ôn rồi cùng đỗ vào một trường, sau đó là cùng trở thành sinh viên, chia sẻ cho nhau những lúc thiếu thốn. Vi cứ nghĩ cả hai người sẽ như thế cho đến hết quãng đời đi học, sau đó sẽ xây dựng gia đình sinh con đẻ cái rồi chăm lo cho chúng là kết thúc quãng đời hạnh phúc viên mãn, nhưng không ngờ, mới một năm thôi, cô đã bị dội một gáo nước lạnh.
Vi tần ngần đứng trước cửa một căn phòng trong khách sạn, cô rụt rè nửa muốn nửa không muốn gõ cửa, nhưng cứ nghĩ đến nội dung của tin nhắn cô lại lên dũng khí một lần nữa phải bước vào căn phòng kia để xác minh những lời nhắn đó có đúng hay không. Cô tràn đầy hy vọng sẽ có sự nhầm lẫn nào đó để xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng.
Bên trong căn phòng đó là một người đàn ông to lơn với ba cô gái trẻ, cả bốn đều trong tình trạng khỏa thân và họ đang cuốn lấy nhau trong một cơn khoái cảm của dục vọng và tình dục.
Những cô gái ôm chầm lấy nhau, hôn nhau, cặp ngực của họ nhấp nhô theo từng cú đẩy có lực của người đàn ông, theo đó, những cơn khoái cảm cũng trào dâng trong cơ thể họ, để cho cơn kích tình lên cao hơn, họ liếm láp lẫn nhau và liếm láp cơ thể gã đàn ông, họ khuyến khích tay gã tàn sát bên trong họ, cố gắng ép chặt mình vào cơ thể của gã, những tiếng rên rỉ vang lên, kích thích gã khiến gã liên tục bận rộn, tay gã, thứ to cứng của gã cứ thế chọc ngoáy hết cô này đến cô nọ khiến cho tiếng rên rỉ ngày một gấp gáp hơn, sung sướng hơn đến tột đỉnh.
Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên hấp dẫn sự chú ý của gã đàn ông. Gã mở đôi mắt đang lim dim hưởng thụ ra và nhìn về phía cánh cửa. Gã đang ước lượng tiếng gõ nặng hay nhẹ, để từ đó đoán ra ai đang đứng đằng sau cánh cửa đó, gã cho rằng đó là một người đàn bà và gã nghĩ người này rất yếu ớt; thế rồi, gã đẩy cô gái đang dựa vào mình xuống giường, quơ tạm chiếc khăn tắm quấn phần thân dưới và đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Vi là một người đàn ông cao lớn, y như một con gấu. Gã có mái tóc vàng, cùng một cơ thể với những thớ cơ nổi lên gồ ghề, săn chắc, khuôn ngực đầy đặn cùng một cái bụng sáu múi nổi rõ; nhưng trên hết là đôi mắt của gã, đôi mắt nâu trầm lạnh lẽo như đang xoáy sâu vào tận trong tâm can của Vi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, ngay lập tức, ý nghĩ chạy trốn xuất hiện.
-Xin lỗi, tôi nhầm phòng.
Bỏ lại mấy từ, Vi chạy nhanh như bay đi xuống gần cuối hành lang, nơi đặt chiếc cầu thang bộ. Cô dừng lại nơi đầu cầu thang và tranh thủ thở gấp, Vi không còn dũng khí để nhìn lại căn phòng có người đàn ông kia nữa, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, cô tự hỏi mình đến đây để làm gì? Chỉ vì một tin nhắn lạ hoắc mà cô không nghĩ ngợi gì đến thẳng đây trong đêm tối, cô đã nghĩ có lẽ tin nhắn đó chỉ là nhầm, có lẽ cô đã quá nóng vội để đi đến đây và cô nên về nhà lúc này.
Thế nhưng, khi Vi quay người bước xuống cầu thang thì một biển số phòng ngay bên cạnh cầu thang đó đập vào mắt cô.
Đó mới là căn phòng số 402, tầng 4.
Vi tần ngần đứng nhìn nó một lát rồi cô rút điện thoại ra và gọi cho anh người yêu.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, bên trong căn phòng và tiếng anh người yêu của Vi cũng vang lên trong căn phòng đó, và cả trong điện thoại của cô
-Alo, có chuyện gì vậy? Em yêu.
Vi gằn giọng, nói rành rọt từng chữ
-Anh đang ở đâu?
Đầu dây bên kia như phát hiện có sự bất thường, ngừng một lát rồi mới trả lời
-Ờ! Anh đang đi uống nước với bạn?
-Bạn? Bạn ở phòng 402 khách sạn New star sao?
Bên kia lập tức tắt máy, còn Vi run rẩy đứng trước cửa phòng, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô gọi điện lại cho anh ta một lần nữa, nhưng không ai bắt máy, cô tiếp tục gọi thêm lần nữa nhưng bên kia tắt hẳn máy rồi.
Vi đau khổ lấy tay đập thùm thụp vào cánh cửa, cô khóc ngất, mọi thứ trong cô giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Vi ngã ngồi xuống dưới đất, đầu tựa vào cánh cửa đóng im lìm và khóc một cách ngon lành mà hoàn toàn không biết người đàn ông tóc vàng đã đứng ngay sau cô tự bao giờ.
Gã bây giờ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần jeans sậm màu và đi một đôi giày hầm hố, gã lẳng lặng đứng nhìn chăm chú vào Vi mà chẳng nói gì cả. Trong đầu gã lúc này đang mải cân nhắc xem liệu cô gái bé nhỏ phía trước có đủ cho một đêm của gã không?
Từ cái nhìn đầu tiên khi mở cửa, cảm xúc đã thôi thúc gã tiến tới chiếm hữu lấy cơ thể cô, gã muốn cô.
Mặc dù không hiểu cô nói gì nhưng nhìn cách Vi hành động thì gã cũng đoán ra là cô đang đi đánh ghen đấy, tuy nhiên gã chẳng quan tâm tới việc cô đang làm gì cả, cái gã muốn bây giờ là cơ thể cô mà thôi, đôi mắt gã thẳng thắn xoáy sâu vào cơ thể Vi nhue muốn xuyên qua lớp quần áo mà ước lượng số đo ba vòng của cô. Gã bắt đầu bắt khoăn khi cho rằng các chỉ số này khá là khiêm tốn, một lần nữa gã lo lắng không biết cô đủ chịu được gã trong một đêm không đây.
Những suy nghĩ của gã đàn ông tóc vàng Vi hoàn toàn không được biết, cô vẫn đang chìm vào trong cơn đau khổ của mình và sau khi khóc một trận thoải mái thì Vi cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của gã kia. Cô quay lại cũng là lúc gã ngồi xuống ngang với tầm mắt cô, và hai người lần đầu tiên chạm mặt nhau. Gã đàn ông giơ tay kéo cằm của Vi lại gần hắn hơn khiến cho mùi của thuốc kích dục pha lẫn thuốc mê trong người gã xộc thẳng vào mũi cô khiến cho đầu óc choáng váng; không đến phút sau, Vi gã gục vào lòng gã và gã bế cô đi về một căn phòng khác của khách sạn.
Tại đây, gã đặt cô lên giường và xé toạc áo quần cô ra, cơ thể của Vi dần dần hiển hiện khiến dục vọng trong người gã dâng cao, cuối cùng, gã banh hai chân cô ra, cho thứ đó vào rồi bắt đầu nhấp nhô.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Vi tỉnh lại với một cơ thể ê ẩm. Đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ và một chiếc giường cũng xa lạ, rồi sau đó, cô giật mình nhận ra mình không mặc gì và cuối cùng là khuôn mặt của gã đàn ông cô gặp lúc trước. Chân cô bị banh ra và gã đang thúc mạnh vào người khiến cô phải cong cơ thể lên để đón trọn nó.
Dù Vi đã quan hệ với người yêu nhiều lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một thứ to và mạnh bạo như vậy, cô không thích nó một chút nào nhưng không biết cách dừng nó lại, cô cầu xin gã đàn ông nhưng vô vọng, gã cứ thế thúc một lần nữa, lại một lần nữa; không những thế, gã còn nhấc bổng cô lên, lật úp xuống và tiếp tục từ đằng sau cô. Một cơn khoái cảm chạy khắp người Vi khiến cô không kìm được tiếng rên rỉ, nhưng rất nhanh sau đó cô đã không chịu được và ngất đi.
Một lần nữa Vi tỉnh lại thì mọi thứ thật tồi tệ, gã đàn ông vẫn còn đang nhét thứ kia vào giữa hai chân Vi trong khi cơ thể cô đã rã rời. Cô liên tục xin gã tha cho mình nhưng không được, gã còn đẩy cô vào tường và liên tục thúc mạnh đằng sau cô. Vi gần như không chịu nổi nữa và nhanh chóng ngất đi.
Lần tỉnh tiếp đối với cô không khác nào đia ngục, nửa thân dưới cô tê liệt vì bị làm quá nhiều, cô không biết mình bị bắt ở đây bao lâu, cô muốn trốn đi, nhưng làm sao để có thể thành công? Cô chìm vào cơn mê sảng một lần nữa khi chưa kịp nghĩ cách gì và lần cuối cùng Vi tỉnh dậy cũng là lúc cơ thể cô trở nên rệu rã, trí óc cô mơ hồ nửa mơ nửa tỉnh và trong cơn mơ ấy cô thoáng nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện với nhau
-Bị như thế không chết là may đấy, ông chủ hành hạ cô ta quá đáng quá rồi, ai đời giam con người ta tận ba ngày liền. Giờ cô ấy cần thời gian dài để hồi phục lại.
-Chẹp! Gái có thiếu đâu mà cứ thích, bao lâu thì cô ta sẽ hồi phục.
-Các vết thương bên ngoài không đáng ngại, có thể hồi phục trong một tuần, nhưng cái tôi sợ ở đây là tâm lý của cô ấy, rất có thể sẽ không thể như trước kia được nữa.
-Thôi, ông cố gắng giúp cô ta khắc phục được đến đâu thì khắc, dù sao chỉ cần cô ta không làm lớn chuyện là được rồi.
Những tiếng nói khiến Vi bừng tỉnh và đập vào mắt cô là hai người đàn ông, một vị bác sĩ già với khuôn mặt hiền lành và một gã đàn ông trẻ cùng khuôn mặt non tơ. Cô lại một lần nữa nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện, rằng mình đã thoát khỏi gã đàn ông kinh hoàng kia. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, tâm trí tràn đầy sự tự do, vui sướng, nước mắt của cô không tự giác tuôn ra. Dù vẫn phải nằm bất động, nhưng Vi không ngăn nổi niềm sung sướng này.
-Ồ! Cô tỉnh rồi à?
Gã đàn ông trẻ quay lại nhìn cô, kéo theo cả sự chú ý của ông bác sĩ già, cơ thể của Vi đột nhiên căng cứng, cô nhìn hai người trước mặt với ánh mắt đầy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top