gặp nắng vào ngày trời gần phủ đầy bởi tuyết
Cốc bạc xĩu nóng râm ran trong lòng bàn tay tôi, sưởi ấm cho từng tép tế bào dưới lớp da tay ẩn đỏ ngày trời xuống 2 độ C ở thành phố Đà Lạt.
'Mẹ bảo em đeo găng rồi mà không nghe, đi nhanh một chút rồi vào trong chợ, ở trỏng ấm hơn nhiều.' - Tôi rảo bước đi nhanh hơn một chút, tôi không cảm thấy khó chịu gì cả, ngoài việc da bị đỏ tấy lên hết từ mặt tới tay thì tôi vẫn đang tận hưởng hết mức cái lạnh cắt thịt lạ lẫm của nơi này đây. Vốn là sự trải nghiệm từ một con bé 15 năm chỉ sống ở Sài Gòn và đi du lịch mấy nước cận xích đạo.
Bước vào khu chợ thì đông người hơn nhiều, tay chen tay lấn, vòng mấy vòng mới lên được khu hàng mứt kẹo của người quen dì tôi. Cô hàng mứt gì đấy mà tôi quên tên rồi cho phép tôi thử hết tất thảy mấy loại kẹo bánh mà cô có rồi cả mấy hạt sấy khô. Tôi táp lấy táp để, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mua 1 kí đồ khô đủ màu sắc với mấy gói mứt dâu tằm màu tím trán đường mà tôi cho là nên được liệt vào danh sách mấy thứ cần được bảo tồn vì sự tuyệt vời của nó. (như Kim Namjoon chẳng hạn)
Rồi chúng tôi lại khởi hành tiếp, và tất nhiên đến tiệm tranh thêu XQ nơi mà có mấy bức bình phong tốn cỡ 126 triệu một bức. Nhưng tình yêu của tôi đâu phải mấy cái đó, mà là khu trưng bày mấy vật kiển cơ, nghệ thuật hết ý. Tôi mê nhất cái khung cửa sổ của mưa, nơi người ta gắn ống nước và xả trên hiên mỗi ngày khiến bạn chỉ cần ngồi chỗ đó và ngắm ra thì chỉ thấy mỗi mấy giọt mưa trong suốt, rào rạt liến thoắng.
Chúng tôi đi qua khắp chỗ, thăm quan đủ cả và cũng mua khá nhiều thứ mà tôi đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi sở hữu nó. Tối đến, mẹ sợ lạnh nên chui rút trong phòng khách sạn quyết không thò chân ra khỏi chăn, và vì vậy mà tôi và dì phải vác xác đi ăn một mình.
Tôi thích đi ăn với dì, dì trẻ hơn và hiểu tôi lắm, còn người đẹp ngủ trên giường kia thì chỉ chịu nghe lời tôi khi cần thiết, nhưng đừng hiểu lầm, tôi thực tình yêu mẹ lắm.
Chúng tôi đi ăn nhẹ bằng sữa đậu nành và bánh ngọt, tôi không thích ăn bánh quẩy dù cho ai ai cũng hùa nhau ăn nó, tôi thích bánh sừng trâu hơn và đôi khi là bánh tiêu mè với sữa đậu xanh. Xong xuôi chính là thời điểm mà tôi thích nhất, dì ngồi uống cà phê với bạn, tôi trốn trong một góc bụi nào đó dưới chân cầu thang của tiệm cà phê sách màu be với mấy cây dù treo ngược làm đồ trang trí. Ấm áp. Tôi thích vậy.
Tôi bóc đại một quyển xách bìa xanh thẫm, chẳng còn buồn đọc tựa đề, tôi lia mắt qua loa tóm tắt rồi giở ngay chương chính giữa rồi ngồi nghiền nó.
'....Anh yêu em hơn tất thảy, cho qua bao bão tố giông dần, anh vẫn sẽ kiên định với tấm lòng này. Anh yêu em vì ngày đầu xuân năm ấy, em hiện lên tỏa sáng hơn bất kì tia nắng nào lọt qua được kẻ lá của rừng bạch dương vùng đồng bằng đượm màu cam đỏ.
Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn.
Anh nói vậy, nói dăm câu về lòng mình, về tình yêu anh dành cho em, về lí do anh quyết tâm sống tốt, về em, để mong em hiểu và đừng làm quyết định của anh trở thành sai trái. Em xứng đáng được yêu và anh thì đang hỏi em, liệu rằng người trao em tình yêu đó có thể là anh không, hả em của ngày nắng trong lòng anh?....'
Tôi sau đó thức dậy với hình ảnh của hai người nọ, tôi ngẫm lại câu chuyện đọc dở tối qua, rốt cuộc cũng chỉ mong hai người họ sẽ là sự đúng đắn của nhau.
Tôi nói qua vậy thôi, cốt chỉ muốn chia sẻ cho các bạn đọc về cái nhìn của tôi với nắng, với khí lạnh, với rừng bạch dương bên tờ rơi quảng cáo cho học phần Ba Lan và với tình yêu say đắm giữa mấy cặp đôi ngoài phố xá. Đời lắm ngả rẻ, ta để sống đúng thì phải nhìn xem ngã nào có vàng, ngả nào có đất trước đã, nhưng đừng vì vậy mà khinh bỉ ngã có đất vì biết đâu thành quả một ngày khi ta đến đích sẽ là kim cương chứ chẳng phải vàng ròng nữa.
Chuyện về một ngày mưa tôi viết nắng vốn chỉ bắt nguồn từ một cuốn sách vô danh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top