Chương 57 - Tình huống này là thế nào ?
Bạch Hiên Dật không để ý đến thái độ thay đổi của Phác Trí Mẫn, anh tự nhiên xoay người, cười với người đang tiến đến.
- Doãn Khởi...
Xong rồi, quả thật là anh ta, hơn nữa nghe cách xưng hô có vẻ như hai người rất quen thuộc ? Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ ??? Mặt Phác Trí Mẫn chảy dài, trong lòng thầm oán Bạch Hiên Dật.
Nếu không phải do hắn, mình cũng không phải rơi vào cảnh lúng túng như thế này. Chỉ có điều, bây giờ cậu nên làm gì ? Không quay đầu lại... cũng sẽ bị Bạch Hiên Dật lôi qua, nghĩ một chút đành phải thẳng thắn thôi. Vì vậy, cậu cũng thật nhanh xoay người, nặn ra một nụ cười rồi vẫy tay chào Mẫn Doãn Khởi.
- Em ?... Tại sao lại ở đây...
Mẫn Doãn Khởi nhìn thấy Phác Trí Mẫn liền hốt hoảng.
- Hai người biết nhau à ?
Bạch Hiên Dật nhìn hai người, ngây ngốc hỏi.
- Không biết.
- Không biết.
Hai người trăm miệng một lời đáp, sự ăn ý này khiến người ta phẫn nộ.
Hai người cũng kinh ngạc liếc nhìn nhau, tựa như không hài lòng với câu trả lời của đối phương.
Phác Trí Mẫn : Choáng nha, lại còn nói không biết mình ? Mẫn Doãn Khởi, mi là tên khốn kiếp ! Cứ chờ đấy...
Mẫn Doãn Khởi : Được lắm, nhanh như thế đã tìm được núi dựa, có phải là hận không thể ly hôn ngay với ta được ? Phác Trí Mẫn, ngươi tính toán lầm rồi ! Ngươi chờ đấy...
Hai người cứ giằng co như vậy mất mấy giây, đột nhiên một giọng nữ ngọt ngào cắt đứt.
- Doãn Khởi...
Quay lại phía phát ra giọng nói, một cô gái chừng 20 tuổi ăn mặc kiều diễm, trang điểm đậm thể hiện rõ sự ngạo mạn, đang lắc lắc cái hông như rắn nước tiến về phía Mẫn Doãn Khởi.
- Em tìm anh lâu rồi đấy.
Cô gái tự nhiên đưa tay khoác lên cánh tay Doãn Khởi, thân mật làm nũng.
Phác Trí Mẫn mím môi giận dữ nhìn cô ả, đồ hồ ly tinh ! Từ này bùng nổ trong đầu Phác Trí Mẫn, hận không thể đi lên cho cô ả một cái bạt tai, nhưng lúc này cậu làm sao làm được thế. Nhìn ra Mẫn Doãn Khởi, hắn còn cười lạnh với cậu, sau đó cố tình ôm thân mật cô ả.
- Sao rồi ? Nhanh như vậy đã muốn anh ?
Mẫn Doãn Khởi thân mật thì thầm bên tai ả kia, âm lượng cũng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Phác Trí Mẫn nghe thấy.
"Oạch..." Bạch Hiên Dật rùng mình, lần đầu tiên anh thấy Mẫn Doãn Khởi buồn nôn như vậy, cảm giác chiêu này không thích hợp với anh ta.
Còn Phác Trí Mẫn đã sớm tức điên, cậu buồn bã nhìn đôi cẩu nam nữ này.
- Đại thiếu gia
Kim Thái Hanh lúc này tới cũng thật đúng lúc, anh định nói với đại thiếu gia có thể bắt đầu bữa tiệc, nhưng vừa đi vào khu vực này anh cũng thấy không khí xung quanh lạnh toát.
Anh đi tới bên trái Phác Trí Mẫn, còn Bạch Hiên Dật ở bên phải cậu, gần đến nơi theo lễ phép gật đầu định chào hỏi khách, ai ngờ lại thấy Phác Trí Mẫn, hơn nữa còn đứng cùng một người đàn ông khác. Rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì, ai nói cho anh biết với ?
- Thiếu... Á... đại thiếu gia, có thể bắt đầu tiệc rồi...
Vừa định gọi thiếu gia, chân anh bị gót giày của Phác Trí Mẫn nặng nề dí xuống không dám gọi ra. Dĩ nhiên, những người khác cũng không phát hiện được, ngoại trừ Mẫn Doãn Khởi. Nhất cử nhất động của cậu anh đều chú ý theo dõi.
- Hiên Dật, đây là người cậu gọi là nam thần sao ? Người lần trước cậu nói đến ấy ?
Mẫn Doãn Khởi nhớ lúc Bạch Hiên Dật trở về, đến Ngọc Sáng tìm anh, ở cửa CLB hắn nói vừa gặp nam thần của mình. Cũng chính đêm đó, anh vừa về tới cửa nhà thì gặp Phác Trí Mẫn. Bây giờ mới nghĩ ra, người mà Bạch Hiên Dật nói chính là Phác Trí Mẫn.
- Đúng, thế nào ? Không tệ phải không ?
Bạch Hiên Dật rất tự nhiên ôm bả vai Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn cũng chỉ khẽ ngẩy một cái, bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô ả đứng bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, cậu không thèm phản kháng. Như vậy mới trả đũa đôi nam nữ kia.
Hình ảnh châm chọc làm sao, bạn thân nhất đang ôm vợ mình, như cười vào mặt mình cũng cười nhạo Phác Trí Mẫn, hắn co kéo khóe miệng.
- Vóc người quả không tệ.
Nghe có vẻ giống nói đùa, nhưng từ miệng Mẫn Doãn Khởi nói ra, mặt Phác Trí Mẫn đỏ dừ, cậu biết hắn ta có ý gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top