Chương 135 - Là hiểu lầm ư?
Mẫn Doãn Khởi liếc nhìn Mẫn Thanh Lăng, chớp mắt ý muốn cô ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện, cô không cam tâm ngồi xuống, vẫn thở phì phì nhìn chằm chằm vào anh, anh bất đắc dĩ lắc đầu nhấc điện thoại.
- Ừ... cái gì? Ở đâu?... Được, tôi lập tức đi ngay!
Cúp điện thoại, vẻ mặt Mẫn Doãn Khởi vô cùng khó coi, cũng không thèm nói gì với Mẫn Thanh Lăng, đứng dậy đi ra cửa.
Mẫn Thanh Lăng mù mờ xách túi chạy theo anh, được nửa đường, phục vụ gọi lại.
- Tiểu thư, tiểu thư, cô chưa trả tiền.
Mẫn Thanh Lăng móc tiền từ trong túi nhét vào tay người phục vụ rồi tiếp tục chạy cũng không quan tâm người này kêu la đằng sau rằng cô chưa lấy tiền thừa.
Mẫn Doãn Khởi ngồi trên xe vừa định nổ máy thì cửa ghế lái phụ mở ra, chưa kịp nhìn thì cô đã trèo lên xe, anh lập tức nghiêm túc nói.
- Em về trước đi, anh có việc!
Mẫn Thanh Lăng chẳng có ai quen biết ở đây, hơn nữa anh còn chưa nói chuyện Kim Thái Hanh cho cô, cô biết vừa rồi là Kim Thái Hanh gọi, cô nhất định phải đi theo anh, thế là gặp được Kim Thái Hanh. Cho nên lời Mẫn Doãn Khởi nói không có tác dụng gì, cô nhíu mày nói với anh.
- Hôm nay anh đi đâu em theo đó, đừng hòng bỏ rơi em!
Cô vươn tay ôm chặt cánh tay anh, con mắt nhìn anh tinh quái.
Lúc này, Mẫn Doãn Khởi không còn hơi sức giằng co với con nhóc này, không đi ngay sẽ không kịp, lập tức đạp chân ga.
Kim Thái Hanh ở sân bay, tìm nửa ngày cũng không thấy Phác Trí Mẫn, buổi trưa anh nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc, nói là Phác Trí Mẫn vừa nói với cậu toàn những lời kỳ quái, đầu óc ngay thẳng của cậu không hiểu nổi lời nào, vì vậy sau khi nghe cậu tường thuật lại, anh lập tức nghĩ đến cảnh Phác Trí Mẫn đột nhiên biến mất 5 năm trước, không chút suy nghĩ, anh đến LOVER thì được tin cậu đã chuyển đi, 4 rưỡi chiều nay lên máy bay về Milan, sẽ không bao giờ trở lại.
Kim Thái Hanh vừa nghe, không còn nghĩ gì thêm, bây giờ đã 3 giờ rồi, chạy đến sân bay tối thiểu mất nửa tiếng, vì vậy anh vừa lái xe vừa gọi điện cho Mẫn Doãn Khởi, lúc anh đến nơi vẫn chưa thấy Mẫn Doãn Khởi đến. Kim Thái Hanh bắt đầu tìm kiếm một bóng người không xác định trong biển người đông nghịt.
Hỏi được phòng chờ chuyến bay tới Milan, Kim Thái Hanh vội vàng chạy đến, nhưng vẫn không thấy Phác Trí Mẫn, đang vô cùng lo lắng thì thấy bóng dáng Mẫn Doãn Khởi, đồng thời... còn có một cô nhóc trông rất quen nhưng không dám nhận.
Mẫn Thanh Lăng nhìn thấy Kim Thái Hanh vô cùng vui vẻ chạy đến ôm cổ anh.
- Thái Hanh ahh! Em nhớ anh muốn chết.
Sự thẳng thắn của cô khiến anh giật mình, hai tay giơ lên nghi ngờ liếc nhìn Mẫn Doãn Khởi, nhưng lúc này Mẫn Doãn Khởi không còn tâm trí quan tâm đến bọn họ, cần nhanh chóng tìm được Phác Trí Mẫn.
Phác Trí Mẫn, em lại muốn chạy trốn nữa sao? Rốt cuộc em muốn mất tích bao nhiêu lần mới hài lòng đây.
Mẫn Doãn Khởi lòng như lửa đốt, Kim Thái Hanh cũng lo lắng không kém, anh đẩy Mẫn Thanh Lăng ra, nhìn kỹ cô.
- Đây là Thanh Lăng tiểu thư ư?
Mẫn Doãn Khởi nhìn cô gật đầu, anh cười cười.
- Đại thiếu gia hiện đang rất gấp, trước tiên em đứng chờ ở đây, đừng chọc anh ấy biết chưa?
Kim Thái Hanh nói rất nhỏ với cô, sau đó lôi cô đến chiếc ghế dựa bên cạnh cho ngồi xuống.
Mẫn Thanh Lăng nhìn thấy Kim Thái Hanh tựa như hoàn toàn thay đổi, anh nói gì cô nghe đấy, mỉm cười e thẹn gật đầu với anh, sau đó quan sát hai người bộ dạng gấp gáp không giải thích nổi. Rốt cuộc đang có chuyện gì, cô chưa từng thấy anh họ lại căng thẳng như vậy.
Hai người tìm một vòng, thấy không còn nhiều thời gian, nói với nhau vài câu rồi chia nhau tìm kiếm. Mẫn Thanh Lăng lấy tai nghe trong túi say sưa nghe nhạc.
Cô không để ý tới một người có vẻ lịch sự ngồi sau lưng, đang thò tay như muốn cầm lấy túi xách của cô.
Phác Trí Mẫn vừa ra khỏi toilet, quay lại phòng chờ lơ đãng nhìn thấy cảnh này, vốn là người có tinh thần trượng nghĩa, cậu không thể im lặng, nhưng những năm qua cậu đã trưởng thành lên nhiều, nếu là trước đây cậu sẽ kêu toáng lên ăn trộm, sau đó hung hăng đạp cho hắn mấy phát, nhưng lúc này cậu không muốn làm thế nữa, suy nghĩ một lúc, tiến lên kéo Mẫn Thanh Lăng, tỏ vẻ vui mừng.
- A! Tại sao lại là cô? Thật đúng lúc.
Mẫn Thanh Lăng ngơ ngác, trừng mắt nhìn Phác Trí Mẫn, cậu không biết người này, bị bệnh à? Nhưng... trông cậu ta hơi quen, hình như đã gặp ở đâu?
Thấy kẻ trộm lườm cậu một cái rồi buông tay, cậu thở phào nhẹ nhõm buông Mẫn Thanh Lăng ra, khẽ mỉm cười.
- Ngại quá, có làm cô sợ không? Vừa rồi tôi thấy có người muốn trộm đồ của cô, cho nên...
Phác Trí Mẫn thấy vẻ kinh ngạc của Mẫn Thanh Lăng vội vàng giải thích.
- Á...
Mẫn Thanh Lăng nhìn chiếc túi của mình bị kéo ra, kiểm tra thấy không mất gì mới hiểu vì sao vị thiếu gia này lại làm như vậy, mặt nhìn Phác Trí Mẫn có vẻ hối lỗi.
- Thật cảm ơn cậu, tôi tên là Mẫn Thanh Lăng, còn cậu?
Cô hào phóng vươn tay muốn làm quen với Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ, cậu lịch sự bắt tay Mẫn Thanh Lăng cười nói.
- Là Phác Trí Mẫn... Tôi không còn thời gian, đi trước nhé.
Cậu gật đầu với Mẫn Thanh Lăng, sau đó ra xếp hàng soát vé.
Mẫn Thanh Lăng có cảm giác cái tên này sao quen thuộc, như đã nghe thấy ở đâu, nhưng cũng không muốn đứng dậy, cau mày liếc nhìn bóng lưng Phác Trí Mẫn, nghĩ mãi không ra cô lại lần nữa nhét ống nghe vào tai chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ chờ hai người kia quay lại.
Cô đột nhiên nghĩ được điều gì, vội vàng dừng bước, quay đầu lại thấy Phác Trí Mẫn đang giơ vé ra, tình thế cấp bách, cô cũng chẳng quan tâm hình tượng, sải bước xông lên tóm lấy Phác Trí Mẫn thở hổn hển.
- Anh không đi được, anh dâu! Anh không thể đi!
Cô ra sức kéo Phác Trí Mẫn ra ngoài.
Phác Trí Mẫn nhìn lại cô nhóc này, cái gì mà anh dâu? Trời ạ, không cần như vậy chứ, cậu chỉ là tốt bụng giúp đỡ cô ấy một chút, tại sao lại muốn gây phiền phức cho cậu. Máy bay đã sắp cất cánh rồi!
- Tiểu thư tiểu thư, cô bỏ tay ra, tôi không có thời gian, chắc cô nhận nhầm người rồi.
Mẫn Thanh Lăng vừa rồi đã bất chấp như vậy, sững sốt giữ chặt Phác Trí Mẫn không buông tay, Phác Trí Mẫn thấy đằng sau còn mấy người xếp hàng, vì vậy đứng ra bên cạnh để cho họ soát vé trước.
Mẫn Thanh Lăng cũng căng thẳng đến mức toát mồ hôi, Mẫn Doãn Khởi với Kim Thái Hanh đi đâu rồi? Chẳng phải bọn họ đang tìm anh dâu sao, nếu không thì sao anh lại gấp gáp như thế, đang liều mạng giữ Phác Trí Mẫn, cô thoáng thấy bóng dáng hai người vẫn đang tìm kiếm xung quanh, lần này cô nôn nóng, cất giọng thiếu chút nữa ngang loa phát thanh.
- Anh trai!!! Anh dâu ở đây!!!"
Tiếng gọi này thu hút Mẫn Doãn Khởi và Kim Thái Hanh, những người khác thì kinh ngạc nhìn cô, một con nhóc có cái giọng kinh khủng như thế, quả là có tiền đồ.
Mẫn Doãn Khởi nhìn về hướng có tiếng gọi, thấy Phác Trí Mẫn đang bị Mẫn Thanh Lăng giữ lại, trong nháy máy anh thấy thực sự may mắn vì đã mang cô tới, con nhóc này vẫn có chỗ dùng được.
Một câu anh, một câu anh dâu, Phác Trí Mẫn hoàn toàn bối rối, nhưng khi nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi và Kim Thái Hanh, cô mới hiểu được, cô nhóc này hình như lúc nãy giới thiệu mình là Mẫn Thanh Lăng, Mẫn ... Mẫn Doãn Khởi lúc nào thì có em gái, sao cậu lại không biết?
Thấy việc có vẻ không ổn, Mẫn Doãn Khởi mỗi lúc một đến gần, Phác Trí Mẫn nhân lúc Mẫn Thanh Lăng sơ hở, rút vội tay về đi đến cửa soát vé.
- Phác Trí Mẫn! Em đứng lại đó cho anh!
Mẫn Doãn Khởi gọi, anh nhảy một bước kéo Phác Trí Mẫn, hung hăng kèm ý trừng phạt cắn lên môi cậu, Mẫn Thanh Lăng đứng cạnh lè lưỡi.
Từ trừng phạt gặm cắn biến thành nụ hôn dịu dàng triền miên, đến khi cậu bé trong ngực dần thôi giãy giụa Mẫn Doãn Khởi mới lưu luyến đẩy cậu ra, âu yếm nói.
- Tại sao phải đi? Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh nữa?
Mẫn Doãn Khởi không hiểu, tại sao cậu đột nhiên nói đi là đi luôn, có chuyện gì đã xảy ra anh cũng không biết, nhưng có thể đoán được tám chín phần.
- Mẫn Doãn Khởi! Anh thả tôi ra có được không? Bất kể trước đây tôi đã làm gì sai với anh, nhưng bây giờ tôi đã đầy mình thương tích rồi, sao anh còn chưa chịu tha cho tôi, tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với anh?
Phác Trí Mẫn lắc đầu, mặt đầy tổn thương nhìn Mẫn Doãn Khởi mở miệng cầu xin, tại sao cậu lại thấy bộ dạng của anh luôn tỏ ra là yêu thương cậu, nếu vậy, chiếc đĩa kia phải giải thích thế nào?
- Không được! Anh sẽ không tha cho em! Anh không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng em phải tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh sẽ xử lý.
Mẫn Doãn Khởi lại cho là cậu phát tâm lương thiện, muốn chúc phúc cho anh và Thiên Mộng Tuyết.
Mẫn Thanh Lăng nghe những lời này thấy rất mù mờ, cô yên lặng đến bên cạnh Kim Thái Hanh nhỏ giọng hỏi.
- Anh dâu với anh trai làm sao thế?
Kim Thái Hanh không biết trả lời thế nào, hắng giọng nói với cô.
- Tiểu thư, tôi đưa cô về trước.
Mẫn Thanh Lăng vừa nghe Kim Thái Hanh muốn đưa mình về, tạm thời bỏ Mẫn Doãn Khởi sang một bên, cô muốn gặp Kim Thái Hanh lâu lắm rồi, lúc này chính là cơ hội tốt, vì vậy không suy nghĩ gì cô gật đầu đi theo Kim Thái Hanh ra ngoài.
Mẫn Doãn Khởi buông cánh tay Phác Trí Mẫn, cầm vé máy bay của cậu xé nát, nắm bả vai cậu.
- Cùng anh trở về, anh nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm, chờ giải quyết xong, em muốn đi cũng chưa muộn.
Lời nói của anh thức tỉnh Phác Trí Mẫn, trước đến giờ cậu chỉ nghe Hứa Cần Dương nói, nghe Thiên Mộng Tuyết nói, nhưng lại chỉ có lời của Mẫn Doãn Khởi là không nghe, thế thì chuyện có phải thật như thế không, hay giống như anh nói chỉ là hiểu lầm? Suy nghĩ một chút, cậu im lặng gật đầu, theo Mẫn Doãn Khởi đi ra.
...
Vote đi các tình yêu của ta <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top