Chương 113 - Tình nhân bí mật (2)

Phác Trí Mẫn đang khóc thút thít trong ngực anh lắc đầu một cái.

Bạch Hiên Dật đặt cằm lên đỉnh đầu Phác Trí Mẫn, lưu luyến chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười.

- Em sợ nhất là thấy em khóc, cả đời anh ghét nhất là thấy người khác khóc, chỉ có em, anh không chịu nổi, không phải ghét mà tan nát cõi lòng.

Những lời anh nói là thật lòng, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã thích chàng trai liều lĩnh này, anh thích sự hồn nhiên của cậu, như thế không gì đánh đổ nổi cậu. Nhưng lần đầu tiên thấy cậu khóc, anh đã biết anh yêu cậu rồi, không thể tự kiềm chế được.

- Bạch Hiên Dật.

Phác Trí Mẫn nghe thấy anh nói vậy, trong lòng áy náy, một công tử vốn lì lợm bướng bỉnh, lúc này lại dịu dàng khiến người ta kinh ngạc. Cậu khóc nức nở rúc vào ngực khẽ kêu tên anh.

- Ừ ?

Bạch Hiên Dật khẽ mở mắt, không buông cậu ra, anh biết cậu chỉ là cảm kích, cho nên anh tự cười giễu cợt mình.

- Anh ngốc không ? 5 năm, anh nghĩ đã có thể từ bỏ em, nhưng khi nhìn thấy Doãn Khởi ở cùng với Thiên Mộng Tuyết, anh lại cảm thấy vui mừng.

Cảm thấy người trong ngực đột nhiên cứng đờ, anh nói tiếp.

- Em không phải kinh ngạc, anh tức giận vì thằng nhóc kia không quý trọng em, anh vui mừng vì sẽ lại có cơ hội. Nhưng bây giờ anh biết rõ, bất kể anh làm gì, vị trí trong trái tim em đều không dành cho anh.

Nói xong, khóe mắt anh cũng lặng lẽ nhỏ một giọt lệ, anh sợ cậu nhìn thấy, liền ngẩng đầu lên, mang mấy thứ nước mắt bất lực kia nuốt lại.

- Bạch Hiên Dật... Chúng ta mãi mãi là bạn phải không ? Tình bạn là bền vững nhất, em không muốn mất anh, vì vậy cả đời này chúng ta làm bạn của nhau được không ?

Nghe anh nói Mẫn Doãn Khởi và Thiên Mộng Tuyết ở cùng nhau cậu không hề ngạc nhiên, chỉ có một chút thất thần, với sự thẳng thắn của Bạch Hiên Dật, cậu thấy bất lực, cả cuộc đời này, nếu có một người bạn tri kỷ như anh là cậu thỏa mãn rồi.

Mất mát quá nhiều khiến cậu lo sợ, để không gặp lại cảm giác này, cậu đành lựa chọn làm bạn Bạch Hiên Dật, mặc dù cậu không biết anh có chấp nhận hay không.

- Anh không còn lựa chọn không phải sao ?

Ngầm đồng ý với lời Phác Trí Mẫn, lời nói của Bạch Hiên Dật có chút đùa cợt.

Cuối cùng tảng đá trong lòng Phác Trí Mẫn đã được gỡ xuống, cậu đẩy Bạch Hiên Dật ra, lấy một mảnh khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt.

Lúc Phác Trí Mẫn đứng dậy, Bạch Hiên Dật cũng vội vàng buông tay xoa xoa mặt, anh không muốn cậu thấy bộ mặt buồn cười của mình, không muốn cậu thương hại.

- Em mời anh ăn cơm nhé ?

Phác Trí Mẫn cảm thấy không khí này thật ảm đạm, cho mình một ít thời gian lắng đọng, sau đó tươi cười nói.

- Coi như ăn mừng trước cho sự thành công của buổi trình diễn ! Cũng coi đón tiếp anh trở về, còn muốn cảm ơn anh vì có thể làm mẫu nam chính cho em.

- Oa oa, em keo kiệt quá đi, gộp mấy bữa làm một thế à ?

Không hổ danh là giới nghệ sĩ, Bạch Hiên Dật ngụy trang khiến Phác Trí Mẫn không thể nhận ra, lúc này nghiễm nhiên là một bộ dạng lưu manh, cười cợt lắc đầu.

- Ha ha ha, em vốn keo kiệt thế, anh giờ mới biết à ?

- Được rồi, được rồi, đi đâu đây ?

- Phải rồi... Ở nhà hàng lần đầu tiên anh mời em đi.

- Hả ?

- Đi thôi đi thôi.

Hai người giống như quên đi hiện tại, trở về thời điểm ngày xưa cãi nhau ầm ĩ, hihi ha ha rời khỏi trụ sở LOVER.

Lên xe của Bạch Hiên Dật, Phác Trí Mẫn còn nghe anh kể chuyện cười bậy, liền tức giận đánh một cái vào bả vai anh, Bạch Hiên Dật giả vờ đau đớn xoa vai, sau đó ôm lấy cậu sàm sỡ.

- Buông ra ! Đồ quỷ háo sắc.

Phác Trí Mẫn đẩy Bạch Hiên Dật, cậu biết anh đùa giỡn, cho nên cũng không tức giận, chỉ cố ý kéo dài thanh âm mắng anh.

- Được rồi, được rồi, dưới hoa mẫu đơn, quỷ cũng đa tình ! Anh làm quỷ cũng được, nhưng là quỷ đẹp trai.

Bạch Hiên Dật thì thào bên tai Phác Trí Mẫn.

- Lái xe đi.

Cậu lập tức liếc anh một cái. Bạch Hiên Dật cười cười, nổ máy xe.

Cảnh này đều rơi vào mắt một người ngồi trong một chiếc xe màu đen thời thượng cách đó không xa.

Mẫn Doãn Khởi không nghe thấy họ nói gì, nhưng nhìn hai người công khai thân mật, giữa đường giữa chợ liếc mắt đưa tình trong lòng ghen tức, tay nắm chặt tay lái, răng cũng cắn chặt, ánh mắt hung ác như lang sói nhìn hai người ngồi trong xe cách đó không xa.

..................................................

Trong căn phòng u ám

Thiên Mộng Tuyết bò từ trên giường xuống đất, nhặt quần áo mặc vào, làn da trắng nõn dưới ánh đèn lờ mờ làm nổi bật màu phấn, không khó nhận ra, cô vừa trải qua việc gì.

Thiên Mộng Tuyết mặc nốt chiếc quần dài trên đống quần áo đàn ông mặc lên người.

Trên giường, người đàn ông kia tựa vào đầu giường đốt một điếu thuốc, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thiên Mộng Tuyết đùa giỡn.

- Sao phải về gấp vậy ?

Thiên Mộng Tuyết căn bản không muốn quan tâm đến người đàn ông kia, chỉ dừng lại một chút sửa sang tóc tai rồi lại tiếp tục.

- Chậc chậc, nếu Mẫn Doãn Khởi biết vài ngày nay cô làm những gì, không biết cô còn lãnh đạm được như thế không ?!

Người đàn ông kia khinh thường nhìn cô.

Thiên Mộng Tuyết sửng sốt sau đó xoay người nhìn bộ mặt cười gian tà của người đàn ông, khuôn mặt vốn dịu dàng trở nên ác độc, giọng nói lạnh lùng.

- Tôi cảnh cáo anh ! Giữa chúng ta có hợp đồng ! Nếu anh dám làm gì, hãy coi chừng...

Trong tay cô cũng có đuôi của người đàn ông này, giữa hai người chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, một khi kẻ nào phá vỡ luật chơi, sẽ trả giá nặng nề !

Người đàn ông đột nhiên cười thành tiếng, sau đó di điếu thuốc, xuống giường đến trước mặt, ôm hông Thiên Mộng Tuyết.

- Anh cũng chỉ đùa một chút, nhìn em sợ chưa kìa, Mẫn Doãn Khởi sao lại tốt số như vậy ? Em lại một lòng một dạ với hắn.

Nói đến đây, trên mặt hắn rõ ràng có tia ác độc, dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu cuối cùng.

- Hư ! Anh vĩnh viễn không thể so sánh với anh ấy.

Thiên Mộng Tuyết khinh thường liếc nhìn người đàn ông, cười một tiếng khinh miệt rồi quay đầu đi. Cô căm ghét người đàn ông này, nhưng bây giờ lại cần anh ta, cô không thể không thừa nhận, người này trên giường khiến cô vui vẻ, nhưng xuống khỏi giường lập tức thấy ngứa mắt.

Người đàn ông vươn tay nắm cằm Thiên Mộng Tuyết, hung hăng cắn lên miệng cô, Thiên Mộng Tuyết rên lên một tiếng, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt quật cường ngẩng đầu nhìn hắn.

- Đừng cố tình chọc giận anh ! Em sẽ phải trả giá cao đấy.

Hắn vỗ vỗ vào mặt Thiên Mộng Tuyết, nói xong đẩy cô ra, xoay người mặc quần áo lạnh lùng nói.

- Cút !!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: