Chương 109 - Người bí ẩn (3)
- Sao mình lại không thể tới ?
Bạch Hiên Dật sau khi ngồi xuống, bỏ kính nhíu mày có chút đùa giỡn nhìn vẻ chán chường của Mẫn Doãn Khởi, lười biếng tựa vào ghế salon vắt chân cười tà mị.
Mẫn Doãn Khởi gượng cười, đấm một phát vào Bạch Hiên Dật.
- Thế nào ? Tình cảm có vấn đề à ? Cô gái kia là ai ? Vợ cậu đâu ?
Bạch Hiên Dật như pháo liên tiếp oanh tạc.
- Cậu thấy rồi à ?
Mẫn Doãn Khởi vừa tốt lên một chút, nghe thấy Bạch Hiên Dật nói lại sa sầm, Bạch Hiên Dật biết Thiên Mộng Tuyết, khoảng thời gian đó anh chán chường, Bạch Hiên Dật còn đánh anh bắt dừng lại.
- Không phải chứ, là cô ấy sao ?
Bạch Hiên Dật gật đầu thừa nhận, bưng ly café lên uống chờ câu trả lời của Mẫn Doãn Khởi.
- Ừ.
Mẫn Doãn Khởi không hề giấu giếm, lúc này anh cũng muốn có người bày tỏ.
- Phụt...
Mẫn Doãn Khởi vừa nói, Bạch Hiên Dật ở tại chỗ khiếp sợ, một người đã chết sao có thể sống lại ? Nhất thời không hiểu, ngụm café vừa uống phụt một cái phun hết ra ngoài, còn ho sặc sụa.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh đi 5 năm, 5 năm qua cố thử quên Phác Trí Mẫn, anh không liên lạc với Mẫn Doãn Khởi không phải vì hận mà là vì sợ sẽ nhớ tới cậu.
Đến hôm nay, anh biết mình đã có thể từ bỏ, đúng lúc có một show trình diễn thời trang trong nước, nên mới trở về, thuận đường qua thăm lại nơi này, không ngờ lại đụng phải một chuyện tình oái oăm như vậy.
- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ? Phác Trí Mẫn đâu ? Cậu ấy đang ở đâu ?
Bạch Hiên Dật lúc này nghiêm túc, nói như vậy, Mẫn Doãn Khởn hẹn hò với người yêu cũ, vậy Phác Trí Mẫn thì ở đâu ? Cậu có biết chuyện này không, cậu ấy có đau khổ không ?
- Đừng kích động, cậu không cần kích động như thế.
Nghe Bạch Hiên Dật quan tâm đến Phác Trí Mẫn, anh nổi cơn ghen, trợn mắt nhìn Bạch Hiên Dật rồi tựa vào ghế nói một cách thản nhiên.
- Cậu nói luôn đi ! Cho cậu biết, nếu cậu làm tổn thương Phác Trí Mẫn, mình sẽ không bỏ qua.
Bạch Hiên Dật không thua kém gì Mẫn Doãn Khởi, ai cũng sợ anh, trừ Mẫn Doãn Khởi.
- Lộn xộn quá.
Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng nhìn anh.
- Cảm ơn !
Bạch Hiên Dật nói, đúng lúc café được bưng lên, anh nhìn Mẫn Doãn Khởi, không biết là cảm ơn người phục vụ hay cảm ơn Mẫn Doãn Khởi "khích lệ".
Cô phục vụ đỏ mặt, vội vàng cầm khay chạy ra ngoài.
- Cậu mặt ngày càng dày, trở về cũng không thèm nói câu nào.
Mẫn Doãn Khởi tâm tình có vẻ tốt hơn một chút, liếc nhìn Bạch Hiên Dật. Bạch Hiên Dật nhún vai bĩu môi.
- Cậu cần gì vội, chui ra chui vào bụi hoa như vậy, không sợ bị gai đâm, nào dám thông báo cho cậu.
Thật ra anh không muốn thông báo với Mẫn Doãn Khởi, nghĩ đến bộ dạng ngọt ngào của Phác Trí Mẫn bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, anh thấy đau khổ. Không nghĩ được đi ngang đường mua một cốc café cũng đụng phải Mẫn Doãn Khởi, càng không thể tưởng tượng người bên cạnh hắn lại là Thiên Mộng Tuyết.
Chẳng phải 8 năm trước cô ta chết rồi sao ? Tại sao còn sống lại ? Chẳng lẽ lại có người giống cô ta đến thế ?
Mẫn Doãn Khởi nghe Bạch Hiên Dật nói trở nên mất tự nhiên, một người luôn trầm ổn như anh cũng biểu hiện ra vẻ khổ sở, không nhìn cũng biết Bạch Hiên Dật đang nghĩ gì, những lời này chẳng phải đang khiêu khích anh. Mẫn Doãn Khởi cầm cốc café khuấy nhẹ, mặc dù café đã nguội lạnh, một người luôn uống café nóng như anh cũng cầm lên uống một hớp.
- Chậc chậc ! Xem ra lúc này cậu đang bối rối, café lạnh cũng có thể uống được rồi ?
Mẫn Doãn Khởi luôn nhạy cảm với café, tan nhanh quá không uống, ... ngọt không uống, lạnh càng không thèm liếc mắt nhìn, nhưng Bạch Hiên Dật lại thấy anh uống café lạnh, đủ biết lúc này anh đang có tâm sự. Bạch Hiên Dật tưa vào ghế salon lắc đầu cười nhạo báng.
- Là người đều có thể thay đổi, lúc này mình thấy café lạnh mùi vị cũng không đến nỗi, sao ? Không được à ?
Ý thức được hành động của mình quá mức lộ liễu, anh cười nhạt nhìn Bạch Hiên Dật.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top