chap 24

-----------------

Tin tức Tiêu Chiến  bị tai nạn xe rất nhanh truyền đến tai ông bà Tiêu, họ không quản đang là nửa đêm , lập tức chạy đến bệnh viện, chỉ thấy Vu Bân đứng bên ngoài.

"Sao vậy, Tiêu Chiến  bị tai nạn như thế nào?" Ông Tiêu run rẩy hỏi.

"Thưa chủ tịch, ngài Tiêu đâm xe vào trụ đèn bên đường, chỉ bị xây xát nhưng cần phải khâu lại, tay cũng...bị gãy." Vu Bân  nói rành rẽ.

"Trời ơi, gãy tay ư?" Bà Tiêu lảo đảo rồi ngồi xuống ghế ôm mặt khóc.

"Này, bà bình tĩnh đã, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi." Ông quay sang hỏi Vu Bân . "Vậy là không sao đúng không?" Nói vậy nhưng ông lại rất lo lắng.

"Dạ không sao, bác sĩ đã băng bó xong rồi, giờ chỉ cần khâu xong là sẽ được về ngay."

Nói đến đó thì Tiêu Chiến bước ra, bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn. Ông bà Tiêu cứ tưởng hắn hoảng loạn sau tai nạn, cho nên không hỏi gì nhiều, cùng hộ tống hắn về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà, lại không thấy Vương Nhất Bác  đâu. Ông bà Tiêu hỏi, Tiêu Chiến  không đáp lời, chỉ nằm yên một chỗ.

Chỉ có Vu Bân  biết rõ mọi chuyện, bởi Tiêu Chiến  đã nói cho anh biết về việc hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác  vào sáng hôm nay, cái brooch đó cũng là do Vu Bân  đi lấy giùm hắn. Trong lúc này, dù cho thật tâm Vu Bân  không thích Vương Nhất Bác đến mấy, cũng đành vì tư tâm của Tiêu Chiến mà đáp:

"Thưa chủ tịch, hôm nay là sinh nhật cậu Nhất Bác , buổi chiều cậu ấy đã xin phép ngài Tiêu cho ra ngoài chơi với bạn, có lẽ sẽ ngủ ở nhà bạn một đêm." Dù nói thế nhưng trong lòng Vu Bân  lại khinh bỉ, nếu Vương Nhất Bác  mà nói thế thì mọi chuyện đã không như vậy.

Ông bà Tiêu nghe thế thì cũng không phàn nàn gì, dù sao cũng là sinh nhật, ra ngoài chơi là bình thường. Ông bà đâu có biết rằng, chính vì Vương Nhất Bác ra ngoài chơi cho nên mới khiến Tiêu Chiến bị tai nạn.

----------

Buổi sáng hôm sau, Vương Nhất Bác  về nhà lúc 8h, bởi hôm nay là cuối tuần.

Vừa vào nhà đã thấy Tiêu Chiến  ngồi trên sofa dùng tay trái xem tài liệu, trên trán đính miếng băng gạc trắng, tay chân cũng có vết thương.

"Anh bị sao vậy? Đừng nói hôm qua đi đánh nhau đó nha?"

Tiêu Chiến không đáp lời, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm, cũng không nhìn cậu, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

"Ba biết chưa vậy? Anh dám đi đánh nhau nữa cơ, lớn chừng tuổi này rồi mà còn..."

"Ngài Tiêu bị tai nạn xe."

Vương Nhất Bác vốn đang còn đắc ý, định châm chọc thêm vài câu lại nghe tiếng Vu Bân ngoài cửa vọng vào.

"Cậu Vương, hôm nay hãy chăm sóc ngài Tiêu. Tối qua ngài ấy bị tai nạn xe, ông bà Tiêu cũng đến đây rồi. Vu Bân  từ ngoài cửa ôm xấp giấy tờ đi vào nhà.

Nghe ba chữ "ông bà Tiêu", Vương Nhất Bác sửng sốt. Tối qua bị tai nạn? Ông bà Tiêu  đến đây? Thế thì họ đã biết chuyện cậu rời nhà ngủ qua đêm rồi sao?

Thấy vẻ mặt biến đổi của Vương Nhất Bác. Vu Bân rất đắc ý. Nhưng vì Tiêu Chiến , anh liền nói:

"Hôm qua tôi đã nói với ông bà Tiêu rằng vì hôm nay là sinh nhật cậu, nên cậu đã xin phép ngài Tiêu cho ra ngoài chơi với bạn rồi."

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác  mừng rỡ.

Vu Bân tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với cậu nữa, quay sang hỏi Tiêu Chiến :

"Ngài Tiêu, tôi đã nộp xong văn kiện có chữ ký của ngài rồi, còn việc gì cần phân phó nữa không?"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này mới nói: "Cậu gọi cho thư ký Lục bảo cô ấy sắp xếp cuộc họp ngày mai đi."

"Nhưng ngài Tiêu, tay ngài..."

"Không có việc gì, không động đến là được." Tiêu Chiến nói một cách lạnh nhạt.

Vu Bân cầm lấy mấy xấp giấy mà Tiêu Chiến  vừa duyệt qua mang đi.

Vương Nhất Bác  rón rén lên lầu thay quần áo, sau đó xuống dưới lầu. Chị bếp bảo cậu ở nhà chú ý nồi canh giùm, chị ấy phải đi siêu thị mua thêm xương và gân bò để hầm cho Tiêu Chiến  ăn.

Trong nhà còn hai người giúp việc nữa, là chồng và con trai chị bếp, lúc trước họ từng làm việc cho nhà chính của ông Tiêu, sau khi Tiêu Chiến về nước thì được điều đến đây. Con trai chị bếp năm nay được 17 tuổi, cậu nhóc vẫn còn đang đi học, lúc nào rảnh rỗi sẽ lau dọn nhà cửa rồi đi làm vườn. Còn chồng chị bếp thì xem như là quản gia, trông nom nhà cửa và chăm sóc mảnh vườn, lau xe cho Tiêu Chiến .

Có điều lúc này mọi người đều không có ở đây, chỉ có mỗi cậu và hắn, cho nên cậu cảm thấy rất gượng gạo, mông đặt xuống sofa mà còn không dám ngồi thoải mái nữa là.

Tiêu Chiến  vẫn như cũ, không để ý tới cậu, ngồi ở chỗ đó xem tài liệu như cũ. Khoảng vài phút sau, Vương Nhất Bác đành mở lời trước:

"Anh...muốn uống cafe không?"

Tiêu Chiến  không đáp.

"Ờm...đã ăn sáng chưa?" Cậu còn chưa ăn, muốn cùng hắn ngồi ăn.

Vẫn im lặng.

"Hôm qua...à anh còn đau không?"

Vương Nhất Bác vẫn xem cậu như không khí.

Vương Nhất Bác tự biết mình sai, dù rằng tối hôm qua đã xin phép hắn là sau khi tan ca thì ra ngoài chơi, nhưng hắn dặn cậu về sớm một chút, mà cậu vẫn không nghe lời, thậm chí còn không bắt máy, đến khi nhận điện thoại thì mới bảo sẽ ngủ nhà bạn, không về. Tuy rằng không biết chuyện hắn bị tai nạn là do đâu, nhưng dù sao hắn vẫn là chồng chính thc của cậu, cho nên việc hắn bị tai nạn mà cậu không ở nhà chăm sóc, còn ra ngoài chơi cả đêm cũng đủ để người khác kết tội là "thất trách với chồng."

Ngồi trên ghế sofa êm ái mà cậu lại có cảm tưởng như ngồi trên đống gai vậy, nhúc nhích cũng không dám, chân tê đến mất cảm giác. Lúc này người bên kia mới lên tiếng.

"Tối qua em không đọc tin nhắn của tôi sao?" Hắn vẫn không nhìn cậu.

"Ờ...tại chỗ đó ồn quá...tôi không để ý." Vương Nhất Bác lúng túng mở điện thoại, thấy tin nhắn: "Tôi chuẩn bị cho em một bất ng, về sm nhé?" Áy náy ban đầu chỉ có một, về sau lại tăng thêm mười.

"Tôi...xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi đầu lí nhí nói.

Tiêu Chiến đứng dậy, hắn quay lưng đi ra ngoài, không nói lời nào cả.

Quả thật Vương Nhất Bác không Tiêu Chiến của bình thường, chỉ sợ Tiêu Chiến  của hiện tại. Hắn làm cho cậu kinh nghi bất định, hồi hộp không biết phải đối diện thế nào, làm gì mới phải.

-----------

Tiêu Chiến bước ra ngoài sân, thở ra một hơi phẫn hận. Hắn phải làm gì đây, nên làm gì đây? Người hắn yêu thương tha thiết lại không ở cùng hắn trong sinh nhật mà hắn đã cố công tạo dựng cho cậu, lại đi suốt đêm, còn ở cùng cô gái đó cả đêm. Tình cảm của hắn có đong đầy bao nhiêu cũng không bằng mấy lời ngọt ngào của cô gái ấy. Hắn thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại.

Bây giờ ngồi cùng cậu, đi cùng cậu, ngủ cùng cậu, nhưng một chút cảm giác thoải mái cũng không có, ngược lại còn khiến hắn bị dằn vặt nhiều hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim hắn lại đau âm ỉ, cứ luôn nhắc nhở hắn rằng, người này không yêu hắn.

Cậu làm đau hắn nhưng lại sống rất dễ chịu, rất thống khoái. Ước gì hắn có được một chút lạnh lùng của cậu thì tốt rồi, ít nhất sẽ không đau đến mức nói không nên lời như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top