chap 23
-----------------
Ba người đi ra được đến cửa công ty thì may mắn là nhân viên đã về hết, chỉ còn lại hai anh bảo vệ, họ thấy thế thì lập tức nhận chìa khóa của Vu Bân chạy đi lấy xe ra giúp giám đốc.
Vu Bân phụ trách lái xe, Vương Nhất Bác thì ngồi ghế sau cùng Tiêu Chiến . Lúc này hắn nhắm mắt dựa vào ghế, không nhấc tay lên nổi, cũng không nói lời nào.
Khoảng vài phút sau,Vu Bân mới lên tiếng hỏi:
"Ngài Tiêu, tôi đưa ngài đến bệnh viện..."
"Không cần, về nhà." Tiêu chỉ nói bốn chữ, không thêm không bớt, mà bốn chữ này cũng gần như rút cạn khí lực của hắn.
Bởi vì đã liên tục hai ngày không ăn thứ gì, còn bôn ba mệt mỏi, truyền dịch ở bệnh viện xong thì đến công ty làm việc, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đủ. Buổi trưa bà Tiêu đến bệnh viện năn nỉ mãi hắn mới chịu ăn một ít cháo, ăn xong thì nôn ra, cho nên suy yếu là chuyện đương nhiên.
Vương Nhất Bác gọi điện về nhà dặn chị bếp hầm canh gà nhân sâm, sau đó thì ngồi yên bên cạnh, không nói gì nữa. Thấy hắn như vậy, đột nhiên cậu có cảm giác một luồng áp lực không lời đang bủa vây.
Về đến nhà Vu Bân phải cõng Tiêu Chiến đi vào, bởi vì ngay cả đi bước xuống xe hắn cũng làm không nổi.
Vương Nhất Bác biết lần này nghiêm trọng rồi, Tiêu Chiến lao tâm lao lực quá độ nên ngã bệnh.
Vương Nhất Bác bưng canh gà lên phòng đút cho Tiêu Chiến , sau khi hắn uống được tầm nửa bát, cậu mới bưng xuống.
Vu Bân lúc này vừa cúp máy sau khi vừa gọi cho bác sĩ đến, hắn thấy vương Nhất Bác , nửa muốn nói nửa lại thôi. Cuối cùng hắn chọn cách im lặng.
Bác sĩ đã truyền dịch xong xuôi, dặn người nhà hãy để Tiêu Chiến ngủ nhiều một chút, đừng quấy rầy hay đánh thức hắn. Đặc biệt là không thể làm việc hay suy nghĩ nhiều trong vài ngày để cơ thể hồi phục trở lại.
Vu Bân cũng có việc nên không thể ở lại, anh nói với Vương Nhất Bác : "Mong cậu chăm sóc cho ngài Tiêu thật tốt." Bởi ngài ấy đã đau lòng quá nhiều vì cậu rồi.
Vương Nhất Bác đâu hiểu đầu cua tai nheo gì, cho nên chỉ gật đầu rồi thôi.
Tiêu Chiến ngủ từ buổi chiều đó cho tới trưa hôm sau vẫn còn rất mệt, hắn không muốn ăn, cũng không muốn uống, vẻ mặt tràn ngập mỏi mệt và tiều tụy thảm thương.
Vương Nhất Bác quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm sóc Tiêu Chiến có điều sáng nay đồng nghiệp có việc cần cậu, bởi vì hôm qua bọn họ phải làm việc nhóm nên hôm nay không có cậu sẽ rất rối loạn, cho nên cậu đành đến công ty vài giờ đồng hồ.
May là khi cậu trở về thì Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại. Cậu xuống bếp cùng chị bếp nấu cháo, hầm canh để khi hắn tỉnh dậy sẽ có cái để ăn.
Lý do Tiêu Chiến tỉnh lại mà vẫn không thể khỏe được là bởi trong lúc mộng mị hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng, rất bi thương bởi những tin tức mà hắn nhận được. Ngay cả giấc ngủ là liều thuốc duy nhất giúp hắn tạm thời quên đi chuyện thống khổ này, nhưng vẫn không cách nào ngủ ngon cho được.
Yêu là đau, biết đau mà vẫn không thể nào ngăn cản con tim mình. Tình cảm không phải là vòi nước, muốn đóng là đóng, muốn mở là mở. Hắn chẳng thể làm gì khác hơn.
Vương Nhất Bác gõ cửa hai cái rồi bưng khay thức ăn tiến vào phòng.Tiêu Chiến nằm ở trên giường, cũng lười nhìn cậu lấy một cái.
"Ngài Tiêu, ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nữa." Cậu với tay lên xem bình dịch truyền. "Còn một ít, để lát nữa gọi bác sĩ đến thay bình khác."
"Không cần đâu." Giọng hắn khàn khàn, bởi ngủ quá nhiều và chưa uống giọt nước nào.
Vương Nhất Bác biết ý, vội vã lấy một ít nước ấm, sau đó dùng muỗng đút cho hắn.
Tiêu Chiến lắc đầu, thở ra rồi nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy vô lực, người này sao lại giống trẻ nhỏ hờn dỗi thế này? Tự dưng lại từ chối không ăn uống, cậu đút cho cũng không chịu.
"Nè, anh đừng có làm nũng với tôi. Mau ăn rồi uống đi, nếu không ba mẹ đến là tôi bị liên lụy đấy."
Lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt ra, hắn nhìn cậu rất lâu, lâu đến nỗi tay chân cậu run rẩy theo.
"Em không muốn chăm sóc tôi ư? Là vì sợ ba mẹ mới làm sao?"
Vương Nhất Bác ngớ ra. Đột nhiên hắn lại trở nên kỳ quái vậy nè, còn hỏi cái gì kỳ cục kẹo thế kia?
Trấn tĩnh vài giây thì cậu nói: "À...ờm...thì tôi đương nhiên phải chăm sóc anh rồi, hỏi thừa. Nào uống nước đi, một ít thôi cũng được."
Vương Nhất Bác từng đọc một bài báo viết về tính cách kỳ lạ của con người sau khi phát bệnh hoặc trải qua tai nạn, đó là một số người sẽ thay đổi về mặt tính cách, người thì đột nhiên trưởng thành, người thì trở nên trẻ con, còn nhõng nhẽo nữa cơ. Tiêu Chiến có lẽ là thuộc loại hai. Có điều sự thay đổi này sẽ kết thúc khi hắn khỏe lại, giờ chỉ cần chiều chuộng hắn chút là được. Cậu thích con nít, cho nên mấy chuyện dỗ trẻ con này dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên cách này công hiệu,Tiêu Chiến chịu mở miệng uống nước ấm, sau đó còn ăn hết bát cháo. Vương Nhất Bác thấy mình đã thành công rồi, vậy nên đợi hắn uống xong thuốc, uống thêm một bát canh gà hầm nhân sâm thì nói:
"Oa, giỏi quá à, bây giờ nằm xuống ngủ nhé, tới chiều là khỏe ngay."
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác , trái tim đau xót cũng được chữa lành. Hắn hơi nhếch môi, sau đó nhắm mắt lại.
Buổi tối ông bà Tiêu đến, bà Tiêu còn đặc biệt mang đủ thứ thức ăn và đồ uống bồi bổ cho Tiêu Chiến . Thấy hắn đã gần như khỏe hẳn, ông bà Tiêu rất vui lòng, khen ngợi Vương Nhất Bác không tiếc lời.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, phùzz, cũng may là được khen chứ mắng cậu không biết chăm sóc để hắn bị bệnh thì phiền.
Bởi vì Tiêu Chiến bị bệnh, cho nên ngoại trừ thời gian đi làm ra Vương Nhất Bác đều phải ở lại nhà, không được đi đâu. Đáng lẽ còn không được đi làm luôn, tại vì hắn là giám đốc, nghỉ phép vài ngày cũng không sao, mà cậu là nhân viên, nghỉ được một ngày đã mừng lắm rồi, còn nghỉ liên tiếp chắc trưởng phòng đuổi việc luôn. Nhưng đuổi việc là chuyện nhỏ, nếu cậu không bị đuổi thì làn sóng "thiên vị người nhà" trong công ty sẽ nổi lên cho xem. Nói chung là rắc rối trăm bề.
Vương Nhất Bác cũng rất thức thời, cho nên không ra ngoài chơi,không hẹn hò, không điện thoại, ngoan ngoãn ở nhà như hồi "mới cưới".
Buổi tối, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác :
"Em chán ghét tôi sao?"
"Không, anh hỏi gì kỳ vậy?"
"Không chán ghét, vậy có thể là thích không?"
"Không giống nhau."
Tiêu Chiến hỏi xong thì không muốn hỏi tiếp nữa, bởi hắn sợ càng biết nhiều thì càng đau lòng. Vương Nhất Bác không yêu hắn, điều đó đã quá rõ ràng rồi, nếu còn đào sâu hơn nữa, có lẽ càng biết nhiều sự thật không nên biết.
Nếu không muốn biết câu trả lời thì đừng bao giờ hỏi, nguyên tắc là như vậy.
------------
Nửa tháng sau.
Hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không muốn tổ chức ở nhà hàng, mà là làm tại nhà, dặn chị bếp làm món cậu thích, hắn thì đi mua quà, còn bày trí nhà thật đẹp.
Hắn dụng tâm tổ chức sinh nhật cho cậu, là bởi vì cậu quá quan trọng đối với hắn. Hắn yêu cậu, cho nên mọi thứ dành cho cậu phải thật hoàn mỹ.
Tiêu Chiến nhìn cái brooch* cài áo trên tay, hắn rất vừa lòng với mẫu này. Hắn đã đặt trước khoảng một tháng nay, cái brooch này được chế tác từ bạch kim và kim cương, giá rất đắt, lại khó chế tác bởi sự cầu kỳ của bản mẫu. Tiêu Chiến đã phải cố gắng rất nhiều mời tìm ra nhà chế tác phụ kiện giỏi nhất, lại mất thêm khoản tiền lớn để trả phí, nhưng không sao, Vương Nhất Bác thích là được. Hắn thấy cậu có vẻ rất ưa những thức có thiết kế tinh xảo, đặc biệt là gần đây phải đi làm công sở, cậu rất thương mặc áo sơmi và vest, cho nên cái brooch này sẽ hữu dụng với cậu.
Ngồi bên bàn ăn chờ đến 20h, hắn vẫn không thấy cậu về nhà. Gọi điện thoại đến lần thứ ba mươi cậu mới nghe máy, bên kia rất ồn, cậu chỉ nói rằng ồn lắm không nghe máy được, tối nay cậu sẽ ngủ lại ở nhà bạn, không về, rồi tắt máy không để hắn nói thêm gì cả.
Tiêu Chiến chẳng còn tâm tình gì nữa, hắn gạt đổ cả bàn thức ăn, sau đó lao ra ngoài lấy xe, chạy như điên trên đường.
----------
Chap sau có biến @
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top