Chap 11
Vương Nhất Bác bị mắng thì hơi đuối lý, đứng đó sờ mũi không biết nói sao. Tiêu Chiến cũng không để tâm, trực tiếp bước về phía trước. Đột nhiên có hai người đi ra, một người là Vương Hạo Hiên , đang đẩy xe cho Tống Kế Dương .
"Anh hai!" Tiêu Thần gọi.
"Ừ, về sao không nói với anh một tiếng?" Tiêu Chiến dừng lại, đứng tại chỗ chờ Tiêu Thần đi tới.
"Tối qua em vừa về đến thì mẹ bảo đi ngủ, đến lúc thức dậy thì trời sáng mất rồi, lại phải đến công ty nên em chưa kịp báo với anh."Tiêu Thần đẩy xe lăn đi tới, vẻ mặt của Tử Mặc cũng đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hình như anh ta không thích đi đến chỗ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên có hơi mất tự nhiên.
"Nghỉ ngơi quan trọng hơn." Tiêu Chiến nói.
Tử Mặc đối diện với Tiêu Chiến , cứng nhắc gật đầu chào một cái. Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Tuy rằng trước giờ chưa từng gặp Tiêu Thần , lại không tiếp xúc với Tiêu Chiến lâu dài cho nên Vương Nhất Bác không hiểu được tình cảm của anh em nhà họ, có điều qua vài câu thăm hỏi thì cậu hiểu rằng quan hệ của anh em họ rất tốt.
"Đây là... "chị dâu" đúng không?" Tiêu Thần nhìn sang Vương Nhất Bác , lúc nói hai chữ "chị dâu" nghe có phần hơi gượng gạo.
Tiêu Chiến không nói gì, cũng không nhìn ai cả.
Vương Nhất Bác chờ hắn lên tiếng giải vây cho mình, thân là con trai lại bị gọi "chị dâu" rất ngượng biết không, trong lúc cậu ngượng thì hắn phải nói chứ, đằng này hắn lại bỏ của chạy lấy người.
Đành phải lên tiếng, cậu liền cười đáp: "Ừm, chào cậu, anh là Vương Nhất Bác ." Nói xong đưa tay ra.
Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nắm lấy bàn tay Tiêu Thần , Vương Nhất Bác phát hiện Tử Mặc có hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ lại thì không thấy gì nữa.
"Thật xin lỗi, ngày trọng đại của hai người em bận thi nên không về được." Tiêu Thần nói. "Anh Nhất Bác quả đúng như lời mẹ nói, rất đẹp"
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì, bật ra một câu: "Cậu nói quá, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả anh cậu nữa."
Nói ra câu này, thân hình Tiêu Chiến có hơi cứng đờ, còn nụ cười trên mặt Tiêu Thần cũng tan ra mất tiêu. Ngay cả Tử Mặc từ nãy đến giờ không nói một lời giờ cũng tỏa ra hàn khí khiến Vương Nhất Bác thấy lưng phát lạnh.
"Ờm...à...tôi..." Vương Nhất Bác muốn chữa cháy, lại không biết nói gì. Chẳng lẽ nói "không có, tôi chỉ khen xã giao thôi?" Hay bảo "tôi nói sự thật mà?" Cái nào cũng không được.
Tiêu Thần cười lớn, nói: "Anh đừng bối rối, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn vì lời khen của anh, tôi rất thích."
Bàn tay của Tử Mặc gác trên thanh xe lăn hơi siết một chút.
Vương Nhất Bác cũng ngượng ngùng cười, Tiêu Chiến lúc này mới nói: "Ba hẹn trưa nay cùng đi ăn, em chuẩn bị rồi đến nhé. Anh đi trước." Sau đó bước đi mà không hề gọi hay kéo tay Vương Nhất Bác đi.
Vương Nhất Bác bối rối nói lời tạm biệt rồi chạy theo Tiêu Chiến .
---------
Buổi ăn trưa không chỉ có bốn người họ, mà còn có trợ lý làm việc lâu năm của ông Tiêu, cùng với nhà thiết kế Tử Mặc. Ngồi khoảng vài phút thì chú của Tiêu Chiến đến – người này là em trai cùng quản lý công ty với ông Tiêu, chú còn mang theo trợ lý đắc lực của mình đến cùng.
Nhìn Tử Mặc , Vương Nhất Bác không hiểu tại sao một người có lối sống khép kín, ghét nơi đông người như cậu lại đồng ý đến đây ăn trưa cùng mọi người. Nhìn qua thì sắc mặt anh ta cũng không tệ, cũng không hẳn là gượng ép.
"Đều là người trong nhà cả, không có gì phải câu nệ, nào, chúng ta nâng ly thôi!" Ông Tiêu nói xong liền cầm ly của mình lên.
Vương Nhất Bác biết ông Tiêu xem người trợ lý lâu năm theo hai anh em ông là người nhà, nhưng Tử Mặc cũng tính vào ư?
"Ba, anh Tử Mặc không uống được rượu, con gọi nước ép cho anh ấy." Nói xong Tiêu Thần liền rời đi gọi phục vụ.
Qua hành động này, Vương Nhất Bác đã nghĩ ra một điều. Trước đây Tiêu Chiến từng nhắc, Tử Mặc là nhà thiết kế nổi tiếng rất tài giỏi trong giới, nhiều công ty mời không được, nhưng Tiêu Thần có quen biết nên anh ta mới đồng ý làm việc cho công ty. Vì sự quen biết này, Tiêu Thần có đối xử tốt với anh ta cũng là bình thường. Hơn nữa, ông Tiêu có cử chỉ lời nói thân mật đối đãi với anh ta như người nhà thì cũng là vì giao tình, ông muốn Tử Mặc làm việc cho công ty lâu dài hơn.
Ăn cơm xong thì việc ai nấy làm, Tiêu Thần nói muốn đưa Tử Mặc về nhà, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì về công ty.
Ở công ty, Tiêu Chiến giới thiệu Vương Nhất Bác là em họ của mình, sắp ra trường nên cho cậu đến công ty làm thực tập. Việc này quá sức bình thường, bởi trước đây Tiêu Chiến cũng từng đưa anh em họ của mình vào làm.
Vương Nhất Bác vốn là người hoạt bát, cho nên đi làm được một buổi đã thân với nhiều người ở đây, nhất là mấy chị gái xinh đẹp, họ không bắt cậu đi pha cafe hay mua đồ ăn, ngược lại còn cho cậu kẹo và bánh ngọt, ăn đến mức muốn đau răng. Tuy vậy, Vương Nhất Bác rất vui, xem ra nhân viên trong công ty của Tiêu Chiến được dạy dỗ tốt.
"Tiểu Vương, cậu là em họ chắc đã từng thấy tổng tài phu nhân hở?" Chị gái tóc xoăn tên là Biên Hiểu Hồng hỏi.
"Đúng đúng, tiểu Hồng hỏi đúng trọng tâm rồi, cậu nói đi, bọn tôi rất tò mò đó." Trần Á Mi cũng hùa theo.
Vương Nhất Bác nhìn sáu cô gái đang vây quanh mình, đầu choáng mắt hoa, lơ ngơ đáp: "Dạ...hôm anh Tiêu kết hôn em đang ở xa nên không đến dự, với lại em cũng không biết, hihi." Đoạn cuối cười rõ gượng.
"Trời ơi, tưởng đâu cậu biết chứ, bọn này tò mò lắm."
Sau đó là hàng loạt câu chuyện được thêu dệt, đợi bọn họ kể xong thì cũng đã đến giờ tan tầm. Vương Nhất Bác nhịn một bụng cười gom đồ để lại chỗ cũ, ra trước cổng công ty đợi Tiêu Chiến lấy xe ra. Lúc này còn phải chào tạm biệt mấy chị gái xinh đẹp, ai cũng bảo nếu hôm nào nghỉ học thì đến công ty làm, mấy cô còn nhiều chuyện chưa kể lắm.
Tiêu Chiến lái xe đến trông thấy Vương Nhất Bác chào mấy cô, đợi cậu lên xe liền nói: "Cậu cũng giỏi quá nhỉ, mới làm có một ngày đã được hội chị em bạn dì yêu thích."
"Phụt haha, hahaha!" Vương Nhất Bác chưa đợi Tiêu Chiến nói xong đã ôm bụng cười lăn cười bò ở ghế sau.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến soi mặt mình qua gương xem thử có dính gì không, phát hiện hoàn toàn không, liền nói: "Cậu trúng tà à?"
"Haha, mắc cười...haha, mắc cười quá...ôi ôi bụng tôi...haha!"
Vương Nhất Bác cứ nói năng ngắt quãng như vậy vì cười, khiến cho Tiêu Chiến chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng hắn cũng không hỏi nữa. Đảm bảo là cậu bị điên rồi, hắn không hơi đâu nói với người điên chi cho mệt.
Vì vậy cho nên khi hai người về đến nhà rồi, mọi người trong nhà đều trông thấy một màn như sau:
Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến cười vang động xóm làng, cười đến sắp tắt thở, vừa ôm bụng vừa khoe hai hàm răng trắng đều.
Tiêu Chiến thì không nói một lời, cũng không cười, mặt than đi vào nhà.
Bước tới bục cửa, Vương Nhất Bác cười đến ngả nghiêng thì bám tay vào vai của Tiêu Chiến lúc ngã trái lúc ngã phải, bị Tiêu Chiến gạt ra thì té lăn trên đất ôm bụng cười, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trẻ trung năng động như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top