25

-Xin lỗi con, ba mẹ sẽ cố về nước sớm nhất có thể. Có tin gì của Yeri , con nhớ báo ngay với mẹ nhé!

...

Cúp máy, lại trở lại chỗ ngồi, bỗng từ cửa xuất hiện tiếng bước chân dồn dập.

-Tình hình thế nào rồi anh/ mày/ đại ca.

Tứ quái cùng Seulgi hộc tốc chạy tới đây sau khi nhận được tin báo, ai cũng đều thể hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt. Lắc đầu tỏ vẻ chưa biết thêm chút manh mối nào, tất cả ủ rũ người đứng, người ngồi.

-Tao phải đi tìm cái thằng ch* đó...hừ.

Jimin mất bình tĩnh, xắn quần xắn áo định đi cứu nó.

-Mày bình tĩnh đi, không nên manh động lúc này. Chúng ta còn chưa biết chúng bắt cóc Yeri vì lý do gì.

Jungkook giữ Jimin lại, điềm tĩnh nói.

Mấy cô cảnh sát thì còn đang mơ mộng, từ đâu lại toàn nam thanh nữ tú hội tụ để cứu bạn vậy.

-Excuse me, tôi là Joy  thuộc tổ chức quốc tế W cử đến để hỗ trợ cảnh sát trong việc điều tra vụ bắt cóc nạn nhân là Kim Yeri.

Joy mở cửa bước vào dõng dạc nói, đằng sau là 10 người cả đàn ông lẫn phụ nữ mặc nguyên cây đen, đeo kính đen nốt, khuôn mặt nghiêm nghị.

Vốn là 1 người thông minh, là bộ não của tứ quái, Jungkook ngay lập tức có thể nhận ra ngay Joy.

-Cậu là người chơi piano cùng Yeri trong Cuộc thi tài năng của trường chúng tôi?

Tất cả đều ngạc nhiên quay lại nhìn JK, trên đầu mỗi người đều hiện dấu hỏi chấm. Sao Yeri lại có thể quen thành viên của tổ chức quốc tế chuyên truy bắt tội phạm? Thực ra nó là người thế nào? Có là cô gái đơn giản chuyên bày trò quậy phá như con nít kia không?

Nhìn cả bọn bằng đôi mắt lạnh tanh, Joy chỉ vẻn vẹn trả lời 1 câu.

-Xin lỗi, tôi không có phận sự trả lời câu hỏi của anh.

Bây giờ Joy cũng bồn chồn lắm nhưng cần phải giữ khuôn mặt này cho công việc và bảo vệ an toàn cho nó. Sau việc này còn có thể tìm được người của Woyoung cài vào cảnh sát.

---------------------------------------------------------------------

Tại phòng tạm giam, Joy cùng tứ quái bước vào chỗ lũ đàn em của Woyoung.

-Là Woyoung chủ mưu?

Lại giọng nói lạnh băng được phát ra cổ họng Joy, ánh mắt lãnh khốc khiến tên kia muốn dựng tóc gáy dù...đầu trọc lốc.

- woyoung?

Taehyung không hiểu Joy đang nhắc tới ai nữa.

-Là tên tổng giám đốc WY, lần trước đã bị bắt vì tội buôn ma túy, giết người...nhưng đã bỏ trốn.

Jungkook sử dụng bộ óc của mình nói như thuộc lòng vậy.

-Tại sao 1 tên nguy hiểm như vậy lại bắt Yeri chứ? Rốt cục nhỏ siêu quậy này có quan hệ gì với hắn?

Jimin giờ lại thêm bội phần lo lắng hơn bởi nó đang nằm trong tay của 1 tên tội phạm nguy hiểm.

Bỗng Joy đứng dậy, bỏ đi. Yoongi liền kéo cả bọn đi theo...





Mở he hé mắt, nó thấy căn phòng hiện đang không có ai canh giữ, cửa đóng kín, cố gắng ngồi dậy cởi trói. Dù gì cũng mang cái danh siêu trộm nên đối với nó chuyện này chỉ đơn giản. Tìm đầu mối của sợi thừng, nó mắt vào 1 miếng sắt nhọn, kéo mạnh 1 cái, tay nó được giải thoát khỏi mớ dây chật ních. Rút cây cặp tóc, bẻ cong, luồn vào ổ khóa, nó loay hoay giây lát *cạch* mở khóa.

Nó nhanh nhẹn, bước đi nhẹ nhàng không có tiếng động, bước về phía cánh cửa...

-Bọn mày mau vào bắt con nhỏ đấy ra đây cho tao.

Woyoung nói lớn ra lệnh cho lũ đàn em. Bọn chúng lục đục định mở khóa nhưng cửa đã được mở tự lúc nào. Một tên vào kiểm tra, không thấy nó đâu, lo sợ sẽ bị tên Woyoung xử, mồ hôi túa ra liên tục.

Bực tức cái lũ tay sai vô dụng này, hắn đẩy cửa đi vào thấy tên kia đang nằm bất động dưới sàn, mặt mũi tái mét, miệng ú ớ không ra câu, giữa trán cắm 1 cây kim màu đen.

Nhanh chóng hiểu được tình hình, hắn quay phắt ra sau, tay giơ khẩu súng Glock-17 tầm mắt, đối diện với người trước mặt.

Nó lạnh lùng cầm khẩu FN Herstal FNP-9 cao tầm trán woyoung, sẵn sàng bóp cỏ ngay tức khắc nếu tên này có chút biến động nào.

-Quả nhiên là siêu trộm của tổ chức quốc tế W, tôi không nên xem thường cô rồi.

Woyoung cười khẩy, khuôn mặt không chút thay đổi.

-Tôi phải cám ơn anh vì khẩu FN Herstal FNP-9 trong phòng vũ khí rồi. Nhưng anh cũng không phải tay vừa khi có thể tìm ra danh tính thực của tôi nhỉ...

Nó hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần khó chịu.

Bọn tay sai đứng ngoài thấy hắn đang gặp nguy hiểm, đồng loạt xông vào chĩa súng vào nó.

-Hừ...cô mà giết tôi thì cô cũng chẳng toàn mạng mà ra khỏi đây đâu...hahahahahahaha.

Woyoung nở nụ cười đắc trông vô cùng nhức mắt, nó cũng đâu có sơ ý như vậy, 1 tay cầm súng, 1 tay đưa vào túi áo khoác *cộp...cộp...cộp* hàng trăm viên đạn cỡ 19mm rơi ngổn ngang trên sàn. Tất cả ngạc nhiên, không hiểu nó đã lấy hết số đạn của bọn chúng như thế nào. Không tin vào mắt mình, chúng lấy súng ra kiểm tra, quả thực không còn viên đạn nào cả.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh cùng nụ cười nhạt trên gương mặt nó, sát khí tỏa ra làm chúng không rét mà run.

-Bọn mày, mau giết nó, cứu tao nhanh.

Nhìn đám tay sai đang sợ hãi kia, hắn hét lên ra lệnh nhưng có vẻ chả xi nhê gì với tâm trạng hiện giờ của cả lũ.

Bỗng cửa phòng bị đạp tung ra, 1 đoàn cảnh sát cùng thành viên của tổ chức quốc tế W xông vào, hàng chục khẩu súng hướng về phía lũ kia.

Joy bước vào ra lệnh chỉ huy cấp dưới tới bắt tay sai của hắn. Woyoung vẫn không bỏ cuộc dù tay cầm súng đã run. Tứ quái được Joy đưa đi theo, ngạc nhiên, sửng sốt, đây có phải là nhóc siêu quậy, chuyên bày trò quậy phá không mà giờ là người lạnh lùng, khắp người đầy vết thương, áng đứng vững chắc, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng trán woyoung.

Bất chợt, woyoung đạp mạnh vào bụng nó, bắn vào ổ khóa cửa sổ định chạy trốn. Nó ôm bụng ngã ra sàn, tứ quái vô cùng lo lắng nhưng nó vẫn không kêu than gì. Mỉm cười, nó giơ khẩu súng lên bắn vào kính cửa, kính vỡ tan, bắn ra đâm vào chân, tay hắn trong lúc định nhảy qua cửa sổ.

Hắn ngã vật ra đất, tay ôm lấy vết thương rỉ máu, rút những mảnh thủy tinh ra, cảnh sát vây quanh, còng tay, đưa về xe cảnh sát đưa về trụ sở chính của thành phố.

xong việc cũng là lúc nó mặt nó trở nên tái mét, ngất lịm. Nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị, tứ quái vừa lo lắng lại vừa xuất hiện hàng trăm câu hỏi về nó.

Ba mẹ nó bỏ dở cả hợp đồng vô cùng quan trọng, lên máy bay về nước. Thấy nó có vẻ không sao, chỉ cần nằm ở viện 1 tuần là ổn, họ thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng bệnh V.I.P, nó nằm đọc manga mà cười rũ rượi như con đười ươi xổng chuồng vậy. Mẹ nó ngồi cạnh cầm trái táo, gọt bỏ lớp vỏ vừa suy nghĩ về cô con gái đặc biệt đến kì lạ của mình. Chợt bà dừng lại, nhìn nó và nói hết sức nghiêm túc.

-Quay lại Mỹ đi Yeri.

Nó không ngạc nhiên lắm về quyết định và lời nói của mẹ mình, nhẹ nhàng đặt cuốn manga xuống giường.

-Con không sao mà mẹ, cho con ở lại Hàn bên cạnh anh Yoongi và các bạn nhé!

Khuôn mặt tỏ vẻ như chú cún con xin chủ điều gì đó vẫn chẳng thể hạ gục được quyết định sắt đá của mẹ nó.

-Không được, trở về bên Mỹ ta sẽ cho người bảo vệ danh tính thật của con để dễ dàng hoạt động cho tổ chức.

Nó bây giờ mới ngạc nhiên, trố mắt nhìn mẹ.

-Sao...sao mẹ biết con là người của W?

-Con đang hỏi mẹ sao...hahaha...với ta thì đơn giản rồi.

Mặt nó méo xẹo, mẹ mình mà cũng có lúc cười như vậy nữa sao...nhưng đúng là không gì có thể dễ dàng qua mặt bà mẹ này.

-Vậy nhé, sau khi con xuất viện thì chúng ta sẽ sang Mỹ.

Bà nói chắc khiến nó không dám cãi lại nữa. Đúng lúc đó ngoài cửa phòng bệnh ồn ào, tứ quái và Seulgi cùng đám bạn trong lớp ùn ùn kéo đến làm náo loạn cả dãy hành lang khiến cô y tá nhắc giữ trật tự mệt nghỉ luôn.

- Yeri~~ơi, mọi người đến thăm nè!

Seulgi í ới từ ngoài cửa rồi và tất nhiên cái cửa không được mở nhẹ nhàng mà cả đám xông vào luôn=> cánh cửa cứ thế mà lụi tàn, bản lề cũng muốn rụng ra.

Nó cười toe toét để lộ má lúm đồng tiền cực dễ thương làm cả nhóm đơ ra luôn. Chẳng cần biết xung quanh xảy ra chuyện gì, nó chỉ chú tâm tới đống đồ và quà tặng của lũ bạn thôi.

-Nè nhóc , khi nào ra viện đi chơi cùng cả nhóm nhá!

Jimin đưa gói bánh cho nó nói.

-Nó không nói gì, chỉ nhận lấy gói bánh bóc ăn lảng sang chuyện khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ling