Chap 1.3
" Đúng , mấy ngày gần đây tôi phải đi Las Vegas tham gia buổi lễ khai mạc sòng bạc của một người bạn , cho nên tôi cần một vị người tình đi cùng với tôi . " Nghiên Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói rõ lý do . Thôi Tú Bân không tin nhìn hắn một cái .
" Đại ca Xã Hội Đen mà còn cần mời người đóng giá người tình ? "
Trong lòng cậu cảm thấy việc này quả thật quá hoang đường . Nếu như nói anh ta là một người đàn ông có ngoại hình bình thường , có lẽ cậu còn không cảm thấy kỳ quái , nhưng kì lạ anh ta lại là người đàn ông vô cùng suất xắc ......
Tình huống này thật làm người ta không tìm ra được đầu mối .
" Mặc kệ cậu tin hay không , tôi chính xác là muốn tìm một người giả làm người tình của tôi , cùng tôi đi Las Vegas tham gia buổi khai mạc sòng bạc của bạn tôi , chỉ cần cậu đồng ý nhận làm phần công việc này , giá tiền do cậu đặt ." Âm thanh của anh đột nhiên có vẻ nặng nề mà tối tăm.
Thôi Tú Bân dùng ánh mắt nghi nhờ nhìn anh.
" Nhưng chúng ta không phải . ..... "
" Tôi sẽ không để cho cậu thiếu một cọng lông . " Nghiên Tuấn đã sớm nhìn ra mối nghi ngờ trong lòng cậu , dùng giọng nói kiên định cắt đứt lời của cậu .
" Đúng là chỉ đóng giả ? " Thôi Tú Bân hoài nghi hỏi lần nữa .
" Đúng nhưng không được cho người ngoài nhìn ra một chút kẽ hở . " Anh nhướng mi thận trọng bổ sung .
" Không bao gồm lên giường ? " Cậu vẫn còn có chút lo lắng .
" Về điểm này tôi sẽ nói rõ từ trước , đến Las Vegas , chúng ta nhất định sẽ phải sống chung trong một gian phòng , nhưng tôi tuyệt sẽ không làm gì cậu . "
Anh lần nữa nhắc lại .
Cậu nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói :
" Được , tôi nhận 1 phần công việc này , còn tiền ăn ở tại Las Vegas..."
Đây cũng là chuyện cậu nên hỏi rõ ràng .
" Yên tâm , ở nơi nào tất cả chi phí điều tính cho tôi , bao gồm cả vé máy bay của cậu còn có toàn bộ phí mua sắm , ăn ở của cậu đều do tôi trả . " Nghiên Tuấn không thèm để ý chút nào nói .
Nghe vậy , hai mắt Thôi Tú Bân không khỏi sáng lên . Chuyện này không phải rõ ràng là cậu có thể ra nước ngoài chơi một chuyến miễn phí ?
" Công ty của các cậu hãy tính hết chi phí , nếu như biểu hiện của cậu làm tôi hài lòng , tôi cũng sẽ cho cậu thêm tiền boa . "
Thôi Tú Bân đưa ngón tay đè trên huyệt thái dương , ánh mắt chuyên chú nhìn cậu .
Nghe lời của anh , trong lòng cậu không nhịn được vui sướng .
Trên đời này nào có chuyện tốt như thế này ?
" Tốt ! Tôi đồng ý , chỉ là tôi muốn anh nhớ đã đồng ý với tôi là ... sẽ không để cho tôi mất một cọng lông nào ."
Cậu để ý nhất còn có sự việc này .
" Tôi nói rồi , tuyệt đối sẽ không quên ! " - Nghiên Tuấn khó chịu ra mặt nói - " Công ty của các cầu thu lệ phí như thế nào ? "
Cậu thông minh hỏi : " Cần bao nhiêu ngày ? "
" Bây giờ còn chưa chính xác được . " Anh dứt khoát trả lời câu hỏi của cậu .
" Công ty chúng tôi một ngày thu lệ phí là một triệu , nhưng là anh lại không xác định cần bao nhiêu ngày , cho nên tôi cũng không biết nên tính như thế nào " Thôi Tú Bân khó xử nói .
" Không bằng tôi giao trước số tiền của một tuần lễ , khi về tôi sẽ bổ sung sau . " Nghiên Tuấn sảng khoái nói .
" Đây cũng là một phương pháp hay , vậy anh cứ giao trước cho tôi số tiền cho một tuần lễ để tôi về công ty báo lại . " Cậu hớn hở tiếp nhận lời nói của anh .
Anh quay đầu lại nhìn về phía hắn đang đứng ở bên cạnh .
" Cậu hãy đưa 10 triệu cho ... " .
Hắn suy nghĩ một chút , quay đầu lại nhìn cậu mở miệng nói :
" Tên của cậu là Thôi Tú Bân sao ? "
" Tôi tên là Thôi Tú Bân " cậu thận trọng tự giới thiệu mình .
Nghiên Tuấn cười nhẹ - " Bân Bân ? "
Cậu đột nhiên tức đỏ mặt .
" Phạm Khuê , chi phiếu làm xong rồi sao ? " Nghiên Tuấn cố ý tránh đi cái trợn mắt của cậu , quay đầu hỏi .
"Tốt lắm , 10 triệu . " Phạm Khuê lập tức cầm tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Nghiên Tuấn để anh xem qua . Anh xác nhận không có gì sai sót , ngay sau đó đưa lại cho Thôi Tú Bân .
" Đây là chi phiếu 10 triệu , cậu cầm trước để báo lại cho công ty ."
Cậu vừa nghe anh nói đến chi phiếu liền nhận lấy sau đó bỏ vào trong ví da .
" Không biết công việc này bao giờ bắt đầu ? "
" Ngày mai . Mang theo hộ chiếu của cậu , theo chúng tôi đến Las Vegas . " Từ Khôn nói .
" Nhưng chỉ trong một ngày tôi không thể làm xong thẻ visa . " Cậu kinh ngạc nói .
" Ngày mai cậu cứ đem hộ chiếu đến đưa cho Phạm Khuê, anh ta sẽ giúp cậu làm xong . " Anh lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cậu .
" Được , ngày mai tôi sẽ đem hộ chiếu tới . " Thôi Tú Bân cười có chút mất tự nhiên .
" Được , chúng ta ngày mai gặp lại . " Anh đứng dậy trên mặt nở nụ cười nói .
" Ngày mai gặp lại . " Cậu cũng mỉm cười , xoay người bước ra khỏi phòng .
Nhìn theo Thôi Tú Bân cho tới khi khuất hẳn Phạm Khuê không kiên nhẫn ở trước mặt anh vui vẻ nói :
" Lão đại , cậu nhóc này quả thật không tồi , khắp mọi mặt đều hơn NaNa "
" Ừ , cũng không tệ lắm , chỉ là hơi hồ nghi một chút , không biết cậu ta có khả năng đối phó với lão hồ ly và NaNa không . " Nghiên Tuấn lo lắng nói .
" Không sao , có lão đại ở bên cạnh che chở , em tin tưởng cậu ta nhất định có thể lừa được lão hồ ly kia . " Hắn tự tin nói
" Chỉ hy vọng như thế . " Anh vẫn không yên tâm khẽ vuốt ve cằm của mình .
.
.
Thôi Tú Bân tức giận đi tới bãi đậu xe , mở cửa xe , cúi người chui vào trong xe , trong miệng còn lén nói thầm :
" Thật lãng phí dung mạo trời sinh của anh ta , đối với người đẹp lại không tôn trọng chút nào ! Đáng ghét " Cậu tức giận ngồi ở ghế lái hét to .
Đột nhiên , cậu nhớ tới tờ chi phiếu anh ta đưa . Lúc ấy cậu tức giận đến nỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn liền nhét ngay vào ví da , ngộ nhỡ hắn lập sai , rồi thì làm thế nào ?
Thôi Tú Bân mở ví da ra lấy chi phiếu , cẩn thận xem xét , đột nhiên sợ hãi đến mức tay cậu không ngừng run rẩy .
" 10 triệu dollar ? "
Thật đúng là người có tiền lúc ấy cậu nói là 10 triệu won , thế nhưng anh ta lại nghe thành 10 triệu dollar .
Trời ạ ! Chẳng lẽ anh ta điên rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top