Chương 5: Anh thích hoa hồng

Trong cửa hàng bánh ngọt trang nhã, có hai cặp đôi đang ngồi quây tròn quanh một chiếc bàn.

"Như Quỳnh ~ chị thấy thế nào?" Hiền Thục uống một ngụm nước chanh rồi hỏi.

"Chuyện của Nhung?" Như Quỳnh vốn dĩ đang cắt bánh ngọt cũng dừng tay lại, Ngô Thế Vũ cầm dao tiếp tục cắt thay cô.

Hiền Thục gật đầu.

"Nhung sao... quá bướng bỉnh cố chấp, chắc chắn đã chịu tổn thương. Chị không thể nào nhìn thấu được tên Nguyễn Mạnh Quỳnh." Như Quỳnh hít sâu một hơi.

"Bảo cô ấy ly hôn thôi!" Thế Vũ lên tiếng.

"Nếu chị ấy bằng lòng thì chúng ta cũng không cần lo lắng như thế này!" Hiền Thục đành chịu.

"Thuận theo tự nhiên đi! Đến lúc đó tính sau..." Như Quỳnh ăn bánh ngọt, bơ và kem đầy tràn trong miệng.

Hiền Thục tiếp tục uống nước chanh, Mỹ Tâm cũng thở dài.

Thực khách trong cửa hàng, phần lớn đều bị bốn thiếu niên này hấp dẫn. Thế nhưng bốn người dường như không hề vui vẻ... Như Quỳnh nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, Nhung à... Mình sợ cậu sẽ chịu tổn thương. 5 năm rồi, vẫn còn muốn tiếp tục sao...

Như Quỳnh không hiểu cái gì là liếc mắt một cái đã vạn năm, không hiểu cái gì là kiên trì bền bỉ, không hiểu cái gì là "Tôi nghĩ mình có thể", không hiểu cái gì là vì yêu nên không bỏ xuống được, không hiểu cái gì là đồng cam cộng khổ. Thế nhưng, Phạm Phi Nhung kia đã làm cho cô hiểu tất cả... Tuy nhiên, cô cũng chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thể đau lòng... bất lực rồi.

Ngày hôm sau, lúc Phi Nhung thức dậy Mạnh Quỳnh đã không còn bên cạnh, tại sao cô lại ngủ say như vậy. Ngay cả Mạnh Quỳnh đi cô cũng không biết... Vỗ nhẹ vào đầu của mình, đứng thẳng dậy, thắt lưng cảm thấy hơi đau

"Vết thương cũ tái phát sao..."

Mấy ngày hôm trước, lúc trồng hoa hồng không cẩn thận bị ngã. Đã một thời gian không đau, tại sao bây giờ lại đau? Nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen kéo dày đặc, hóa ra là thời tiết có vấn đề.

Sau khi Phi Nhung đánh răng rửa mặt xong xuôi, không có ăn sáng đã đi lên cầu thang tròn dẫn đến lầu một. Mở cánh cửa ra, xông vào mũi chính là hương thơm tươi mát của hoa hồng. Nhìn về phía xa xa đều là những bông hồng xinh đẹp ướt át, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái. Đây chính là vườn hoa được bổ sung thêm vào tầng trên cùng, hẳn là Mạnh Quỳnh không biết đâu! Phi Nhung cười khổ, từng mảng từng mảng lớn hoa hồng, màu đỏ, hồng nhạt, màu xanh, màu trắng... Đủ loại màu sắc, vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Đây chính là Phạm Phi Nhung cô tự tay trồng từng gốc một, bởi vì người kia thích hoa hồng... Thế nhưng, cô không biết hắn thích hoa hồng là do Vivian thích hoa hồng... Thật ra, bản thân Phi Nhung không hề thích hoa hồng, cô thích hoa lan hơn, rất nhẹ nhàng thanh lịch, không có sực nức như hoa hồng, cũng không gợi cảm như hoa hồng, càng không có sự mềm mại như hoa hồng.

Phạm Phi Nhung ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh một chậu hoa, đưa mắt nhìn sang... thật sự rất đẹp... 5 năm chăm sóc cẩn thận, không hề uổng phí. Sắp đến sinh nhật Mạnh Quỳnh, tới lúc đó sẽ tặng cho anh, cô vẫn còn nhớ rõ, lúc trước cô đã hỏi anh thích cái gì.

Mạnh Quỳnh trả lời, "Hoa hồng, anh muốn một vườn hoa hồng thật lớn..." Nguyễn Mạnh Quỳnh không dám làm, Phi Nhung đây thay anh thực hiện. Vì chăm chút cho vườn hoa này, cô còn tham gia khóa học đặc biệt dành cho người làm vườn trong một tuần, bị gai đâm vào tay, chảy đầy máu, từ khi nào thì Phi Nhung trở nên cố chấp như vậy. Thế nhưng... cô vẫn kiên trì đến cùng, từ lúc bắt đầu chỉ có 10 gốc cây, cho đến bây giờ chính cô cũng không đếm nổi có bao nhiêu...

Mạnh Quỳnh à! Khi nào thì anh mới có thể xoay người để nhìn thấy em đang đứng phía sau? 10 năm yêu anh, khi nào thì em mới có thể không còn nhìn thấy bóng lưng của anh nữa?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ suy nghĩ của Phi Nhung, "Quỳnh nhỏ"

"Phi Nhung ~ mau tới cửa hàng."

"Được rồi ~" Phạm Phi Nhung cúp máy. Mạnh Quỳnh chỉ cho cô bóng lưng, thế nhưng cô vẫn còn Như Quỳnh,Hiền Thục và Mỹ Tâm!

Thay xong quần áo, lao nhanh ra khỏi nhà. Vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi gà nướng, bên trong còn kèm thêm hương vị của bơ sữa, Phi Nhung toát mồ hôi, đây là những thứ mà cửa hàng bánh ngọt nên có sao...

"Chị Nhunggg ~ đến ăn gà nướng đi!" Mỹ Tâm vừa thấy Phi Nhung đi vào đã nói lớn.

"Nhung nhỏ! Mau tới ~"

"Nhung ~ mau đến ăn!"

Phạm Phi Nhung xấu hổ, có người mới sáng sớm đã ăn gà nướng sao... Phi Nhung đang muốn lên tiếng, nhưng bất ngờ nhìn thấy một chàng trai đang bưng bốn miếng gà rán cùng Thế Vũ đi ra khỏi phòng làm bánh. Gà rán... Phi Nhung nhíu mày, tính uống rượu sao?

"Nhung, đừng ngại! Đến đây!" Ngô Thế Vũ kéo cô cùng ngồi vào bàn. Như Quỳnh đặc biệt hào phóng gắp một cái đùi gà vào chén cho Phi Nhung.

"Tôi là Kim Chung Nhân ~"

"Phạm Phi Nhung." Phi Nhung gật đầu.

"Đây là anh trai của tôi ~" Thế Vũ chêm vào.

Phi Nhung gật đầu sáng tỏ, lập tức nhìn thấy Mỹ Tâm cùng Hiền Thục ăn đến sung sướng lạ thường. Sau đó lại thấy Kim Chung Nhân đang dùng vẻ mặt tự hào để nhìn hai người họ.

Phi Nhung ngượng ngùng, ăn xong chiếc đùi gà khai vị trong tay, cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ ăn thịt gà.

"Phi Nhung ~ ăn nhiều một chút!" Kim Chung Nhân lên tiếng.

"Anh~ anh ga lăng như vậy là có ý gì?" Ngô Thế Vũ cẩn thận lấy xương gà ra cho Như Quỳnh.

"Thằng nhóc!" Kim Chung Nhân vỗ nhẹ vào người em trai, "Người ta đã kết hôn rồi! Mày quên là anh làm chung công ty với Mạnh Quỳnh sao!"

Phi Nhung nghe thấy những lời Kim Chung Nhân nói, thoáng ngây người, cậu dường như đã gặp qua Kim Chung Nhân. Thật ra nhiều năm như vậy nhưng Phi Nhung chỉ mới đến công ty của "chồng mình" có một lần, bởi vì Mạnh Quỳnh quên mang theo tài liệu, nên kêu cô đem đến. Lần đó hình như chính Kim Chung Nhân đã ra đón cô...

"Nhung, không cần suy nghĩ ~ không nhớ ra tôi cũng rất bình thường!" Kim Chung Nhân chẳng để tâm đến, chỉ mỉm cười, vừa gặm cổ gà vừa nói. Cô cũng cười.

"Hắc Chung ~ rốt cuộc thì Tiểu Nhung nhà chúng tôi có ý nghĩa gì với Quỳnh lớn ~" Như Quỳnh lên tiếng.

Kim Chung Nhân nhún vai, "Tôi cũng không biết! Anh ta rất khó đoán!"

Phạm Phi Nhung không nói gì, chỉ cặm cụi ăn, mà có muốn cũng biết nói gì đây.

Kim Chung Nhân cũng không nói ra việc mấy ngày hôm nay Mạnh Quỳnh thường xuyên đi tìm Vivian. Hắn sợ Phi Nhung buồn... Thế nhưng, còn có thể giấu được bao lâu chứ!

"Phi Nhung, tôi thấy cô rất gầy, nên ăn nhiều một chút đi!" Kim Chung Nhân nói xong, lại gắp cho cô một miếng gà...

Phạm Phi Nhung chỉ cười, "Cám ơn."

Mạnh Quỳnh, anh xem, một người không hề quen biết mà cũng có thể quan tâm em như vậy, còn anh thì sao... ngay cả em có gầy hay không, anh cũng không biết, không thèm quan tâm. Phi Nhung che giấu cảm xúc của mình.

"Nhung Nhung...ăn nhiều một chút! Hay là chị đến ở chung với em và "ngốc" đi!" Hiền Thục ăn đến miệng đầy dầu mỡ, Mỹ Tâm giúp nàng lau sạch. Nghe Hiền Thục nói, Mỹ Tâm lén liếc kẻ dám gọi mình là ngốc rồi quay sang Phi Nhung mạnh mẽ gật đầu "Đúng đó! Đến ở với chúng em đi! Em sẽ vỗ béo chị!"

"Không cần đâu ~ đến để làm bóng đèn à, cứ như thế này là được rồi... Hơn nữa, Mạnh Quỳnh tốt với chị lắm!" Phi Nhung mỉm cười từ chối.

"Nhung nhỏ ~"

"Được rồi! Đừng nói nữa! Ăn đi... chị khát quá!" Phi Nhung cắt ngang lời Hiền Thục. Thứ nhất, cô không muốn quấy rầy đôi trẻ. Thứ hai, cô sợ thỉnh thoảng anh về nhà sẽ tìm không thấy mình.

"Phi Nhung, để tôi đi ép nước trái cây! Vũ, hoa quả để chỗ nào?" Kim Chung Nhân lau tay rồi đứng lên.

"Trong tủ lạnh ở nhà bếp, máy ép thì ngay bên cạnh lò vi sóng, mật ong ở trên bàn." Thế Vũ ngẩng đầu nói xong, sau đó lại cúi đầu lấy xương gà ra cho Như Quỳnh. Kim Chung Nhân gật đầu rồi đi vào nhà bếp, Phi Nhung vốn định gọi Kim Chung Nhân lại, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn là quên đi.

"Tôi thật sự rất tốt, mọi người đừng bận tâm..." Cô lại mở miệng cố gắng khuyên nhủ.

"Nếu thật sự tốt như vậy... sao cậu lại thành ra thế này!" Như Quỳnh ôm chầm lấy Phi Nhung, "Thật sự không sao chứ?" Như dễ dàng ôm được cô, Phi Nhung đánh nhẹ vào cổ hắn, hù chết cô!

"Tại sao đột nhiên không hề báo trước mà ôm tớ vậy! Hù chết người đó có biết hay không! Đồ Như ngốc!"

"Sorry!" Như Quỳnh cẩn thận buông Phi Nhung ra "Thật sự rất gầy!!"

Phạm Phi Nhung không thèm để ý đến Như Quỳnh, cúi đầu cặm cụi ăn. Chốc lát sau, nước trái cây đã được mang lên, cô vẫn không để ý đến Như Quỳnh như trước, tự mình uống một hơi.

Kim Chung Nhân bĩu môi... bầu không khí làm sao vậy...

"Khi ăn gà quan trọng nhất là không khí phải vui vẻ!" Kim Chung Nhân nhịn không được, mở miệng nói.

Phi Nhung lại xấu hổ... được rồi! Cô đưa nước trái cây cho Như Quỳnh, "Không được nói nữa!"

"Tuân lệnh!" Quỳnh nhỏ cười haha. Đón lấy nước trái cây uống một hơi cạn sạch, "Mùi vị không tệ nha! Hắc Chung! Cho tôi ly nữa đi!!"

"Em rể muốn uống, người làm anh trai dĩ nhiên phải tuân theo!" Kim Chung Nhân cười nói, vì tính tình đánh đá của mình mà Như Quỳnh bị hắn trêu thành đàn ông.

"Cậu mới là em rể! Cậu mới là em rể!"

"Ai trả lời tôi thì chính là người đó!" Kim Chung Nhân nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Như Quỳnh tức giận trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân! "Cậu mới là em rể! Cả nhà cậu đều là em rể!!"

"Ai nói Như là em rể! Rõ ràng là mẹ của em mà!" Ngô Thế Vũ tiếp lời, Như Quỳnh vẫn chưa lấy lại tinh thần, gật đầu liên tục!

"Hahahaha..." Phi Nhung cùng Hiền Thục ôm bụng cười to.

Lúc này Quỳnh nhỏ mới nhận ra, "Ngô Thế Vũ!"

Thế Vũ bày ra vẻ mặt vô tội nhưng có chút khẩn trương, "Được rồi! Đừng nóng giận!! Anh xin lỗi, xin lỗi vợ"

Như Quỳnh vẫn trừng mắt nhìn Ngô Thế Vũ, chắc chắn là giận rồi.

Một buổi sáng cứ trôi qua trong ồn ào như vậy, nhưng Phi Nhung rất vui vẻ. Đó là cách duy nhất để cô có thể cảm thấy thoải mái, cũng chỉ khi ở trước mặt bọn họ, cô mới không còn mệt mỏi nữa...

________________
Sao tui mê ông Kim Chung Nhân này quá :))))) không nhẽ quay qua ship 2 người này vứt ông chú đi????
Ra nốt chap này, đi được 1 nửa sự đáng ghét của ông chú trong truyện rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top