Chương 3: Anh về nhà sớm?
"Chị Nhung! Tại sao chị lại gầy như vậy! Mạnh Quỳnh không cho chị ăn cơm sao!" Hiền Thục cẩn thận quan sát Phạm Phi Nhung, đau lòng ôm chầm lấy người kia! Sau đó nói một câu làm cho cô khóc không ra nước mắt.
"Có phải vì em đi vắng, nên chị quá nhớ em mà ăn không vô?"
"Ừ, đúng vậy đấy!" Phi Nhung trả lời có lệ, tại sao Như Quỳnh và Hiền Thục chỉ liếc mắt đã nhìn ra em gầy, anh lại nhìn không ra, kỳ thật không phải nhìn không ra mà là không quan tâm? Haha.
"Huhu, cảm động quá! Thế nhưng...chị à! Em có Mỹ Tâm rồi! Làm sao bây giờ..." Hiền Thục hoàn toàn nhập vai.
Phạm Phi Nhung nhíu mày, "Giữa tôi và Mỹ Tâm, em lại có thể lựa chọn hắn! Chị có điểm nào thua kém hắn chứ!" Phi Nhung cùng điên với Hiền Thục.
"Chị không cao bằng hắn..."
"Nguyễn Thị Hiền Thục, con mẹ nó, em chán sống rồi phải không!" cô vỗ nhẹ vào đầu Hiền Thục! Lập tức nở nụ cười, Hiền Thục cũng cười, "Đúng rồi đó, cười lên cho thoải mái!"
"Hiền..."
"Như Quỳnh nói cho em biết hết rồi. Nhung à, đi theo một cách mù quáng như vậy chỉ làm cho chị chịu tổn thương thêm mà thôi..."
Phạm Phi Nhung mỉm cười, "Chị ổn mà."
"Ổn?"
Hiền Thục thở dài không biết nói gì. Mỹ Tâm cũng vừa đi tới.
Phạm Phi Nhung cô chưa bao giờ thoải mái trước mặt Mạnh Quỳnh giống như khi bên cạnh Như Quỳnh cùng Hiền Thục, Phi Nhung có thể lớn tiếng với Như Quỳnh và Hiền Thục, thế nhưng trước mặt anh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trước mặt Mạnh Quỳnh, Phi Nhung lúc nào cũng bày ra bộ dáng điềm đạm nho nhã, là sợ Mạnh Quỳnh ghét bỏ cô sao? Cô đột nhiên cảm thấy tại sao tình yêu của mình lại hèn mọn như vậy...
"Mỹ Tâm, kéo hành lý về nhà! Em muốn ở lại tâm sự với Nhung Nhung!"
"Tuân lệnh, vợ!" Mỹ Tâm chỉ vào môi của mình, Hiền Thục giả vờ như miễn cưỡng hôn hắn một cái, sau đó Mỹ Tâm như được cấp đầy máu, chạy như bay về nhà.
"Nhung, chị yêu hắn, vậy còn hắn! Có yêu chị không..."
Yêu... không biết, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, Nguyễn Mạnh Quỳnh mà yêu cô sao? Có lẽ không, tim đột nhiên rất đau...
"Hôn nhân, không có nghĩa là tất cả mọi thứ. Nhung, chị hiểu không?" Hiền Thục nói giống hệt Như Quỳnh, Phi Nhung chỉ khẽ gật đầu.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngàn dặm không hề có một bóng mây! Trong lòng đột nhiên cảm thấy u sầu.
"Nhung..." Hiền Thục ôm chầm lấy cô, "Chị còn có em, còn có Như Quỳnh, còn có Mỹ Tâm!"
Phi Nhung gật đầu. Cô luôn hiểu rõ, cô vẫn biết, Hiền Thục cùng mọi người sẽ không bao giờ rời bỏ cô! Cô biết mà.
Cùng Hiền Thục trò chuyện thật nhiều, trò chuyện thật lâu, lúc Phi Nhung về đến nhà đã là 4 giờ. Cho dù biết Mạnh Quỳnh sẽ không trở về, cô vẫn làm rất nhiều món ăn, sau đó một mình ăn cơm, một mình rửa chén, một mình tắm rửa, một mình đi ngủ, một mình đắp chăn, một mình chào đón ngày mới, một mình ngủ trên chiếc giường đôi to lớn, cái gì cũng chỉ một mình.
"Mạnh Quỳnh, anh ở đâu vậy!" Phạm Phi Nhung gọi điện thoại cho hắn. Thật ra, cô rất ít khi gọi cho người kia, bởi vì không biết phải nói gì, hơn nữa hắn cũng không thích.
"Công ty! Có chuyện gì không?"
"Ngày mai là thứ 6, anh không quên chứ!" Phạm Phi Nhung ngập ngừng hỏi.
"Tất nhiên là không, anh sẽ đi."
"Vậy bây giờ..."
"Anh còn việc phải làm, cứ quyết định như vậy!"
Sau đó chính là âm thanh "tút tút" cúp điện thoại. Phi Nhung cười khổ, cô chỉ muốn hỏi Mạnh Quỳnh bây giờ có thể dẫn cô đi mua quà hay không. Quả nhiên, lúc nào cũng chỉ có một mình! Phạm Phi Nhung gượng cười...
Mạnh Quỳnh nhìn Kim Chung Nhân, "Có chuyện gì?"
"Ai mới vừa gọi điện thoại vậy? Chị Nhung sao? Thật ra, anh có thể không cần để ý đến tôi, nên nói chuyện với chị ấy nhiều một chút!"
"Đừng ở đó nói lời vô nghĩa nữa! Có chuyện gì?"
"Được rồi! Đây là bản kế hoạch, anh xem đi. Còn nữa... hôm nay tôi nhìn thấy Vivian ở T (một quán cà phê)..."
Cây bút trong tay Mạnh Quỳnh rơi xuống mặt đất... Thấy Vivian ở T? Haha, Vivian... Mấy năm nay em thế nào? Hẳn là rất tốt đi! Kim Chung Nhân để bảng kế hoạch lên bàn, đi ra ngoài.
Sau khi Mạnh Quỳnh tan sở, không biết tại sao lại đi đến T, đã lâu rồi không có tới đây, từ khi Vivian bỏ đi, anh cũng không tới nữa, hồi còn đại học, anh luôn thích cùng Vivian ngồi trong tiệm cà phê này...
Đưa tay đẩy cánh cửa tiệm cà phê ra, trang trí không có nhiều thay đổi! Đảo mắt quan sát một lượt cũng không có nhìn thấy người mình muốn gặp, uống nhanh tách cà phê, lập tức đi ra.
Nguyễn Mạnh Quỳnh, mày đang mong đợi cái gì chứ! Mạnh Quỳnh mỉm cười tự giễu, lái xe về nhà.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Phi Nhung ngủ thiếp trên ghế sô pha. Mạnh Quỳnh nhíu mày, gọi cô dậy "Trở về phòng ngủ, ở đây sẽ cảm lạnh."
Thời điểm Phi Nhung nhìn thấy Mạnh Quỳnh, còn chưa kịp phản ứng, dáng vẻ mơ mơ màng màng thật đáng yêu, Nguyễn Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng xoa tóc cô, "Trở về phòng ngủ."
Phi Nhung gật đầu, mơ màng về tới phòng, nằm ở trên giường, gọi mình trở về phòng ngủ, chứ không phải ôm mình trở về phòng sao, Phạm Phi Nhung bĩu môi cười khổ, khoan đã! Lần đầu tiên Mạnh Quỳnh về nhà sớm như vậy, về làm gì...
Phi Nhung vội vàng nhảy khỏi giường.
Sau khi đẩy cửa phòng ra, lại nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng khách. Quả nhiên! Là quên mang theo thứ gì sao...
Mạnh Quỳnh thật sự để quên đồ ở nhà...
Mạnh Quỳnh, khi nào thì, em mới có thể không nhìn thấy bóng lưng của anh nữa? Khi nào thì anh mới có thể phát hiện em đang đứng phía sau anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top