Chương 25: Bằng lòng
Nếu yêu nhau thì tại sao lại tra tấn lẫn nhau...
Có lẽ là sợ bị tổn thương, có lẽ là tâm lý mất cân bằng, có lẽ là...
Nguyễn Mạnh Quỳnh thật sự rất yêu Phạm Phi Nhung...
Ba năm qua, Mạnh Quỳnh không hề cảm thấy thoải mái...
Nếu như... thời gian có thể đảo ngược, Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng thà rằng mình chưa từng gặp cô, như vậy Phi Nhung sẽ không vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi lệ, bản thân mình cũng sẽ không đau khổ như thế này, nếu có thể quên, quên hết tất cả mọi thứ, thì tốt biết bao nhiêu! Nhưng, nếu không gặp nhau, làm sao chúng ta có thể cảm nhận được hết những ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống!
Nếu không có Phạm Phi Nhung, Mạnh Quỳnh còn là Mạnh Quỳnh sao?
Nếu không có Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phi Nhung còn là Phi Nhung sao?
Không thể nào...
Tất cả đều là định mệnh.
Định mệnh.
Haha.
Mạnh Quỳnh đứng yên thật lâu thật lâu, Phi Nhung ngẩn người thật lâu thật lâu, cùng cách nhau cánh cửa, cùng mang trái tim tổn thương, cùng nghĩ một chuyện, cùng nhớ về một thứ...
Đây là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới...
Nguyễn Mạnh Quỳnh yêu Phạm Phi Nhung!
Những giọt nước trong suốt dần trượt xuống theo khóe mắt Mạnh Quỳnh, tay giữ chặt cửa, che ngực, em cũng rất đau đúng không?
Mất đi nhiều như vậy...
Nhận được nhiều như vậy...
Rất khó tha thứ đúng không...
Anh biết, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng giống như em mà thôi, anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh, anh biết hết, nhưng mà, làm sao bây giờ, anh thật sự rất yêu em...
Phạm Phi Nhung dường như cảm nhận được nỗi đau của kẻ bên ngoài, tim cũng bắt đầu đau nhói, lấy tay che ngực, hôm nay...
Là năm thứ ba đứa nhỏ rời đi... đứa trẻ chưa hề được sinh ra đã rời đi, ba năm...
Mạnh Quỳnh cũng nhớ tới... rất đau! Anh cũng rất đau, anh cùng đau với em được không...
Mạnh Quỳnh ngẫm nghĩ, đá văng cánh cửa trước mặt, liền nhìn thấy Phi Nhung đang nhắm chặt hai mắt, tay ôm ngực, Mạnh Quỳnh đi tới ôm chầm lấy cô. Phi Nhung không hề phản kháng, chỉ dùng sức ôm lại Mạnh Quỳnh... nước mắt cô làm ướt một mảnh lớn áo anh...
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh... anh xin lỗi." Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng khóc, nước mắt rơi xuống cổ Phi Nhung, Phạm Phi Nhung chỉ dùng sức ôm chặt anh.
"Tôi đã quên nó ba năm..."
"Nhung... anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Mạnh Quỳnh ôm siết cô thật chặt...
"Nguyễn Mạnh Quỳnh... tôi rất nhớ nó..."
"Anh biết... anh biết... anh cũng nhớ nó, anh cũng thương nó lắm..."
"Không... anh không thương nó, thậm chí anh còn không muốn nó được sinh ra..."
Mạnh Quỳnh cúi đầu, mãnh liệt hôn xuống môi Phi Nhung...
Phạm Phi Nhung không hề kháng cự, cô phải tìm một phương pháp để trút giận, Phi Nhung cũng hung hăng cắn môi Mạnh Quỳnh...
Hai người quấn quýt lấy nhau, nước mắt trộn lẫn vào một chỗ, chảy xuống miệng, vừa lạnh lại vừa mặn.
"Anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi..."
Mạnh Quỳnh ôm chặt Phi Nhung, nước mắt Phạm Phi Nhung không ngừng rơi xuống...
"Tôi muốn tha thứ cho anh, nhưng mà tôi sợ nó sẽ trách tôi, tôi muốn tha thứ cho anh, nhưng mà tôi sợ mình sẽ tổn thương lần nữa, Nguyễn Mạnh Quỳnh... tôi rất muốn tha thứ cho anh, nhưng mà tôi thật sự rất đau rất đau... Mạnh Quỳnh, anh biết không! Tôi đau lắm, tôi mệt lắm!"
"Anh biết, anh biết..." Mạnh Quỳnh ngày càng ôm Phi Nhung chặt hơn, "Anh cùng chịu với em... em đau lòng bao nhiêu anh cũng biết..."
Nguyễn Mạnh Quỳnh đưa tay mình đến bên miệng cô, "Cắn đi, sẽ thoải mái hơn!"
Phi Nhung cắn chặt tay anh, giống như muốn đem tất cả da thịt ra ngoài luôn vậy. Mãi đến khi máu chảy ra mới ngừng lại, nhìn thấy máu từng giọt từng giọt ứa ra ngoài, trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang...
Mạnh Quỳnh chẳng hề để tâm đến, "Có dễ chịu hơn chút nào không?"
Phi Nhung gật đầu,Mạnh Quỳnh ôm chặt cô, "Chúng ta sẽ sinh một đứa, nếu em không muốn anh, chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo. Nếu em sợ đau, chúng ta sẽ nhận con nuôi...."
Phạm Phi Nhung quả thật bị dọa rồi! Khó tin nhìn Mạnh Quỳnh. Cô không ngờ rằng Nguyễn Mạnh Quỳnh có thể nói ra những lời làm người ta nổi da gà như vậy! Thụ tinh nhân tạo? Mạnh Quỳnh nhận con nuôi?
"Chỉ cần em đồng ý, thì tính mạng của anh cũng là của em." Nguyễn Mạnh Quỳnh khẽ hôn lên tay cô.
Phi Nhung còn đang ở tận đâu, hồn vẫn chưa trở về được.
"Sức khỏe em không tốt, còn anh thì khỏe lắm. Anh có thể nuôi con, em thích bao nhiêu đứa, anh liền nhận nuôi bấy nhiêu. Nếu em muốn ra ngoài làm việc, anh sẽ ở nhà nuôi con cho em."
Lúc này Phạm Phi Nhung mới hoàn hồn, đâu thể xem nhau như người xa lạ, đâu thể nào phớt lờ được! Quả nhiên, một khi đối diện với Mạnh Quỳnh, thì Phi Nhung sẽ không còn là Phi Nhung...
Một người vạn năm sống vì bản thân, mà nói ra những lời như thế? Nguyễn Mạnh Quỳnh chịu nuôi con người khác? Phạm Phi Nhung thật sự mềm lòng...Nhưng mà, vận mệnh không thể nghịch, vợ chồng đều đã định sẵn, làm sao có thể đảo lộn...
Trụ cột chính là trụ cột...
"Bé thích con trai hay con gái? Hay thích cả hai? Anh đều nuôi cho em." Mạnh Quỳnh không hề cảm thấy đây là chuyện mất mặt, vì Phạm Phi Nhung, anh tình nguyện ở nhà làm nội trợ. Bởi vì, Phạm Phi Nhung là người mà anh muốn bảo vệ nhất. Phạm Phi Nhung, chỉ duy nhất thuộc về anh.
Thể diện có là gì, chỉ cần có Phi Nhung là tốt rồi.
Một người đàn ông vì vợ mà ở nhà làm nội trợ, đây là tình yêu đích thực.
"Không cần." Phi Nhung từ chối.
Mạnh Quỳnh lập tức sững người... ánh mắt ảm đạm... thật sự không cần anh sao...
Phạm Phi Nhung nhìn dáng vẻ vô cùng bi thương của người đối diện, liền nhíu mày, "Ý của tôi là anh không cần chịu đựng để chiều theo tôi."
"Không! Anh bằng lòng, anh rất muốn!"
"Nhưng tôi không muốn..." Phi Nhung dừng một chút, "Tôi muốn tự mình làm..."
Chuyện Mạnh Quỳnh làm nội trợ thật sự không thể nào tưởng tượng được, mặc dù có một bar gọi là Ya'aburnee, nhưng vẫn không thể tin được!
"Cho nên..."
Mạnh Quỳnh ngập ngừng nhìn Phi Nhung, không dám tin...
"Cho nên, tôi tha thứ cho anh... chuyện quá khứ, hãy quên nó đi..."
Phạm Phi Nhung cười nói.
Mạnh Quỳnh vui mừng, "Thật không, thật không, thật không!!" Sau đó mạnh mẽ ôm lấy Phi Nhung! Tốt rồi!
Phạm Phi Nhung mỉm cười, bận tâm làm gì! Hành hạ lẫn nhau, có cần thiết không...
Vì vậy, trở về bên nhau đi! Dù sao, hai người đều đã gần 30 tuổi, còn có bao nhiêu cái 30 năm nữa đâu! Nên cố gắng quý trọng đi!
»♥«
Sau khi biết hai người đã làm lành, Vũ - Như, Tâm - Thục lập tức té xuống đất, còn bố mẹ Nhung sửng sốt cả ngày. Cuối cùng đành chấp nhận sự thật...
"Chậm một chút... chậm một chút!" Mạnh Quỳnh đi sau lưng Phi Nhung, gấp đến độ trên đầu đã đổ đầy mồ hôi, "Em đã đi chậm lắm rồi!" Phạm Phi Nhung không biết nên nói gì! Mới bốn tháng mà làm như sắp sinh rồi không bằng! Quá đáng, ngay cả đi bộ cũng không cho cô đi!
"Để anh ôm bé đi!"
"Không được! Bác sĩ nói cần phải hoạt động nhẹ!" Lời Phi Nhung nói mang đầy ý từ chối!
Mạnh Quỳnh lo lắng theo sát phía sau Phi Nhung, trong lòng đầy sợ hãi...
Anh cả ngày cứ giống như bảo mẫu, Phi Nhung rời khỏi giới giải trí, Mạnh Quỳnh rời khỏi giới kinh doanh, hai người cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Rất nhiều... rất nhiều... rất nhiều năm sau.
Hai cụ già tóc bạc trắng dựa sát vào nhau, mặc dù có nhiều nếp nhăn, nhưng nhìn vẫn vô cùng đẹp lão.
Cụ ông kề bên tai cụ bà, dùng chất giọng khàn khàn nhẹ nhàng hát lên
"Đời anh sẽ đẹp vì có Nhung,
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm.
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng..."
Cả hai đều mỉm cười, mặt trời dần mọc lên từ phía Đông, chiếu sáng lên khuôn mặt hai người đang ôm nhau chặt chẽ...
"Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta."
~Xuân Diệu~
Khu vườn bên ngoài cửa sổ, trồng đầy hoa hồng và hoa lan, còn có những tiếng cười rộn rã...
"Bố mẹ ơi! Vào ăn cơm thôi!"
"Ông nội! Bà nội! Ông bà, ăn cơm!"
Con cháu đầy đàn, một đời hạnh phúc.
Tuổi 19 đẹp nhất gặp được anh, bây giờ chúng ta đã 79 tuổi, may mắn chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau, may mắn anh vẫn còn ở đây.
Ánh mặt trời dần ngả về Tây...
Hai bàn tay siết chặt nhau hạnh phúc, cùng nhớ lại một thời tuổi trẻ lông bông...
-Hoàn thành-
______________________
Hết thật rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hạnh cùng mình. Xin cảm ơnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top