Chương 23: Tò mò

"Em bé àaa! Mau dậy đi thôi!" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng vỗ lên má người yêu.

Phi Nhung khẽ thì thầm vài tiếng, sau đó mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú chỉ gần trong gang tấc của Mạnh Quỳnh...

"Ah... Tại sao anh lại ở đây?" Phi Nhung ngồi dậy, dụi mắt, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn... Thấy công chúa nhỏ đáng yêu như vậy, Mạnh Quỳnh kiềm lòng không được, khẽ hôn xuống một chút, "Anh đã làm bữa sáng, lấy kem đánh răng ra giùm em luôn rồi, nước cũng được xả đầy, quần áo cũng đặt trong phòng tắm, nhanh đi rửa mặt, rồi ra ngoài dùng cơm!"

Mạnh Quỳnh vỗ nhẹ lên má Phi Nhung, Phạm Phi Nhung lười biếng gật đầu, xốc chăn lên, xuống giường, đi vào phòng tắm...

Mạnh Quỳnh mỉm cười, hóa ra dáng vẻ khi vợ mình thức dậy lại đáng yêu như vậy, anh kéo rèm cửa ra, giúp cô sắp xếp chăn màn cho gọn gàng.

Trên người còn mặc tạp dề! Ánh mặt trời chậm rãi len lỏi vào trong phòng, làm tăng thêm một phần ấm áp.

Phạm Phi Nhung đi vào phòng tắm, lập tức đánh răng, sau đó nhìn thấy mình trong gương, ôi chao! Khoan đã! Quần áo của mình! Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm qua bản thân nghe Mạnh Quỳnh hát rồi ngủ thiếp đi... Vậy chính là...tên háo sắc đó thay đồ ngủ cho mình? Khuôn mặt Phạm Phi Nhung trong nháy mắt liền ửng đỏ...

Sau khi Phi Nhung hoàn thành xong công việc vệ sinh cá nhân, lúc ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy giường chiếu gọn gàng, mỉm cười, bước ra ngoài, liền thấy Mạnh Quỳnh đang rót sữa cho mình.

Phạm Phi Nhung mỉm cười, Mạnh Quỳnh giúp công chúa nhỏ kéo ghế ra, ôm cô ngồi lên, rồi đẩy chiếc ghế sát vào bàn, "Ăn chút cháo đi, anh khuấy rồi, không nóng lắm đâu. Ăn xong thì uống sữa, để anh gọt táo cho em." Mạnh Quỳnh xoa lên tóc Phi Nhung.

Phi Nhung gật đầu, cúi xuống ăn cháo, là cháo thịt nạc và nấm hương, dùng gạo nếp rang khô nên hơi sền sệt, rất thơm, ăn thật ngon... Phi Nhung ăn một chén, sau đó uống sữa, rồi nhìn sang Mạnh Quỳnh đang chăm chú gọt táo.

"Anh!" Phi Nhung đột nhiên gọi, anh liền ngẩng đầu, "Hửm? Cái gì? Ăn xong rồi sao!"

Phạm Phi Nhung gật đầu, sau đó khẽ hôn lên môi anh một cái.

Mạnh Quỳnh cười, đặt quả táo dưới vòi nước rửa sạch, "Ăn không?"

Phi Nhung đưa tay lên bụng vỗ vỗ, "No rồi! Anh ăn đi!"

"Anh cũng no rồi!"

"Nói láo bà bắn đó! Mau ăn đi!" Phạm Phi Nhung trực tiếp đoạt lấy quả táo trong tay Mạnh Quỳnh, nhét vào miệng đối phương.

Mạnh Quỳnh mỉm cười đầy yêu chiều, cắn miếng táo, rồi kéo Phi Nhung vào trong vòng tay mình, thỉnh thoảng còn ăn chút bánh bao!

"Quỳnh..." Phi Nhung đột nhiên giữ chặt góc áo anh.

"Có chuyện gì?" Mạnh Quỳnh ăn xong miếng cuối cùng, rồi vứt lõi táo vào sọt rác.

"Nói cho em biết, lúc trước chúng ta đã xảy ra chuyện gì đi!"

Nguyễn Mạnh Quỳnh ngẩn người, cơ thể thoáng cứng đờ, "Không nói được không..." Mạnh Quỳnh không muốn phá vỡ một buổi sáng hài hòa tốt đẹp hiếm có của mình và cô.

"Em muốn biết."

"Tại sao..."

"Bởi vì, tò mò áaaa!"

Mạnh Quỳnh im lặng không nói gì, "Được, anh nói cho em biết. Nhưng mà, em không được quá kích động..."

Phạm Phi Nhung gật đầu.

"Chúng ta quen biết 13 năm..." Mạnh Quỳnh bắt đầu nói, Phi Nhung chăm chú lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ mất câu nào...

Chẳng qua, sắc mặt Phi Nhung ngày càng kém, Mạnh Quỳnh ôm cô càng chặt hơn, Nguyễn Mạnh Quỳnh tiếp tục nói hết...

Mọi thứ của mọi thứ, toàn bộ của toàn bộ, rút hết ruột gan ra mà nói, tất cả Mạnh Quỳnh đều cho cô biết. Sau khi Phi Nhung nghe xong, sắc mặt chẳng hề thay đổi, dường như đang suy nghĩ, lại tựa hồ như nhớ lại... nhưng mà ngực vẫn rất đau...

"Đứa nhỏ..." Phi Nhung thì thầm, theo thói quen sờ xuống bụng, cầu thang, thảo nào...

Đầu đột nhiên phát đau, Phi Nhung đưa tay ôm đầu của mình.

"Nhung!" Mạnh Quỳnh ôm cô thật chặt, Phi Nhung vô lực nằm trọn trong lồng ngực anh, đầu không ngừng đau đớn, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo liên tục hiện lên, đầu Phi Nhung đau đến muốn nứt ra! Mạnh Quỳnh nhanh chóng ôm người yêu chạy đến bệnh viện...

"Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi!"

Mạnh Quỳnh nhìn thấy bác sĩ đã kiểm tra xong cho Phạm Phi Nhung, vội vàng hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là quá kích động! Truyền nước xong là có thể xuất viện!"

"Cám ơn bác sĩ!"

"Không có gì."

Mạnh Quỳnh nhìn tấm thân nhỏ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt thì tái nhợt, hai bàn tay liền nắm lại thật chặt, "Vẫn là làm tổn thương em..." Thì thầm, đi đến bên cạnh giường, chờ đợi Phi Nhung tỉnh lại.

"Ưm..." Mi mắt Phi Nhung giật giật, chậm rãi mở mắt ra, nhíu mày, sau đó nhìn thấy chồng cũ đang ngồi cạnh giường, những hình ảnh trong đầu đều hiện lên đầy đủ... Thấy ánh mắt lo lắng của Mạnh Quỳnh, Phạm Phi Nhung cau mày, khẽ xoa trán.

"Nhung!" Mạnh Quỳnh cầm tay cô, Phi Nhung gắng sức giãy ra không hề thương tiếc, "Cút."

"Nhung!"

Phi Nhung không nói gì, từ từ nhớ lại, cô tự nhiên mất trí nhớ, đứa nhỏ của cô, tình yêu của cô... Ha ha! Lại nghĩ tới mấy ngày nay ở chung với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung mỉm cười tự giễu. Phạm Phi Nhung, mày thật sự quá đê tiện rồi! Anh ta chính là người làm mày tổn thương sâu sắc nhất! Phi Nhung chỉ đơn thuần theo thói quen sờ xuống bụng, anh ta hại mày làm mất thứ yêu quý nhất! Phạm Phi Nhung vẫn im lặng...

Mạnh Quỳnh hối hận không kịp, cũng không đi đâu, liên tục ngồi ở đó, sớm biết như vậy đã không nói cho cô nghe...

"Mạnh Quỳnh, anh yêu em không?"

"Quan trọng sao?"

"Tại sao anh lại kết hôn với em?"

"Lười tìm người."

"Anh muốn có con không?"

"Không muốn."

"Anh có rảnh không? Đến dự hôn lễ của Như Quỳnh với em đi."

"Không rảnh."

"Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh?"

"Không muốn ăn."
... ...

Vô số lời nói có thể làm người khác tổn thương, vô số nỗi đau đớn trong đêm, Phạm Phi Nhung cười khổ, đúng là vẫn còn, công dã tràng! Lấy tay che ngực, cô căn bản không phải gặp tai nạn giao thông mà mất đi trí nhớ, là bởi vì đau lòng đến mức tim ngừng đập đúng không... Tại sao tim không ngừng đập mãi mãi luôn đi hoặc vĩnh viễn quên Nguyễn Mạnh Quỳnh đi, tại sao vẫn còn nghĩ tới!

Nước mắt giấu không được bắt đầu rơi xuống!

"Nhung!"

Mạnh Quỳnh muốn ôm Phi Nhung, nhưng bị cô đẩy ra, "Cút ngay."

"Anh không đi, anh không thể để cho em rời khỏi anh!"

"Anh dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì?" Phi Nhung lau khô nước mắt. Phạm Phi Nhung, mày không thể hèn mọn như vậy, mày đã bị tổn thương một lần! Nhưng khi nghĩ tới mấy ngày nay, Mạnh Quỳnh dịu dàng chăm sóc mình cẩn thận, còn có, những thời khắc Nguyễn Mạnh Quỳnh không để cho mình nhìn thấy bóng lưng của anh nữa... Trái tim Phạm Phi Nhung không phải là sắt đá, nhưng mà...

Ấm áp này tới quá muộn, tình yêu này tới quá muộn, trái tim Phi Nhung đã giá lạnh, đun không nóng!

"Phi Nhung!"

Cô đưa mắt nhìn thoáng qua Mạnh Quỳnh, "Đến tìm Vivian của anh đi."

"Anh và cô ấy đã chia tay lâu rồi!"

"Lâu là bao lâu? Ba năm trước à? Haha!" Phi Nhung mỉm cười tự giễu, "Thôi đủ rồi! Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, mấy ngày nay, coi như chưa từng xảy ra, từ nay về sau, chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ!"

Đôi mắt Mạnh Quỳnh lập tức mở to! Sau đó hình như nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy, "Chính em đã ký nó!"

Phi Nhung nhìn thật kỹ mảnh giấy mới nhớ ra, hôm trước bản thân quả thật đã ký, chết tiệt! Chắc hẳn anh ta đã đoán trước được ngày này sẽ đến mà!

"Nhung, anh sẽ không để mất em nữa đâu!"

"Không phải anh muốn là được!" Phạm Phi Nhung tức giận, trừng mắt nhìn chồng cũ, "Từ giây phút ký đơn ly hôn, thì tôi đã không còn là của anh! Anh có tờ giấy kia thì sao! Cùng lắm thì không nhìn tới anh!"

Mạnh Quỳnh khổ sở nhìn cô, "Không bù đắp được sao?"

"Đứa nhỏ có thể trở về không? Quá khứ của anh và Vivian có thể xóa sạch sao? Anh có thể yêu tôi từ đầu sao?" Phạm Phi Nhung nhíu mày, sau đó tàn nhẫn nói, "Không thể! Quá khứ chính là quá khứ, không thể nào thay đổi được, tôi cũng không muốn rắc rối. Mạnh Quỳnh, buông tha lẫn nhau đi! Tình yêu của anh tới quá muộn, tôi không tiếp nhận nổi!"

"Không! Những điều này quả thật anh không bù đắp được, nhưng mà, anh thật sự rất yêu em..."

"Yêu? Ha ha! Một chút cũng không đáng tin! Tôi cũng từng cho rằng tôi yêu anh, có thể yêu anh thật lâu, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng loài người đều biết mệt mỏi, tôi cũng không ngoại lệ!"

"Anh dùng cả đời bù lại được không... dùng cả đời của anh, đổi lấy 10 năm bỏ lỡ tình yêu của em được không..."

"Không! Tôi không cần! Tôi đã nói rõ ràng rồi! Nếu anh cứ muốn mặt dày đi theo tôi, thì tùy anh! Dù sao, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa!" Phạm Phi Nhung lạnh nhạt, sau đó đúng lúc dịch truyền vừa chảy hết, tự mình rút kim ra, sát khuẩn một chút, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Nhung!" Mạnh Quỳnh đột nhiên giữ chặt tay Phi Nhung, Phạm Phi Nhung muốn vùng ra nhưng không được, "Anh sẽ không bỏ cuộc!"

"Tùy anh!" Sau đó cố gắng hất tay, đi ra ngoài!

Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh có thể bù lại cái gì? Bất cứ cái gì anh cũng bù đắp không được! Là tôi chìm quá sâu, hay là anh tỉnh ngộ quá muộn! Thôi, tất cả đều là quá khứ, tôi không muốn nghĩ đến nữa, thật ra, tôi không trách cứ gì anh đâu! Đều là tôi tự làm tự chịu thôi! Đứa nhỏ mất rồi, bằng không bây giờ nó có thể đã biết chạy biết nhảy rồi đi! Bất luận thời gian trôi qua bao lâu, vết sẹo này vẫn tồn tại ở đây, chỉ cần nghĩ tới anh là đau đến tận xương tủy...

Nguyễn Mạnh Quỳnh, có lỗi quá, Phạm Phi Nhung tôi chỉ là người chứ không phải thần thánh.

Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, cho nên trở về không được! Tim vẫn rất đau rất đau, thế nhưng Phạm Phi Nhung lại nở nụ cười, đây chính là một loại giải thoát không phải sao? Giải thoát cho bản thân cũng giải thoát cho Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh ngây ngốc nhìn theo hướng vợ cũ rời đi, mới mấy tiếng trước còn là công chúa nhỏ của bản thân kia mà? Cánh tay vô lực buông thõng xuống, bù đắp không được sao? Cứu vãn không được sao? Nhưng mà, anh rất yêu em...

Phạm Phi Nhung, Nguyễn Mạnh Quỳnh thật sự yêu em, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không. Xin đừng dứt khoát như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top