Chương 22: Hợp đồng
Nhà Mạnh Quỳnh.
"Mời vào."
Phạm Phi Nhung vừa vào cửa, đã cảm thấy rất quen thuộc... rất quen thuộc... rất quen thuộc... Giống như bản thân đã từng sống ở đây rất lâu rồi vậy, "Ngồi đi, buồn chán thì xem ti vi, để anh nấu cơm cho em ăn!" Mạnh Quỳnh xách theo một đống nguyên liệu đi vào bếp. Phi Nhung ngẩn ngơ ngồi xuống ghế sô pha, tầm mắt lại nhìn về phía cầu thang... Đột nhiên trong lòng rất khó chịu, theo bản năng sờ xuống bụng, rồi sau đó lại nhìn thấy cầu thang tròn kia, trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Tại sao từ lúc bước vào đến giờ, trái tim lại áp lực như vậy... Nói cho cùng thì mình đã quên cái gì? Lúc đó, bản thân và Mạnh Quỳnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phi Nhung ôm ngực...đứng dậy, đi vào nhà bếp, nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.
Bóng lưng?
Bóng lưng...
Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Mạnh Quỳnh xoay người, thấy dáng vẻ thất thần của Phi Nhung, gương mặt cũng thật tái nhợt, "Làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm!"
"Bóng lưng..." Phạm Phi Nhung nỉ non...
Mạnh Quỳnh nghe rất rõ ràng, bóng lưng? Hồi nãy bản thân xoay người thái rau, thứ Phi Nhung nhìn thấy đúng là bóng lưng...
"Nhung!"
"À! Em không sao!" Phạm Phi Nhung mỉm cười, "Trong đầu có một số hình ảnh chợt hiện lên, nhưng bắt không được..." Phi Nhung cười gượng...
"Ngoan!" Mạnh Quỳnh hôn nhẹ lên môi người yêu, "Giúp anh rửa rau được không?"
"Ừm!" Phi Nhung cảm thấy mình vẫn nên tìm cái gì đó để làm thì tốt hơn! Nhanh nhẹn giúp anh rửa rau. Nhìn Mạnh Quỳnh khéo léo cắt rau, xào nấu, giống hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp, nếu như là đầu bếp, chắc chắn Nguyễn Mạnh Quỳnh chính là đầu bếp đẹp trai nhất....
"Chuyện anh biết nấu cơm, em thật bất ngờ!" Phi Nhung vừa rửa rau vừa nói.
Mạnh Quỳnh cười, "Anh biết, anh chính là học nấu ăn vì em đó!"
"Vì em?"
"Đúng vậy! Có cơ hội sẽ nói cho em nghe! Để anh ướp thịt gà trước một chút thì lát nữa ăn sẽ rất ngon!"
Nhìn Mạnh Quỳnh chạy tới chạy lui, Phạm Phi Nhung bỗng nhiên cảm thấy thật kiên định...
Em đã từng vì anh mà học nấu ăn, khắp bàn tay đều là vết thương, anh cũng vì em mà học nấu ăn, trên bàn tay cũng đầy vết thương giống như em. Bởi vì đều trải qua, cho nên mới biết, em yêu anh bao nhiêu...
Anh cũng yêu em... rất yêu... rất yêu... rất yêu.
Những gì em đã làm cho anh. Anh cũng sẽ làm tất cả những điều đó một lần nữa...
"Bé, ăn đi! Thử xem mùi vị thế nào!" Mạnh Quỳnh ân cần múc canh ra chén cho Phi Nhung, chỉ vậy nhưng anh lại cảm thấy thật hạnh phúc... thật sự rất hạnh phúc...
"Ừm." Phi Nhung cúi đầu ăn, nuốt vào một hơi, rồi ngẩng lên đối diện với ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của anh. Đôi mắt to tròn cũng lấp lánh ánh sáng, "Ngon lắm!"
"Vậy ăn nhiều một chút! Em gầy quá!" Mạnh Quỳnh cưng chiều nhìn công chúa nhỏ của mình mà xuýt xoa. Phi Nhung khẽ gật đầu, "Quỳnh, anh cũng ăn đi! Làm gì cứ nhìn em hoài vậy!" Phi Nhung theo thói quen cắn môi dưới.
"Được, anh cũng ăn!"
Hai người ăn cơm trong một không khí ấm áp vui vẻ, lần đầu tiên Mạnh Quỳnh cảm thấy bản thân may mắn như vậy, hạnh phúc như vậy!
Sau khi cơm nước xong xuôi, Phi Nhung vốn định rửa chén, nhưng bị người kia ngăn cản, "Anh rửa là được rồi, tay em xinh đẹp như vậy, không thích hợp để rửa chén!" Rồi sau đó dĩ nhiên bắt tay vào việc.
Trong lòng Phạm Phi Nhung thật ấm áp, nhìn xuống bàn tay mình, xinh đẹp sao? Dù thế nào cũng không đẹp bằng tay Tiểu Hiền! Thật ra, tay Mạnh Quỳnh cũng rất được, bởi vì chơi bắt bóng và viết thơ, nên hai bàn tay đều thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, vừa thẳng vừa nhọn.
Phi Nhung lặng lẽ lau sạch bàn ăn, sau đó vào nhà bếp xem Mạnh Quỳnh rửa chén. Hai người đều không nói gì, nhưng không khí lại vô cùng tốt, Phạm Phi Nhung thỉnh thoảng sẽ cười với anh, làm trái tim Mạnh Quỳnh lập tức nhộn nhạo.
"Công chúa, khi nào thì em muốn về nhà, để anh đưa em về!"
"Em không trở về nhà, em mua một căn hộ ở bên ngoài." Phi Nhung vừa xem Mạnh Quỳnh thành thạo nhào bột vừa trả lời.
"Ở đâu?"
"Cách đây không xa lắm, bên khu dân cư đối diện mới mở không lâu, tòa nhà A, tầng 19."
"Tòa nhà đó là do anh thiết kế!" Mạnh Quỳnh nháy mắt mấy cái! Đặc biệt là tầng 19, lúc ấy không biết tại sao, lại thiết kế tầng lầu đó vô cùng chăm chú, chỉ riêng tầng ấy mà thôi... có lẽ, đã sớm linh tính được.
"Thật vậy sao? Người yêu em thật tuyệt vời!" Phạm Phi Nhung mỉm cười, "Em muốn nhào bột với anh, không được nói là tay em đẹp nên không được nhào bột nữa đâu đó!"
"Vậy... được rồi!" Mạnh Quỳnh miễn cưỡng thỏa hiệp, "Vốn dĩ không thích hợp mà!" Lại nói thầm.
Hai người cùng nhau nhào bột, cùng nhau khuấy chocolate, cùng nhau đánh bơ...
"Này! Bé! Em làm gì vậy?" Mạnh Quỳnh nhìn hai tay Phi Nhung dính đầy bột mì nhưng lại trét lên mặt mình, trong mắt còn tràn đầy ý cười.
"Mạnh Quỳnh, đáng yêu quá! Haha!" Tâm trạng Phi Nhung rất tốt.
"Nhung nhỏ, em được lắm!" Mạnh Quỳnh cũng quệt bột lên mặt Phi Nhung, nhưng chỉ lấy một chút ở ngón tay, trét vào lúm đồng tiền! Tiện thể chọc thêm vài cái!
"Haha!" Phạm Phi Nhung nở nụ cười, Mạnh Quỳnh cũng cười, cô lại vươn hai tay về phía anh! Mạnh Quỳnh không chịu thua kém! Hai con người ba mươi mấy tuổi còn ngây thơ hơn những đứa trẻ ba tuổi!
Mãi đến khi lò nướng "đinh" một tiếng, hai người mới dừng lại, nhìn khuôn mặt đối phương đã giống hệt như Bạch Vô Thường, lại cười ha ha!
"Đi thôi, anh dẫn em đi rửa mặt!" Mạnh Quỳnh chọc vào chóp mũi người yêu.
Phạm Phi Nhung le lưỡi, "Cõng em!" Sau đó vươn tay ra nũng nịu...
Anh giả vờ miễn cưỡng, ôm ngang eo cô, "Ôm thế này thì sẽ không thấy bóng lưng nữa!"
Phi Nhung cười rất vui vẻ, quấn lấy cổ Mạnh Quỳnh, vùi đầu vào trong ngực đối phương, "Anh thật tốt."
"Bởi vì... người đó là em!" Mạnh Quỳnh cúi đầu, nở một nụ cười thật ấm áp, để anh bù đắp cho em từng chút từng chút được không, để anh tới gần em từng chút từng chút được không, hãy để anh yêu thương em, cưng chiều em được không...
Khuôn mặt Phi Nhung lặng lẽ ửng đỏ...
Mạnh Quỳnh ôm cô tới phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, sợ làm Phi Nhung bị thương, anh cầm khăn mặt của mình, giúp công chúa nhỏ lau sạch, Phi Nhung cũng cầm lấy chiếc khăn bên cạnh giúp người yêu lau mặt, hai người vừa lau vừa cười...
Mạnh Quỳnh ôm chặt tấm thân bé nhỏ kia, "Không được rời xa anh nữa..."
"Không đâu." Phi Nhung đáp, trong lòng lại càng thêm tò mò về chuyện trước kia của bản thân và anh, chắc hẳn là cô rất yêu Mạnh Quỳnh! Bởi vì trái tim nói cho cô biết, cô yêu anh, rất yêu, rất yêu! Nhưng mà, tại sao lúc nào cũng kèm theo với một chút đau đớn...
Mạnh Quỳnh tựa đầu lên vai Phi Nhung, anh sợ, sợ sau khi em khôi phục trí nhớ, sẽ rời bỏ anh, hận anh... Thế nhưng, anh thật sự muốn bù đắp lại cho em, anh yêu em, thật sự rất yêu em...làm sao bây giờ, anh phải làm sao bây giờ? Nhung, anh nên làm gì, anh không muốn buông tay em lần nữa, còn có bao nhiêu cái ba năm để chúng ta lãng phí nữa đâu! Thật sự không muốn buông em ra... Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung ngày càng chặt, cô cũng không hề đẩy anh ra, để mặc Mạnh Quỳnh ôm mình, đến lúc hít thở không thông, anh mới nới lỏng tay trên eo cô.
"Khuya rồi, để anh đưa em về nhà!" Mạnh Quỳnh vuốt lại tóc Phi Nhung cho gọn gàng, cười nói.
"Ừm!" Phạm Phi Nhung cũng cười.
Mạnh Quỳnh nắm chặt tay cô, không hề buông ra dù chỉ một khắc.
"Mạnh Quỳnh...anh...có phải anh sợ em rời bỏ anh không?"
"Sợ." Sợ em lại bỏ đi lần nữa, sợ em rời xa anh...
"Yên tâm đi, sẽ không đâu!"
Phạm Phi Nhung cười, siết chặt bàn tay đang lồng vào tay mình kia...
Mạnh Quỳnh thuần thục mở cửa xe, giúp Phi Nhung thắt dây an toàn.
"Tới rồi!"
"Mạnh Quỳnh, lên ngồi chơi chút đi!"
"Ừm!" Nguyễn Mạnh Quỳnh có phần kích động, chạy vào bãi đậu xe, rồi nắm tay Phi Nhung cùng vào thang máy.
Nhìn thấy căn hộ của cô, anh cảm thấy thật thoải mái, tone chủ đạo là xanh lá và trắng, rất đẹp, rất sạch sẽ, có thể làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn thả lỏng!
"Anh, ngồi đi, để em rót nước!"
Mạnh Quỳnh ngồi lên ghế sô pha, nhìn công chúa nhỏ đi lấy nước cho anh, thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc, những lúc như thế này... có Phạm Phi Nhung bên cạnh, thật tốt!
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên...
Mạnh Quỳnh nhìn thoáng qua, là Kim Chung Nhân, thẳng tay ấn nút tắt máy! Ai cũng không được quấy rầy anh và công chúa!
Kim Chung Nhân nhìn di động của mình, "Anh hai à! Anh không trả lời điện thoại! Tôi còn phải đi công tác nữa! Có vợ liền quên mẹ à!" Kim Chung Nhân ngửa mặt lên trời thở dài!
"Uống đi!" Phi Nhung ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh, anh uống ngay một hơi, tham lam nhìn Phi Nhung. Ba năm qua... Phạm Phi Nhung ngày càng xinh đẹp, hơn nữa! Ngày càng phát ra sức hấp dẫn!
"Nhung nhỏ...chúng ta...ký hợp đồng được không?"
"Hợp đồng gì?" Phạm Phi Nhung rõ ràng rất quan tâm, "Để em lấy giấy bút cho anh!"
Nguyễn Mạnh Quỳnh rất sợ, cho nên. Chỉ có thể như vậy!
Phi Nhung mang giấy bút đến, Mạnh Quỳnh viết lên.
"A! Bất luận như thế nào, Nguyễn Mạnh Quỳnh đều được ở nhà Phạm Phi Nhung, Phạm Phi Nhung không thể từ chối! Hợp đồng gì kì quái vậy?"
Phi Nhung bĩu môi. Thấy Mạnh Quỳnh vô cùng cẩn thận ký tên lên, cô cũng cầm bút, ký tên của mình.
"Vậy, khi nào thì anh mang hành lý lại đây?"
"Ngày mai!" Mạnh Quỳnh ôm chặt lấy người yêu...
Phạm Phi Nhung tựa người vào lồng ngực anh...
"Tình Em và Tôi như nước trên đầu nguồn.
Tình Tôi và Em như làn gió mát trong đêm.
Lòng Em mừng vui khi nhìn tôi hạnh phúc,
Nhìn Em vui cười tôi thấy cả trời mộng mơ!" Mạnh Quỳnh thấp giọng hát.
Phạm Phi Nhung mỉm cười, chăm chú lắng nghe, tầm mắt dần phiêu lãng...
Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, Mạnh Quỳnh nở nụ cười, "Trời đất! Bài hát của anh, thôi miên em như vậy sao!" Cúi đầu khẽ hôn lên trán Phi Nhung, "Còn chưa tắm rửa nữa đó!"
Mạnh Quỳnh không đành lòng đánh thức công chúa nhỏ. Trực tiếp ôm Phi Nhung vào phòng, lấy khăn giúp cô lau qua cơ thể, sau đó thay đồ ngủ vào...
Mạnh Quỳnh sau khi hoàn thành xong "Công trình vĩ đại" này, liền lau mồ hôi trên trán. Chết tiệt, bụng dưới thật căng thẳng, anh phải nhanh đi về, nếu không lát nữa tính lang sói nổi lên thì hỏng mất! Nhìn thấy chùm chìa khóa trên bàn Phi Nhung có ba cái, Mạnh Quỳnh rút một chìa, sau đó lại rút một chìa khóa nhà mình vốn dĩ thuộc về Phạm Phi Nhung, gắn vào chùm chìa khóa cho cô, cuối cùng chăm chú nhìn người yêu một lúc, rồi mới rời đi...
Phạm Phi Nhung dường như đang tiến vào mộng đẹp, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nếu chú ý kỹ, sẽ nhìn thấy khẩu hình miệng cô vẫn luôn thì thầm, "Mạnh Quỳnh." Chấp niệm của Phạm Phi Nhung...
Có chút xâm nhập vào cốt tủy, cho dù đã mất trí nhớ, nhưng khi chạm đến, vẫn sẽ sa vào...
Người ta đều nói mất trí nhớ là ông trời cho mình sống lại một lần nữa.
Nhưng mà, khi em nhớ lại tất cả, còn có thể sống lại một lần nữa sao? Sẽ chứ, cũng giống như sống lại, giống như thuộc về nhau, nhưng trên thực tế lại cách xa vạn dặm.
Sau khi Phi Nhung khôi phục lại trí nhớ...
Thì sự bình lặng hài hòa ngọt ngào hiện tại của anh và cô, còn có thể kéo dài nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top