Chương 19: Nỗi nhớ mưa phai
"Thiên Tuấn, chuẩn bị đi, lát nữa em dẫn anh đến quán của bạn em, thức ăn ngon lắm!"
Phạm Phi Nhung hăng hái bừng bừng, "Không được từ chối! Em đã đi cùng anh với chị Hoa Hoa biết bao nhiêu lần rồi!"
"Anh đã nói gì đâu, mà đừng gọi em ấy là chị Hoa Hoa nữa! Kỳ cục quá..." Trịnh Thiên Tuấn cất kỹ hành lý, đeo khẩu trang, kính râm, mặc quần áo tối màu.
"Chị Hoa Hoa? Haha!" Phi Nhung bật cười, "Anh Đậu Đậu!"
"Em đó!" Trịnh Thiên Tuấn gõ đầu em gái, Phi Nhung le lưỡi...
"Chào mừng quý khách! Anh chị muốn dùng gì ạ?"
Mới vừa bước vào cửa hàng bánh ngọt của Như Quỳnh và Ngô Thế Vũ, đã nghe thấy tiếng Quỳnh nhỏ, lại nghĩ tới bảng hiệu của cửa hàng này: Trà sữa điểm tâm Vũ Như! Một phong cách rất Tây!
"Một con nai nhỏ." Phi Nhung tháo kính râm và khẩu trang xuống, cười nói.
"Phạm Phi Nhung! Tôi nhớ cậu muốn chết! Huhu..." Như Quỳnh lập tức ôm chầm lấy "vợ hờ", Phi Nhung cũng ôm lại người kia...
"Đồ chết dẫm! Làm minh tinh nên quên tôi luôn rồi phải không! Tôi thấy cậu chán sống rồi!"
"Được rồi, được rồi! Ba năm không gặp, vừa thấy mặt liền mắng "vợ" sao!"
"Ngày nào tôi cũng thấy cậu!"
"Được rồi!"
Như Quỳnh lau những giọt nước bên khóe mắt, Phạm Phi Nhung đáng chết...
"Gầy quá đi!" Phi Nhung nhéo má "chồng hờ".
"Vậy mới đẹp!"
"Đẹp con khỉ chứ đẹp!" Phi Nhung lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Đúng rồi! Đây là anh Thiên Tuấn."
"Xin chào!" Như Quỳnh trở lại bình thường, bắt tay Trịnh Thiên Tuấn, "Cám ơn anh đã chăm sóc Nhung nhỏ nhà chúng tôi suốt thời gian qua!"
"Haha, không có gì!" Trịnh Thiên Tuấn mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi là Như Quỳnh."
"Ừm, xin chào!"
"Hai người ngồi đi, để tôi đi lấy bánh ngọt, muốn uống trà sữa hay là cà phê?"
"Cho cậu tự quyết định!" Phạm Phi Nhung nói xong, cùng Trịnh Thiên Tuấn ngồi xuống, "Cửa hàng này đúng là không tồi!"
"Rất tuyệt! Anh thích bầu không khí này! Tính cách của bạn em rất thẳng thắn, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, tuyệt đối phù hợp làm minh tinh!" Trịnh Thiên Tuấn cười nói.
"Haha... Cậu ấy là gái Quảng Trị chính chuyên đó!"
"Người Việt Nam đều nói tiếng Hàn tốt như vậy sao?" Thiên Tuấn đột nhiên nhớ tới khi nãy Như Quỳnh toàn dùng tiếng Hàn.
"Làm sao có thể, bởi vì gia đình em và cậu ấy đều làm kinh doanh, nên từ nhỏ đã học rất nhiều ngôn ngữ. Đáng tiếc, đứa bại gia chi tử này lại vứt bỏ công ty của nhà mình để mở tiệm bánh cùng với chồng!"
Thiên Tuấn gật gù.
Trong cửa hàng vang lên một ca khúc tiếng Việt rất êm tai, "Nhung nhỏ, đây là bài gì?"
"Nỗi nhớ mưa phai." Phạm Phi Nhung cười nói, "Có phải rất hay không? Là một nhà thiết kế tên MQ hát, dù không chuyên nghiệp nhưng hát được như vậy thật sự rất tốt!" Phi Nhung không hề tiết kiệm lời khen ngợi, mặc dù mỗi lần nghe đến giọng hát này đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, nghe bài hát này đều thấy đau lòng, thế nhưng, cô vẫn rất thích...
"Nhà thiết kế? MQ? Anh biết anh ta, là một nhà thiết kế rất nổi tiếng..." Thiên Tuấn nói, "Thật sự hát không tồi, nhưng đáng tiếc, nghe không hiểu."
Phạm Phi Nhung phì cười, phiên dịch từng câu cho anh nghe.
"Tới rồi!" Như Quỳnh đặt điểm tâm xuống, "Đây là bánh ngọt mà gần đây Vũ mới nghĩ ra, còn đây là cà phê do chính tay mình pha chế. Uống một ngụm cà phê, ăn một miếng bánh ngọt! Ngon đến tận mây xanh!"
Trong mắt Như Quỳnh đều là ánh sáng!
Phi Nhung và Thiên Tuấn cùng ăn, thật sự rất ngon. Nhưng lý do tại sao bản thân thích ăn ngọt, chính cô cũng không biết...
Nhìn dáng vẻ của Phi Nhung, thật bình thường. Xem ra hoàn toàn không nhớ tới Mạnh Quỳnh. Như Quỳnh cố ý mở bài hát [Nỗi nhớ mưa phai], chính là muốn nhìn phản ứng của Phi Nhung...
Mặc dù Phi Nhung đã quên đi chồng cũ, nhưng Như Quỳnh vẫn rất hận hắn ta, kẻ dám làm tổn thương người bạn thân nhất của cô... Làm sao có thể tha thứ! Trừ khi đích thân Phi Nhung tha thứ cho hắn.
Mạnh Quỳnh vẫn chưa biết Phi Nhung mất trí nhớ, tốt nhất là cả đời cũng đừng gặp lại. Không một ai có thể dám chắc sau khi Phi Nhung nhìn thấy hắn thì còn có thể vui vẻ giống như hiện tại nữa không. Hơn nữa, ngộ nhỡ lúc gặp lại, chẳng may trí nhớ hồi phục thì làm sao bây giờ! Mất trí nhớ chính là ông trời cho sống lại một lần nữa. Sau khi sống lại, Phạm Phi Nhung cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi...
"Nhung nhỏ, không về nhà sao?" Trịnh Thiên Tuấn cùng Phi Nhung về tới khách sạn.
"Ngày mai là sinh nhật mẹ, em muốn làm cho bà bất ngờ!" Phi Nhung cười, "Anh, đi mua quà với em được không?"
"Còn phải hỏi sao!" Thiên Tuấn dĩ nhiên rất thích. Nếu như anh nói không, phỏng chừng bảo bối Hoa Hoa nơi Hàn Quốc xa xôi sẽ không để ý đến anh nữa... "Có nghĩ đến sẽ mua gì chưa?"
"Mua gì bây giờ?" Phi Nhung tự hỏi, "Đầu tiên nên đi đặt hoa trước! Ngày mai em muốn tạo cho mẹ một sự ngạc nhiên!"
Phạm Phi Nhung cùng anh đến cửa hàng hoa, thật không may, Nguyễn Mạnh Quỳnh đúng lúc đi ngang nơi đó. Xuyên qua tủ kính liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phi Nhung. Cô đang cùng Trịnh Thiên Tuấn say sưa chọn hoa. Thấy vợ cũ vui vẻ như vậy, Mạnh Quỳnh cũng cười, thế nhưng trong nụ cười lại tràn đầy sự chua xót, tức giận nhìn Trịnh Thiên Tuấn! Bình bông chết tiệt! Phi Nhung à, mới đây mà đã quên tôi rồi sao? Thật sự quên hết rồi sao? Nhưng mà, tôi cũng không hy vọng em còn nhớ những việc đau khổ trước kia nữa...
Mạnh Quỳnh cứ đứng ngơ ngẩn nhìn Phạm Phi Nhung cùng người đàn ông kia...
Phi Nhung và Thiên Tuấn hoàn toàn không phát hiện, vẫn tiếp tục chọn hoa.
"Anh! Là hoa hồng, hoa sen, hay cẩm chướng đây?"
"Gì cũng được!"
"Không có chính kiến! Thảo nào bị chị Hoa Hoa trèo lên đầu!"
"Này nhỏ kia! Ai nói anh bị trèo lên đầu!"
"Để em hỏi chị Hoa Hoa!" Phạm Phi Nhung giả vờ lấy di động ra, "Eh! Đừng đừng đừng! Hoa sen đi!" Thiên Tuấn vừa nghe thấy em gái muốn gọi điện thoại, liền bật người dậy!
Phi Nhung ôm bụng cười, "Còn không chịu thừa nhận mình là kèo dưới đi!"
Trịnh Thiên Tuấn bĩu môi hằn học.
Nhìn Phi Nhung cười đùa vui vẻ với người khác như vậy... Mạnh Quỳnh lại buồn rầu ảm đạm. Vợ cũ, tôi nhất định sẽ mang em trở về, em chỉ có thể là của tôi...
Khi tôi tỉnh ngộ, em lại bỏ đi. Còn có thể trở về hay không? Vườn em hoa trồng tôi đã chăm sóc rất cẩn thận! Tôi còn học nấu cơm, học làm việc nhà, học nhớ em, học yêu em, học cách khóc, học ở một mình, học cách giữ chặt em...thật sự.
Ba năm qua, ngày nào tôi cũng sống trong sự giày vò nhớ nhung em, ngay cả khi hô hấp tôi cũng nhớ tới em, lúc hít thở đều đau đớn. Tôi muốn xóa sạch những ký ức tồi tệ kia biết dường nào, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại. Tôi sẽ yêu em, sẽ quan tâm em, tôi sẽ đi hết 99 bước còn lại, chỉ cần em nguyện ý đi một bước cuối cùng là được rồi...
Em đã nói, "Tôi không phải không có lòng tự trọng, không phải muốn bị người khác coi thường. Chẳng qua, vì người đó là anh mà thôi."
Phạm Phi Nhung, tôi đã hiểu... hiểu sự thất vọng của em, hiểu tình yêu lặng lẽ của em, hiểu được nỗi buồn của em, Nguyễn Mạnh Quỳnh đều đã nếm trải qua, cho nên...
Trở về được không...
__________________
Xin lỗi mng tui bị hớ 🥲 chương này chưa có cơm ăn. Thành thật xin lỗi huhu chương sau chắc chắn có, thề, hứa, đảm bảo á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top