Chương 18: Thiếu nữ tôi yêu
"Giám đốc, sắc mặt anh không được tốt lắm!" Kim Chung Nhân nhìn sắc mặt xanh xao của Mạnh Quỳnh, hơi lo lắng.
"Chung Nhân, cậu nói thử xem, tôi còn có cơ hội quay lại với Phi Nhung nữa không?"
Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn anh, "Giám đốc! Đừng làm khổ mình nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội!"
Ông trời à! Trả tên giám đốc lạnh lùng, lời nói cay độc thích uy hiếp người khác trở về đây đi! Chứ một Nguyễn Mạnh Quỳnh khổ tâm buồn bã như vậy, Kim Chung Nhân thiệt tình không thể quen được.
"Em ấy đi rồi... Ra ngoài đi!"
Mạnh Quỳnh cáu kỉnh vò đầu...
Nhớ người đó... rất nhớ rất nhớ...
Anh đã biết cảm giác một mình đi ngủ một mình thức dậy là như thế nào.
Anh đã biết cảm giác một mình ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn là như thế nào.
Anh đã biết cảm giác một mình nằm trên chiếc giường đôi ngóng trông người khác là như thế nào.
Anh đã biết cảm giác một mình nấu cơm ăn cơm và chờ một người không trở về là như thế nào.
Nguyễn Mạnh Quỳnh đã biết cảm giác một mình mở đèn, chờ đợi người mình yêu về nhà là như thế nào.
....................
Là cô đơn, là trơ trọi, là thất vọng, là tuyệt vọng, là quật cường, là nước mắt, là yếu ớt...
Hận bản thân không sớm phát hiện ra, hận bản thân đã đánh mất người ấy, hận bản thân không giữ người ấy lại, hận bản thân không bảo vệ đứa nhỏ...
"Quỳnh, anh yêu em không?"
"Quan trọng sao?"
"Quỳnh, anh muốn có con không?"
"Không muốn."
"Quỳnh, về rồi à? Ăn cơm đi!"
"Không, anh trở về lấy đồ thôi."
"Quỳnh, cám ơn anh đã nhớ bố em thích ăn sủi cảo nhân tôm."
"Không có gì."
...................
Những mảnh đối thoại trước đây, bây giờ đều hiện ra trong tâm trí, che ngực, hóa ra, em khổ sở như vậy, hóa ra, em đau lòng như vậy, hóa ra, tôi tỉnh ngộ trễ như vậy.
Có lẽ từ lần đầu tiên gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, có lẽ từng li từng tí trong 5 năm qua, nhưng bất kể như thế nào...không còn.
Phạm Phi Nhung à! Mạnh Quỳnh yêu em, từ khi em rời đi, tôi mới phát hiện, hóa ra, em đã xâm nhập vào tận cốt tủy của tôi...
Thiếu nữ gầy yếu kia
Thiếu nữ dịu dàng kia
Thiếu nữ bướng bỉnh kia
Thiếu nữ kiên cường kia
Thiếu nữ cố chấp kia
Thiếu nữ tuyệt vọng kia
Thiếu nữ ngốc nghếch kia
Thiếu nữ thống khổ kia
Thiếu nữ cuồng loạn kia.
Đó là... người thiếu nữ tôi yêu...
Dùng mười năm của tôi, đổi lấy tất cả những chân tình trước kia của em được không?
Dùng mười năm của tôi, đổi lấy tình yêu trước kia của em được không?
Dùng mười năm của tôi, để tôi có thể yêu em lần nữa được không?
Dùng mười năm của tôi, đổi lấy tình yêu nửa đời tiếp theo của em được không?
Trở về được chứ?
Nguyễn Mạnh Quỳnh...
Rất nhớ em...
Mạnh Quỳnh nhớ Phạm Phi Nhung...
__________________
Ba năm sau.
Trong sân bay.
"Đến đây đến đây!! Thiên Tuấn nhìn qua bên này!!'
"Nhung nhìn đây!!"
"Xinh quá!!"
"Nhìn đây nhìn đây! Xoay qua bên này!!"
Phạm Phi Nhung và Trịnh Thiên Tuấn mỉm cười chào hỏi người hâm mộ. Ba năm qua, Phi Nhung nhờ đóng vai chính trong MV ca nhạc mà trở nên nổi tiếng. Phi Nhung hát hay, xinh đẹp, biết chơi đàn, còn có thể sáng tác nhạc, nên trực tiếp được công ty cho ra đĩa đơn đầu tay.
"Thiên Tuấn! Đều tại anh! Nếu không diễn trong cái MV khỉ gió kia thì làm sao trở nên thế này!" Phi Nhung nhìn fan hâm mộ đông nghìn nghịt, tẻ nhạt nói.
"Được rồi được rồi! Dù gì mọi việc cũng đã lỡ rồi!" Thiên Tuấn vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ.
"Aaaaa! OTP kìa!!"
"Tuấn Nhung sao!!"
"Nói bậy! Rõ ràng là Tuấn An!"
"Nhung Tuấn An đại tam giác? Haha!"
Phạm Phi Nhung và Trịnh Thiên Tuấn trên đầu bốc đầy khói đen...
Thế nhưng, Phi Nhung thấy được, khi nghe những người hâm mộ nói đến Tuấn An, thì trong mắt người bên cạnh tràn ngập ý cười.
Ba năm qua, Phi Nhung không ngừng tác hợp, cuối cùng Trịnh Thiên Tuấn và Anne cũng đến được với nhau. Thật ra, Anne rất yêu Thiên Tuấn, chẳng qua vì lo sợ mình sẽ trì hoãn ước mơ của anh mà thôi. Thế nhưng lại không biết, bản thân so với ước mơ của Thiên Tuấn còn quan trọng hơn gấp bội. Hai người xóa tan hiềm khích lúc trước, chỉ cần không có lịch trình là bọn họ lại dính với nhau. Vì để tránh tai mắt của mọi người, mà còn kéo theo Phi Nhung, Xuân Du, Ailee, Amber... bọn họ tạo thành một nhóm mới! Nhóm... bóng đèn!
Mùa đông tuyết lớn, Phi Nhung mới vừa hoàn thành xong lịch trình chuẩn bị về ngủ một giấc, lại bị Trịnh Thiên Tuấn không ngần ngại gì kéo đi trượt tuyết. Nói là đi trượt tuyết, nhưng thật ra chính là nhìn anh trượt tuyết với Anne...Thật là ác độc mà!!
Những chuyện giống như vậy còn rất nhiều, làm cho nhóm bóng đèn hận không thể mỗi ngày đều có show diễn! Không phải trượt tuyết thì là bơi lội, không phải bơi lội thì là chạy bộ, không phải đi bộ thì là cầu lông, bóng bàn, tennis... Thật sự đủ rồi!
Thế nhưng, điều hạnh phúc chính là, ba năm này, trôi qua rất vui vẻ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ mơ thấy bóng lưng kia, lúc tỉnh lại khuôn mặt vẫn ướt đầy nước mắt, tuy nhiên, Phạm Phi Nhung đã không còn cảm thấy trái tim mình trống rỗng nữa!
Lần này Thiên Tuấn và cô quay về Việt Nam là để ghi hình cho một chương trình, tiện thể công ty cho Phi Nhung được nghỉ phép một tháng.
"Giám đốc! Anh nhìn cái gì vậy!"
Kim Chung Nhân khó hiểu, lên tiếng hỏi, hai người mới vừa trở về sau chuyến công tác, nhưng từ khi máy bay hạ cánh, Mạnh Quỳnh cứ chôn chân ở sân bay nhìn thứ gì đó...
"Nhung nhỏ!"
"Phi Nhung? Ở đâu ở đâu?" Kim Chung Nhân bắt đầu nhìn đông ngó tây!
"Kìa!"
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào bảng đèn thật to do người ta giơ lên, trên mặt có viết PN...PN? Phạm Phi Nhung là ngôi sao? Ba năm qua, Mạnh Quỳnh đều dốc toàn lực phát triển, không hề chú ý đến giới giải trí. Ba năm này cũng làm cho Mạnh Quỳnh trở thành nhà thiết kế nổi tiếng toàn thế giới.
Lấy điện thoại ra, tìm kiếm trên Google "PN."
Vài năm gần đây, các công ty giải trí thi nhau gắng sức đào tạo người mới, hiện đang được rất nhiều sự đón nhận. Bởi vì đóng vai chính trong bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng nên gặp vận may, sau đó được ra mắt, Phi Nhung là một người mới đầy triển vọng.
Mạnh Quỳnh mở trang hình ảnh, Phạm Phi Nhung cười thật sáng lạn, thật vui vẻ...Mạnh Quỳnh chưa bao giờ nhìn thấy cô rạng rỡ như vậy...
Nhìn MV do vợ cũ diễn từ từ trôi qua, Mạnh Quỳnh thật sự ngây người. Phạm Phi Nhung của anh thật giỏi...
Tên bài hát "MISS", một từ hai ý nghĩa, tôi vừa nhớ em, vừa hận mình đã bỏ lỡ em...
Mạnh Quỳnh nhìn theo bóng dáng Phi Nhung và Thiên Tuấn, tâm tư lặng như tờ, rơi vào trầm ngâm...
Ném hành lý cho Kim Chung Nhân, rồi đến gần một fan nữ, "Xin chào, tôi có thể hỏi một chút không?" Mạnh Quỳnh lịch sự nói.
"Hỏi cái gì mà hỏi, không thấy tôi đang nhìn idol sao?" Fan nữ quay lại hét lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Quỳnh, liền dịu giọng, "Anh thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi! Tôi rất sẵn lòng trả lời!" Thái độ lập tức thay đổi 360 độ!
Mạnh Quỳnh để lộ một nụ cười tươi rói, "Mấy người ấy đến đây làm gì vậy?" Anh chỉ về phía Phi Nhung và Thiên Tuấn.
"Bọn họ đến ghi chương trình!"
"Chương trình gì?"
"XXX!" Fan nữ kích động nói.
"Cám ơn!" Mạnh Quỳnh mỉm cười lần nữa.
"Không không, không cần cảm ơn!" Fan nữ lắp ba lắp bắp! Nhìn thấy Mạnh Quỳnh đi xa, bắt đầu vỗ bôm bốp vào cánh tay của cô bạn bên cạnh, "Mỹ nam khi nãy quả thật vô cùng xứng đôi với Tiểu Nhung của chúng ta! Đẹp trai quá! Aaaaaaaa!!" (Fan gì mê trai y idol dzậy má ôi :))) )
.......................
"Sắp xếp một chuyện, tôi muốn tham dự chương trình kia, nếu tôi nhớ không lầm, chương trình đó đã mời tôi đến phỏng vấn..." Mạnh Quỳnh nói với Kim Chung Nhân đang đứng bên cạnh.
"Giám đốc! Anh muốn xuất đầu lộ diện sao?"
Mạnh Quỳnh lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Kim Chung Nhân rồi bỏ đi...
Kim Chung Nhân cảm thấy mình đã trở lại mùa đông giá rét. Cậu đột nhiên không muốn Nguyễn Mạnh Quỳnh giống như vậy nữa. Hắn hoài niệm một Nguyễn Mạnh Quỳnh khổ tâm buồn bã kia hơn!
Phi Nhung, tôi nhất định sẽ theo đuổi em một lần nữa! Chờ tôi!
___________________
Chuẩn bị tinh thần ăn cơm chó thôi mng ơi :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top