Chương 17: Hàn Quốc

Phi Nhung ở Hàn Quốc, một lần tình cờ đi ngang qua cửa hàng bán đàn dương cầm liền bị những cây đàn phía trong thu hút tầm mắt. Cô đi vào, ngồi trước một cây đàn dương cầm thoạt nhìn rất đẹp, những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên phím đàn. Ánh mặt trời chiếu vào hai hàng lông mi cong vút của Phi Nhung, xinh đẹp đến mức giống như thần tiên trên trời.

Phạm Phi Nhung thả hồn vào âm nhạc, không hề phát hiện có một ánh mắt lặng như nước đang chăm chăm nhìn mình...

"Thiên Tuấn! Cậu đến rồi à!"

"Suỵt!" Người đàn ông đưa ngón trỏ thon dài đặt lên môi của mình, người kia lập tức im lặng, sau đó lấy ghế cho anh ta ngồi xuống. Chăm chú nhìn Phạm Phi Nhung, "Đó là người dạy đàn cậu mới mời tới sao?" Người đàn ông trầm giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, có thể là muốn đến mua đàn dương cầm!"

Nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu...

Tiếng đàn ngưng hẳn, anh ta hoàn hồn.

Một tràng vỗ tay vang lên, là Trịnh Thiên Tuấn. Anh sải đôi chân dài đi về phía Phi Nhung, Phạm Phi Nhung nhìn thoáng qua đàn dương cầm, thật vừa lòng, đang cân nhắc xem có nên mua hay không, nhưng mà, cô không ở lại Hàn Quốc lâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, bất giác quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đi từng bước từ hướng ngược sáng về phía mình...

Đầu Phi Nhung bất ngờ đau nhói, bóng dáng của anh ta dường như rất giống người nào đó.

"Xin chào! Tôi là Trịnh Thiên Tuấn!"

"À! Chào, Phạm Phi Nhung!"

"Cô chơi đàn rất khá!" Thiên Tuấn không hề tiết kiệm lời khen ngợi. Đối với anh, bất cứ người nào biết đánh đàn dương cầm đều rất giỏi.

"Cám ơn! Anh chính là trưởng nhóm nhạc Captivators phải không?" Phi Nhung ít khi dõi theo các ngôi sao, nhưng cô đã nghe Hiền Thục nói qua nhóm nhạc này rồi. Giọng hát rất êm tai, đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại 2 người Trịnh Thiên Tuấn và Ngô Xuân Du!

"Cô biết tôi sao?" Thiên Tuấn mỉm cười, khóe miệng giương cao, một nụ cười thật ấm áp.

"Đương nhiên!" Phạm Phi Nhung cũng cười.

"Có thể cùng tôi hợp tấu một bản không?" Trịnh Thiên Tuấn hỏi nhỏ.

Phi Nhung gật đầu, "Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá!"

Khúc ca kết thúc.

Hai người chỉ tiếc gặp nhau quá trễ! Trò chuyện say sưa!

"Tiếng Hàn của Nhung tốt như vậy, là người gốc Hàn sao?"

"Không phải, là con lai Việt-Mỹ!" Phạm Phi Nhung mỉm cười thật nhẹ nhàng, "Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Nghỉ ngơi rồi!" Thiên Tuấn xoa nhẹ mái tóc của Phi Nhung. Đã từng có một người vừa đáng yêu dịu dàng, vừa đa tài đa nghệ y hệt như cô ở bên cạnh anh, thế nhưng, bây giờ đã không còn nữa rồi...

Cảm thấy Trịnh Thiên Tuấn đang nhìn mình thành ai đó, bất quá Phi Nhung không quan tâm mấy. Cô thích nụ cười của Tuấn, thật ấm áp. Phi Nhung không thèm vạch trần anh, để mặc cho anh tuỳ ý nhìn.

Thời gian ở Hàn Quốc rất tuyệt vời, cả ngày chỉ ăn và chơi, còn quen biết Thiên Tuấn và Xuân Du. Thỉnh thoảng cùng nhau nhảy múa, hát hò, đến tham dự những buổi concert và ký tặng của bọn họ, giả vờ như một fan hâm mộ hay gì gì đó, thật thú vị.

"Thấy người đó không! Hình như đó chính là fangirl lần trước tôi đã thấy!! Hơn nữa, gần đây tôi thường xuyên nhìn thấy cô ấy nha!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Có lần tôi còn thấy cô ấy đi dạo phố với Thiên Tuấn nữa đó!"

"Phải không đó!!"

Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai fan nữ phía sau, Phi Nhung chỉ mỉm cười, nhìn Trịnh Thiên Tuấn cùng Xuân Du đang ký tên cho người hâm mộ.

"Nhung nhỏ yêu dấu đã đến rồi sao!" Xuân Du cười.

"Anh Xuân Du, em gái nhỏ đến mà anh không chào đón sao?"

"Hoan nghênh, hoan nghênh!" Xuân Du mỉm cười, "Nào dám không chào đón cơ chứ!"

Phạm Phi Nhung cũng cười...

"Phi Nhung, để đích thân Thiên Tuấn này đưa em về!"

"Được! Cảm ơn anh nhiều!"

"Còn khách khí với anh vậy sao!"

"Hì hì!"

Ngồi vào trong xe Thiên Tuấn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, âm nhạc bắt đầu chậm rãi phát ra, "Anh, đây là bài gì? Nghe rất bắt tai!"

"[Lovefool], bài hát mới của A-Angels." Thiên Tuấn nói xong, ánh mắt chợt lóe sáng!

"Chính là Ailee, Amber và Anne phải không! Giỏi quá!"

"Em cũng biết bọn họ sao?"

"Có chứ! Em có một người bạn! Cậu ấy vô cùng quan tâm giới giải trí, đặc biệt là Captivators, vẫn luôn hy vọng các anh có thể tái hợp một lần nữa!"

"Tái hợp sao? Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng bọn họ đều có sự lựa chọn riêng của mình..." Đôi mắt Thiên Tuấn rũ xuống. Đúng vậy, lựa chọn của anh khác lựa chọn của bọn họ...

"Captivators 5 người là hoàn hảo nhất! Tựa như...5 người kế vị của One Direction vậy!"

"Em cũng biết One Direction sao?"

"Đó là nhóm nhạc em thích." Trong mắt Phi Nhung đong đầy ánh sáng ấm áp.

Thiên Tuấn che giấu cảm giác mất mát của mình, vẫn mỉm cười. One Direction là một nhóm nhạc rất tuyệt vời! Phá vỡ rất nhiều kỷ lục của các huyền thoại đi trước...nhưng giờ cũng trở thành huyền thoại rồi.

"Nhung nhỏ, muốn đi ăn chút gì không?"

"Tất nhiên, nếu anh mời!"

Phạm Phi Nhung cùng anh đi đến một nhà hàng Trung Quốc, nhưng không ngờ mới vừa bước vào đã đúng lúc gặp phải Anne...

"Hoa Hoa?"

"Đậu Đậu?"

Phi Nhung lờ mờ, cô đã nghe qua hai biệt danh này, do fan hâm một đặt ra khi 2 nhóm nhạc kết hợp, nhưng không ngờ bọn họ cũng gọi nhau như vậy. Theo lý thuyết thì hai người cùng tuổi, Anne còn sinh trước Thiên Tuấn hai ngày, ở một đất nước đặt lễ nghi lên hàng đầu như Hàn Quốc, mà họ không dùng kính ngữ sao? Hay là nên nói... hai người này có thâm tình riêng?

"Sao cậu lại đến đây?" Anne hỏi, nhìn về phía Phạm Phi Nhung. Phi Nhung mỉm cười nhìn lại cô ấy, "Xin chào, tôi là Phạm Phi Nhung."

"Xin chào!"

"Chúng tôi đi ăn tối." Trịnh Thiên Tuấn nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Anne, nhưng cô ấy lại giả vờ như không thấy, "Gần đây thế nào?"

"Rất tốt, bài hát mới của cậu rất hay."

"Cám ơn!" Anne nói xong, trong mắt dường như lóe sáng lên, "Hai người ăn tối vui vẻ, tôi vừa mới ăn xong, không làm phiền nữa! Đậu Đậu! Phi Nhung. Tôi đi trước!"

"Ừm, tạm biệt!"

Phi Nhung vẫn hướng mắt nhìn bọn họ, "Tuấn, anh và chị ấy?" Phạm Phi Nhung vừa nhai thức ăn vừa hỏi.

"Không có đâu!"

"Nói dối! Anh à kể cho em đi, biết đâu có thể giúp anh giải quyết vấn đề!"

Ánh mắt Thiên Tuấn tối sầm lại...

"Anh yêu cô ấy... nhưng mà, cô ấy lại trốn tránh, thậm chí đã rời đi..."

Trịnh Thiên Tuấn bâng quơ nói, nhưng dường như Phi Nhung lại cảm thấy thật dễ dàng khiến cho người ta đồng cảm...

Trịnh Thiên Tuấn nói rất nhiều, rất nhiều...

Phi Nhung yên lặng lắng nghe...

"Nhung nhỏ, em biết không? Dáng vẻ khi em đánh đàn giống hệt cô ấy..."

Phạm Phi Nhung nhìn người đối diện đang đắm chìm trong ký ức, nghe anh kể về khoảng thời gian vui vẻ thế nào khi họ còn học chung, thi vào công ty chung, cùng thực tập chung,...và anh đã trót ngã vào tình yêu như thế nào...

"Em biết không? Có đôi khi anh và Xuân Du rất mệt mỏi..."

"Nhưng phải tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ, bọn họ vui là tốt rồi, bây giờ bọn họ đều xuất sắc, chúng tôi cũng rất mừng. Thế nhưng, không còn có thể nói chuyện thân thiết, không thể bình thường như trước nữa..." đang nói về chuyện tình cảm, anh lại bẻ lái sang chuyện nhóm nhạc. Có vẻ như đang miên man đem tất cả những chất chứa trong lòng ra cùng Phi Nhung vứt bỏ.

"Anh và Xuân Du thật sự rất cô đơn. Muốn làm cho Captivators bất diệt, nên vẫn luôn cố gắng chống đỡ..."

"Captivators, anh nói đúng, chính xác là vậy! Năm người kế vị..." Phi Nhung có chút bần thần như đang nghĩ gì đó, miệng theo Thiên Tuấn nói ra những lời không hề có chủ đích.

Phạm Phi Nhung cũng không biết là do Anne không yêu anh, hay là có nỗi khổ gì! Phi Nhung thở dài, chỉ hy vọng những người hữu tình sẽ đến được với nhau!

Trở lại khách sạn, nằm trên giường, ngực hơi đau, trong đầu trống rỗng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ...

Trong giấc mộng, một bóng lưng cao ngất rắn rỏi xuất hiện trước tầm mắt Phi Nhung, cô không biết tại sao bản thân lại khóc, cũng không ngờ rằng mình lại đau lòng như vậy, muốn bắt lấy bóng lưng kia, nhưng không thể nào với tới... người đó là ai... rốt cuộc là ai?
__________________
Chương này không được thật lắm, chỉ là một móc xích thui, mng đọc tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top