Chương 2: Em Là Bà Xã Của Anh
"Bà xã?" Chu Kỳ từ kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, bất mãn liếc mắt nhìn Lý Đại Huy thêm một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang người đàn ông đang ôm chặt Lý Đại Huy, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Cậu ta dựa vào cái gì mà lại may mắn gặp được người đàn ông ưu tú như vậy chứ?
Chu Kỳ không cam lòng cười nhạt nói: "Hừ, này anh, anh xác định là anh biết cậu ta chứ?"
Phác Vũ Trấn thu hồi tầm mắt nhìn cô ta rồi cười lạnh, không kiềm chế được lông mày khẽ nhíu lại. Trong lòng Lý Đại Huy cũng run lên, để Chu Kỳ không biết phân biệt nặng nhẹ chọc giận Phác Vũ Trấn, nhà họ Chu lần này thảm rồi. Cánh tay cứng ngắc nãy giờ đặt xuôi ở bên người nhẹ nhàng kéo kéo áo Phác Vũ Trấn, nhìn thật giống như người vợ hiền khéo léo đang chỉnh lại áo cho chồng của mình, nhỏ giọng nói:
"Sao không chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn mà đã chạy tới đây rồi?" Trong giọng nói còn mang theo một chút oán trách.
Đến bây giờ thì mọi người mới hiểu rõ quan hệ của hai người, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Kỳ, trong lòng đều tự hỏi, hôn lễ hôm nay có thuận lợi không đây?
Chu Kỳ tiếp tục cười nhạo: "Anh này, tốt bụng ra tay giúp người cũng phải chọn đúng đối tượng mà giúp chứ? Anh có biết cậu ta là người như thế nào không? Cậu ta bị anh trai tôi bỏ rơi, hôm nay anh tôi kết hôn, cậu ta không cam tâm cho nên mới chạy tới nơi đây gây rối. Anh xác định, một người táng tận lương tâm như vậy mà anh vẫn muốn giúp đỡ cậu ta hay sao?"
Bàn tay nhỏ bé đang kéo kéo áo Phác Vũ Trấn dần dần nắm chặt lại, một bên má Lý Đại Huy áp vào trong ngực anh, che giấu đi khuôn mặt đang dần dần không còn chút máu. Hôm nay cậu thật sự hối hận rồi, vẫn tưởng rằng đoạn tình yêu này còn có thể cứu vãn, vẫn tưởng rằng Chu Khải không phải thật lòng muốn kết hôn với Âu Lý Lệ, ai ngờ lại...
Một bàn tay ấm áp chợt nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không có nhiệt độ của cậu. Lý Đại Huy cả người cứng đờ, cuối cùng khóe miệng nở nụ cười chua xót.
Ánh mắt Phác Vũ Trấn tối lại, trong con ngươi lóe ra lửa giận, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: "Thật vậy sao? Như vậy, chính tại nơi này tôi muốn nói lời xin lỗi với Chu thiếu gia, bà xã của tôi tính tình không tốt, bốn năm trước cậu ấy hiểu nhầm tôi có người khác ở bên ngoài, cho nên mới tới thành phố G học hết đại học, còn tuyên bố muốn làm "hồng hạnh vượt tường". Không ngờ, cậu ấy lại lừa được một người đàn ông ưu tú như vậy." Giọng điệu cưng chiều không có một chút bất đắc dĩ, cho dù người ngoài nhìn như thế nào cũng vẫn là dáng vẻ của một người chồng không còn cách nào đối với bà xã tùy hứng của mình.
Nhưng trong lòng Lý Đại Huy lại run lên, tại sao anh có thể nói như vậy được? Cậu vốn là thật lòng yêu Chu Khải, cho dù Chu Khải có cưới người khác đi nữa thì cậu cũng vẫn không muốn vì mình mà làm cho Chu Khải phải mất mặt.
Phác Vũ Trấn nhìn thấy trong mắt Lý Đại Huy có điểm không đành lòng, vì vậy càng tăng thêm cưng chiều trong giọng điệu nói: "Huy Huy, loại trò chơi này sau này không cho phép em chơi nữa, cũng thật may là Chu tổng người ta không coi là thật, chứ nếu không bởi vì em nhất thời chơi đùa mà lấy đi trái tim của người ta, như vậy thì thật là nhẫn tâm đó, em biết không?"
Không coi là thật! Trái tim Lý Đại Huy xẹt qua một tia khổ sở, đúng vậy, có lẽ Chu Khải đối với cậu xưa nay chưa bao giờ thật lòng. Phác Vũ Trấn, anh thật có bản lãnh! Cho dù bốn năm không gặp, anh vẫn có thể nói trúng tâm trạng của em. Nếu như, Chu Khải không thật lòng với mình...
"Hả?" Đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói đầy cưng chiều của Phác Vũ Trấn. Anh thừa nhận, anh làm như vậy đúng là cố ý, anh chính là muốn làm cho Lý Đại Huy chấp nhận những lời cay đắng này, chính là muốn cậu có thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm không có kết quả này. Mặc dù đau, nhưng nếu cứ để cậu đắm chìm mãi trong đó, cậu sẽ còn đau khổ hơn nữa!
Lý Đại Huy nở nụ cười thật vui vẻ, nâng đôi mắt sáng long lanh lên nhìn Phác Vũ Trấn, chun chun cái mũi nhỏ làm nũng, ngọt ngào nói: "Em biết rồi." Nói xong cậu nhìn về phía Chu Khải với sắc mặt đang rất khó coi, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra:
"Học trưởng, chúc mừng anh"
Một tiếng "học trưởng" lại hoàn toàn mang quan hệ của hai người đẩy ra thật xa, cả người Chu Khải cứng nhắc. Lúc này lông mi Lý Đại Huy cũng nhẹ nhàng run lên, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, giống như đã chôn giấu tất cả khổ sở xuống vực sâu.
Chu Khải nhìn liền hiểu Lý Đại Huy đang rất đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Thôi, nếu đã lựa chọn buông tay, vậy thì vui vẻ để cậu được tự do!
Mọi người chỉ thấy Chu Khải chậm rãi đưa tay phải ra, mỉm cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói: "Cám ơn em! Trong khoảng thời gian này cũng cám ơn em đã giúp anh cưới được bà xã tốt như vậy."
Mọi người nghe vậy tất cả đều giật mình, thật sự mọi chuyện là như vậy sao? Cậu trai xinh đẹp này thì ra chỉ là cố ý muốn chọc tức ông xã của mình mà thôi, lại còn giúp đỡ Chu Khải cưới được Âu Lý Lệ, đúng là một cậu trai đáng yêu mà!
Tất cả quan khách đều nhìn nhau cười rất vui vẻ, Lý Đại Huy nhân cơ hội xấu hổ liền cọ cọ mặt vào trong ngực Phác Vũ Trấn, thành công che giấu đôi mắt đang ngấn lệ của mình.
Nhưng mà, người nhà họ Chu nghe xong những lời này thì vô cùng tức giận, rõ ràng là Chu Khải bỏ rơi cậu ta, như thế nào hiện tại sự thật lại đảo lộn như vậy, trở thành người nhà họ Chu bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của cậu ta hả? Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Chu còn có thể giữ được hay không ?
Chu Khải cười khổ, anh hiểu Lý Đại Huy, anh phải nói như vậy, anh biết anh đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Chu Khải, đây là tự ngươi chuốc lấy, là ngươi thiếu Lý Đại Huy, cả đời này cũng bù đắp không nổi.
Sắc mặt Chu Kỳ rất khó coi, tất cả mọi người ở đây dường như đều vì những gì Lý Đại Huy đã làm mà sinh ra có thiện cảm với cậu ta, còn cô nãy giờ ở đây lại không ngừng gây khó dễ cho cậu ta. Hiện tại tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn về Lý Đại Huy, chỉ sợ rằng bọn họ cũng sẽ nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư gian trá rồi.
Chu Kỳ không cam lòng mím chặt môi, nghiến răng, phát xa những tiếng "ken két" nho nhỏ:
"Hừ! Thật là buồn cười, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ, hôm nay là ngày vui của nhà họ Chu, cậu ta không được phép bước chân vào nơi này. Nếu như anh thật sự muốn bảo vệ cậu ta, vậy thì mời đi ra ngoài cùng cậu ta." Nói xong còn hướng về phía bảo vệ ngoắc tay, rất có khí thế của một nữ vương nói: "Hai vị này không có thiệp mời, giúp ta mời hai người họ đi ra ngoài!"
Lý Đại Huy nghe được những lời này, thân thể đang ở trong ngực Phác Vũ Trấn hơi sững lại, sau đó không khỏi bật cười. Chu Kỳ à Chu Kỳ, tôi nên nói là cô có lá gan thật tốt, hay nên nói là cô có mắt như mù đây? Trên người Phác Vũ Trấn có một loại khí thế, người sáng suốt nhìn một cái liền biết đây không phải là người đàn ông dễ chọc vào, vì sao cô lại cố tình không nhìn ra mà cứ hết lần này đến lần khác hướng họng súng vào anh ta chứ?
Trong mắt Phác Vũ Trấn cũng thoáng qua một chút kinh ngạc, có rất ít người không sợ anh. Nếu như là người khác, nói không chừng anh sẽ vì dũng khí của cô ta mà vỗ tay khen hay, nhưng Chu Kỳ thì ngoại lệ. Vì anh biết rất rõ đầu óc của cô ta, vô cùng ngu ngốc. Cô ta không sợ anh, đơn giản chỉ là vì cô ta không biết địa vị của anh, cũng không nhìn ra được thế lực ẩn phía sau anh thôi.
Cô chủ đã ra lệnh, bảo vệ không thể không nhích người tiến lên đuổi người. Nhưng mà, không hiểu tại sao, người đàn ông trước mắt này nhìn giống như một con báo, làm cho bọn họ có điểm e ngại, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm theo mệnh lệnh: "Mời ngài! Xin ngài đừng làm khó chúng tôi."
Lý Đại Huy trong lòng bật cười, Chu Kỳ, cha mẹ cô thật đúng là đã cưng chiều cô quá rồi, ngay cả nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cô cũng không biết, cô cho rằng không ai dám trêu chọc nhà họ Chu sao, cô tưởng rằng nhà họ Chu của cô là mạnh nhất hay sao?
Chu Kỳ thấy bảo vệ nhà mình dáng vẻ khúm núm liền nổi giận, hét lớn: "Các người còn ở đó mà lễ phép với loại người đó hay sao, còn không mau lôi bọn họ ra ngoài."
Bảo vệ âm thầm kêu khổ, cô chủ, cô mở to mắt ra mà nhìn đi! Người đàn ông này không phải người bình thường như chúng tôi có thế chọc tới mà.!!!!
Ngay lúc hai bên đang căng thẳng, một giọng nam trung niên khí thế mười phần vang lên, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở Hội trường:
"Dừng tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top